CHƯƠNG II: CHIẾN HỮU CỦA TÔI

Từ ngày không nghe được tin tức gì của Hoàng Lỗi, Hà Cảnh lao vào học tập như điên dại. Anh gần như lấy việc học làm một thú vui, để anh phân tán khỏi hiện thực đau buồn, như một trò tiêu khiển giết thời gian của những kẻ vô định. Vốn dĩ theo dự tính của anh, cần những một năm để hoàn thành bậc cao trung, Hà Cảnh rút ngắn xuống chỉ còn vỏn vẻn 6 tháng, bạn bè đàn em chưa học hết hai học kỳ, anh đã ung dung cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, được tuyển thẳng vào Học viện Quân sự tỉnh Hồ Nam. Đáng lẽ là một chiến công hiển hách trên con đường học tập khiến ai nấy đều vui mừng, ấy vậy mà anh một chút tự hào cũng không có, ba mẹ anh sớm đã chẳng quan tâm nhiều đến vấn đề này. Họ chúc mừng anh, vỗ vai bảo anh thật giỏi, nhưng cặp mắt họ đau đáu một nỗi buồn mà họa có điên anh mới không nhìn thấu. Họ chưa từng mong anh đi theo con đường này, anh biết. Họ là những người đầu tiên phản đối việc anh và anh trai bị bắt nhập ngũ, họ là những người đã tìm mọi cách để thuyết phục anh rời bỏ bộ quân phục để làm một thầy giáo giản dị mà bình an. Sự mất tích của người con cả Hà Hạo khiến họ chỉ còn mình anh, và điều đó khiến họ hoảng sợ. Hai vợ chồng họ đã luống tuổi, đã quá cái tuổi sinh con đẻ cái, họ làm gì đây nếu không còn anh? Hà Cảnh hiểu chứ, anh hiểu cho nỗi lòng của hai ba mẹ già côi cút, anh hiểu cho nỗi sợ đánh mất đi tất cả những thứ quan trọng nhất cuộc đời họ. Phải, anh hiểu, anh biết, và anh thương họ, thương cho sự cằn cỗi cô đơn của họ. Nhưng dù đã bao lần tự nhủ mình sẽ buông xuôi để vui lòng gia đình, anh nhận ra: mình không thể. Ba mẹ anh đã sống qua nửa cuộc đời, đã qua cái tuổi để tham vọng hoài bão, họ đã sống hết trách nhiệm của họ, sống hết một nửa tất bật của đời người. Còn anh? Anh chỉ mới là chàng thanh niên chạm ngõ tuổi 18, là lứa tuổi khởi đầu cho thanh xuân vĩnh hằng. Anh còn trẻ, anh còn sức lực, vậy anh sợ hãi gì mà không sống cho bản thân mình? Vất vả, khổ đau, chúng chẳng còn nghĩa lý gì trong anh, anh có sức trẻ để càn lướt, có cả thanh xuân để phung phí, nỗi khổ há chẳng phải cái giá quá rẻ mạt cho một giấc mơ vĩ đại? Một quân nhân không được phép lùi bước, một quân nhân không được phép sợ; Hà Cảnh đã thấm nhuần những nguyên tắc đó.

Cái ngày anh lên đường tái nhập ngũ, ba anh trầm mặc, mẹ anh gào khóc cầu xin anh đừng đi. Cuộc đời bà chỉ có hai người con trai, một đứa mất tích, một đứa quyết đi vào cửa tử, bà không còn cách nào khác ngoài việc dùng mọi sức bình sinh giữ lại đứa con út, ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời bà. Cảnh tượng một người mẹ người mặc chiếc áo bông đã sờn, đầy mảng vá vụng về lởm chởm, quỳ xuống trước ngưỡng cửa nắm chặt lấy ống quần người con trai van nài nó đừng rời khỏi bà, hàng xóm ai ai nhìn thấy cũng thương xót. Ba anh đưa cho anh một ánh mắt, vừa thương xót, vừa phảng phất sự thất vọng, ông cũng muốn quỳ xuống cùng vợ, cầu xin hình bóng kia đừng khuất khỏi mắt ông, nhưng tôn nghiêm của một người cha, người chủ gia đình đã không cho phép ông làm điều đó. Mẹ anh thì khác, bà liên tục bất lực ôm lấy chân con mình, miệng không ngừng khóc:

- Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh, mẹ xin con! Đừng rời bỏ mẹ! Mẹ xin con, Cảnh Cảnh!

Ống quần anh ướt sũng như thể vừa lội mưa, đôi giày cũ bị dòng nước mắt của mẹ rửa trôi cả bụi trần, sáng loáng dưới ánh nằng tàn tạ của mùa thu. Hà Cảnh siết chặt ba lô, anh không biết phải làm sao với mẹ mình đây. Nước mắt bà như tu luyện thành hàng ngàn lưỡi dao, một giọt chạm đất là một lưỡi đâm thẳng vào tim anh. Chuyến xe chở anh đến ký túc xá của Học viện sẽ khởi hành trong nửa giờ nữa, và nó là chuyến xe tập trung, nên không có chuyện sẽ đợi bất cứ học viên nào. Nhưng anh đâu thể bỏ mẹ trong tình trạng này? Anh đâu tàn ác hay nhẫn tâm tới mức có thể mạnh tay rút chân mình ra khỏi vòng tay của bà. Anh sợ mẹ đau, sợ bà có mệnh hệ gì anh sẽ ân hận cả đời. Hà Cảnh bất lực như chính người mẹ của mình, cặp mắt anh khép chặt như không nỡ nhìn thẳng vào hình ảnh đau thương dưới chân mình. Làm sao anh có thể khiến bà đồng cảm cho những ước mơ và tuổi trẻ của mình? Anh hít một hơi thật sâu, ngồi xuống đỡ mẹ dậy:

- Mẹ, mẹ đừng như thế. Con ở lại. - anh cười buồn, tay lau đi giọt nước mắt của mẹ mình.

Mẹ anh như không tin vào tai mình, bà xúc động nhìn con, mắt hãy còn ầng ậc nước. Trái tim như trút bỏ được gánh nặng, cơ thể bà lâng lâng trong niềm hân hoan mà ngay cả anh cũng không nỡ nhìn thẳng.

- Thật sao, Cảnh Cảnh? Con không nhập ngũ nữa sao?

- Vâng. - nghe anh đáp chắc nịch, bà mới dám nở nụ cười, vuốt nhẹ má anh đầy âu yếm:

- Con trai ngoan của mẹ, vào nhà đi con.

Anh dìu mẹ đã cạn kiệt sức lực vì khóc vào vòng tay của ba mình. Khác với bà, ông nhìn anh, một ánh nhìn đầy nghi hoặc, nếu anh còn là đứa con trai đã trưởng thành trong tay ông, là đứa con ngoan ngoãn mà bướng bỉnh mà ông biết, không có chuyện anh buông xuôi một cách dễ dàng như vậy, không có chuyện anh bỏ cuộc nhanh chóng như thế. Mẹ anh vì sức yếu, ngay khi chạm vào đôi tay sần sùi của chồng lập tức ngã vào lòng ông, trong lòng là sự bình yên thanh thản. Bà tận hưởng hơi ấm từ chồng, từ cái nắm nhẹ bẫng của con trai, đó là một hình ảnh gia đình ấm cúng mà khi nhìn vào ta chắc chắn sẽ thở phào trong hoan lạc. Nhưng Hà Cảnh thật sự là con người như vậy sao?

- Ba, mẹ, con xin lỗi.

Và khi câu nói ấy trôi vào cơn gió, khi bàn tay ấy buông thõng xuống, người ta thấy một dáng hình lướt qua thanh cửa gỗ, như một con thoi rẽ qua dòng người, mất hút trong làn bụi mù mịt. Khi dáng hình ấy lướt qua, người ta còn kịp cảm nhận được những giọt nước vương lại nơi mu bàn tay của những trưởng bối, trên đôi má ngây thơ của những đứa trẻ thơ. Không ai hiểu được cơn mưa bất chợt ấy tới từ nơi nào cho đến khi họ nhận ra, giọt nước ấy không mát, không ngọt như nước mưa thường ngày, giọt nước đấy nóng hổi, mặn chát, như thể một giọt nước của biển khơi. Phải, Hà Cảnh đang khóc. Anh chạy thật nhanh qua các phố nhỏ ngõ hẹp, cúi gằm xuống chạy không dám tặng ai một ánh nhìn, anh không muốn họ nhìn thấy những tia máu ngày càng hằn lên nơi con mắt anh, anh không muốn họ thấy khuôn mặt thanh tú đã lấm lem cảm xúc yếu đuối, anh không muốn họ nhìn thấy cả hải dương dậy sóng trong con người anh. Hồi nhỏ, người lớn trong nhà thường hay dạy, đi là phải nhìn đường; còn anh, anh chỉ nhìn những bước chân thoăn thoắt của chính mình, anh lao đi không cần biết đường lối, anh để cơ thể tự tìm lấy nơi nó muốn đến. Anh chạy và chạy, chạy đến khi đôi chân kia rã rời, anh ngồi phịch xuống ghế nhìn quanh. Lạ chưa, mới đấy mà đã leo lên chiếc xe của học viện rồi, lúc nãy tâm tư xáo trộn, anh chưa kịp định hình mình sẽ đi đâu về đâu, tâm trí anh tồn đọng mỗi nụ cười vô tư của mẹ, xem ra trong hoàn cảnh đó anh vẫn mò được tới tận nơi này, phải chăng là định mệnh?

- Cậu kia, báo cáo. - cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là một đàn ông trung niên vạm vỡ đeo quân hàm Đại úy, chỉ nhìn thôi đã thấy sự uy quyền tỏa ra nơi chân tơ kẽ tóc. Quả nhiên, chí khí này, anh rất thích. Hà Cảnh liền nghiêm túc đứng dậy, thi hành động tác chào, dõng dạc mà hưng phấn đáp:

- Báo cáo chỉ huy, Hạ sĩ Hà Cảnh điểm danh!

- Hạ sĩ? Hà Cảnh...? - người phía trước mặt cậu lật tới lật lui bản danh sách, nhíu mày. Anh tưởng lại phát sinh vấn đề gì vô thức nuốt nước bọt. Không phải giấy báo đậu đã gửi về về tận nhà sao, chẳng lẽ anh lại không có tên trong danh sách? Người kia thấy anh đã có dấu hiệu lo lắng, trán hơi đổ mồ hôi liền cười - Xin lỗi, tôi nghĩ cậu báo cáo nhầm chức vụ rồi, Thượng sĩ Hà.

- Dạ? - tai anh có vấn đề chăng, người kia vừa gọi anh là Thượng sĩ? Nhìn đi nhìn lại quân hàm của mình, anh thấy mình vẫn là Hạ sĩ thôi mà, ông này mắt có bị lóa không? Anh như bị bất ngờ đến ngu người, đa số các sinh viên năm nhất của học viện là mức liệt binh, chỉ có những người sắp tốt nghiệp, vượt qua bài kiểm tra cam go mới lên được mức Thượng đẳng binh. Anh đây chân ướt chân ráo làm Hạ sĩ đã là hay lắm rồi, giờ còn có người gọi anh là "Thượng sĩ Hà", gánh sao nổi cái chức danh này. Thôi thì cứ nghĩ anh ta đang đùa đi.

- Cậu nghĩ tôi đang đùa sao, Thượng sĩ Hà? - "Đáng sợ!" Hà Cảnh rùng mình khe khẽ. Ông này chắc không phải dị nhân đấy chứ, lại còn có khả năng đọc suy nghĩ người khác nữa. Học viện này đào tạo ra những kẻ quái thai thế nào vậy? Người đàn ông kia chỉ hơi nhếch môi, nhưng cặp mắt nghiêm nghị không đổi - Cậu và Hoàng Lỗi, hai người chính là "Đề Khí" phải không?

- Sao cơ? "Đề Khí"? Bộ đôi "Đề Khí" đang ở đây sao? - một câu hỏi của người chỉ huy, cả chiếc xe liền rúng động, các sinh viên cả thay xôn xao hết cả lên. Thì ra khóa này họ được học chung với người nổi tiếng, may quá xá may. Nhưng anh không nghĩ thế, chữ "Đề Khí" với anh chẳng phải là một chữ đẹp đẽ gì, không phải với chỉ một mình anh. Nó chỉ đẹp, khi anh và hắn đứng cạnh nhau, khi hắn khoác lấy vai anh, khi anh rượt theo hắn cười đùa, khi họ chăm sóc nhau, động viên nhau mỗi khi nhận nhiệm vụ khó khăn. Đó, mới là "Đề Khí", không phải anh. Đứng một mình, anh đơn giản là Hà Cảnh, một chàng trai nhỏ bé. Phải, chỉ là Hà Cảnh mà thôi. Không có Hoàng Lỗi chính là không có "Đề Khí", những gì còn sót lại của một thời huy hoàng là một gã trai cô độc giữa sự tung hô ái mộ. Nhưng...ai mà hiểu được chứ...

Mọi ánh mắt đổ dồn về con người nhỏ thó, mang quân hàm oai vệ mà khiêm tốn. Ơ, đây là người anh hùng đó á? Một trong hai mảnh ghép của "Đề Khí" sao mà khác xa với những gì họ tưởng tượng thế. Họ đã nghĩ đến một thân hình vạm vỡ, chiều cao trên mét tám, đẹp trai ngút trần tựa nam thần. Họ nghĩ người ấy phải vô cùng lạnh lùng, có chút kiêu ngạo. Họ đã nghĩ đến một ánh mắt mà chỉ cần liếc qua họ thôi cũng đã khiến nam nể phục, nữ đắm say. Còn đây....đây là...

- Này, thần tượng của cậu kìa. Thất vọng chưa? - hai người con gái ngồi cạnh nhau ở hàng đầu, một người huých người còn lại đầy dè bỉu. Hai cô gái không nghĩ được là hình ảnh của người anh hùng trong trí tưởng tượng của họ lại đè bẹp người anh hùng ngoài đời đến mức này. Tư liệu hiếm, hình ảnh hiếm khiến ai ai cũng chỉ có thể tự vẽ nên hình ảnh "Đề Khí" qua câu chuyện của những người lính xuất ngũ kể lại, những giai thoại mà mọi người truyền tay nhau về hai anh là hai chàng thanh niên dũng mãnh tựa vị thần. Nhưng nếu nhìn bên ngoài, đương nhiên là thực tế khác khá xa đấy. Ừ thì, anh cũng được tính là xinh trai, nhưng không phải thần thánh phương nào cả, anh là người đàn ông bình dị với nhan sắc ưa nhìn. Xem ra qua mồm miệng dân gian thì chẳng còn gì là thật cả.

- Đâu...đâu có! Tớ thấy anh ấy dễ thương đấy chứ! - cô gái kia nghe bạn mình chê bôi thần tượng của mình, có chút không đồng tình mà phản pháo lại, trong giọng nói khó tránh được sự ngượng ngùng. Ai cũng biết thủ khoa khóa này là một Hạ sĩ họ Hà, nên ngay khi anh báo cáo bản thân là Hạ sĩ Hà Cảnh, mọi người biết ngay đó là người đã đỗ đầu học viện, với số điểm cao không tưởng: 600/600! Đó là nếu không cộng điểm ưu tiên về khu vực, gia cảnh và thâm niên phục vụ quân đội, chứ nếu không đã vượt ngưỡng tối đa. Nhưng bất ngờ hơn phải kể đến việc anh chính là một trong hai mảnh ghép của "Đề Khí", điều đó khiến người con gái kia trước đã ngưỡng mộ, nay càng tôn sùng hơn. Vốn dĩ trước khi đến đây chị ngưỡng mộ hai người, thành viên của "Đề Khí" và vị Hạ sĩ đã vượt chị trong kỳ cao khảo vừa rồi, khiến một người trước nay chỉ biết đến vị trí Top 1 như chị phải ngậm ngùi làm á khoa. Lúc hoàn thành bài thi, chị chấm thấy mình mỗi bài chỉ sai một đến hai câu, chị nghĩ vị trí thủ khoa nằm trong tay chị chắc rồi. Ai ngờ quan lại gặp vua, thành tích của chị đã được tính là cao kỷ lục, nếu như anh không xuất hiện với điểm số tuyệt đối. Chị khi đó đã thua tâm phục khẩu phục, vì điểm số hai người cách nhau khá xa khi của chị là 560/600. Chị thầm nghĩ giờ đây có một người khác ngoài "Đề Khí" khiến mình phải ngưỡng mộ đó là chàng tân thủ khoa, ai dè phận trời sắp đặt vừa khéo, hai người kia thực chất là một.

Về phần Hà Cảnh, anh ngơ ngác nhận lệnh từ Tư lệnh cấp cao, thì ra anh mới được thăng chức Thượng sĩ cách đây hai ngày, ở đây gòn ghi rõ lý do là vì "những đóng góp cao cả của bộ đôi "Đề Khí" trong quá trình kháng chiến chống ngoại xâm". Rõ ràng là của bộ đôi "Đề Khí", nhưng người được tôn vinh chỉ có mình anh, còn Hoàng Lỗi thì sao? Ai nhớ đến hắn, ngoài anh đây? Thật kỳ lạ, chính hắn không muốn mọi người nhớ đến mình, anh lại nhất nhất muốn họ không được phép quên. Vì cái tên ấy, cái tên "Hoàng Lỗi" ấy, luôn có vị trí bất di bất dịch trong anh. Nhớ anh, không ai được quyền quên hắn, vì hắn là người đã tạo nên anh. Vì vậy mà khi nhận được lệnh, anh bất giác nhíu mày, cả tờ giấy lật qua lật lại, đều không có tên hắn.

- Thưa chỉ huy...

- Đây là lệnh từ cấp trên, không cần thắc mắc, chỉ cần thi hành. - rồi người chỉ huy ấy quay ngoắt bỏ đi, không cho anh phản bác thêm câu nào. Anh bất đắc dĩ nhét tờ giấy vào túi áo, chào cái bóng lưng còn chẳng thèm ngoảnh đầu lại kia cho đúng quy tắc, rồi mới bất mãn ngồi xuống ghế.

- Anh không cần phải cau có thế đâu. - một chàng trai đập nhẹ lưng anh cười cười, hàm răng trắng nổi bật trên làn da bánh mật - Dù sao anh cũng là anh hùng mà.

- Không phải tôi, mà là chúng tôi. - anh lạnh lùng nhìn cái người đã không hiểu chuyện còn thích chõ mũi vào chuyện người khác kia. Anh biết những người này chỉ có ý tốt, nhưng thành ý là chưa đủ. Tâm trạng anh từ sáng đã không tốt rồi, giờ được phong chức sắc, dường như khiến mọi thứ tệ hơn. Anh bất giác lại nghĩ đến ba mẹ già đang ở nhà; ngày còn bé, mỗi khi đạt được thành tích gì anh đều hớn hở nhảy chân sáo về nhà khoe với họ, vui mừng mỗi khi họ xoa đầu khen anh thật giỏi, nói anh là đứa trẻ hiếu thuận, là niềm tự hào của họ. Ba anh những lần ấy đều sẽ tỉ mẩn ngồi xuống cái ghế gỗ cũ trong góc phòng, tỉ mẩn làm cho anh bất cứ món đồ chơi nào anh thích. Dù cho nó là một con ngựa gỗ, hay một khẩu súng lục, hay kể cả một thanh gươm rõ oách, baba sẽ không bao giờ tiếc công ngồi làm cho anh hàng giờ liền. Nhắc đến baba mới nhớ...anh gỡ chiếc ba lô trên vai xuống, vuốt ve ngắm nghía nó rất lâu. Chiếc ba lô may bằng da luộm thuộm ấy, là món quà ba anh đã làm từ lâu, khi anh chuẩn bị nhập ngũ gần ba năm trước, chưa một lần nào Hà Cảnh dám lấy nó ra xài vì sợ sẽ làm hỏng nó. Chỉ đến khi quyết định sẽ theo nghiệp quân nhân, anh mới có đủ dũng khí mang nó theo bên mình, có lẽ vì đâu đó trong anh vẫn chỉ là một chàng thanh niên trẻ tuổi, anh nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ nhất nụ cười hiền hậu của mẹ và bàn tay run rẩy của ba. Chiếc ba lô này, với anh, như một niềm an ủi ngây thơ vậy. Liệu anh có đúng không, khi rời khỏi nơi an toàn nhất cuộc đời mình, hướng về nơi xa xăm phủ đầy sương mù của đạn dược? "Hoàng Lỗi, em ước anh ở đây. Anh biết em cần làm gì mà, đúng không?"

- Yo, nghĩ gì thế? - cậu chàng ban nãy không chịu buông tha, bay thẳng từ phía sau lên ngồi cạnh anh, miệng vẫn nở nụ cười toe toét đến phát ghét. Anh chán nản lắc đầu, không quen không biết mà hỏi han như đúng rồi, rõ vô duyên. Nhưng cậu ta đâu buông tha dễ như vậy, huých anh - Anh là Hà Cảnh? Xin chào, em là Táp Bối Ninh.

- Liên quan gì đến tôi? - anh đảo mắt, giọng hơi cao lên. Anh ghét nhất bị ai đó làm phiền như thế này đây, vào đến quân ngũ rồi vẫn tồn tại vài anh dở người...

- Ấy ấy, đừng nói thế, dù sao cũng là chiến hữu mà, đúng chứ? - Táp Bối Ninh cực kỳ kiên nhẫn, dù biết anh sắp bốc hỏa đến nơi. Nhưng biết sao được, qua các câu chuyện dân làng hay kể cho đến khi gặp mặt, cậu ta đã có cảm tình đặc biệt với anh, cậu ta cho rằng anh là một vị tiền bối tài hoa, được làm bạn với những người như thế ngay cậu ta cũng thấy nở mày nở mặt lắm. Anh như thể là người nổi tiếng nhất khóa vậy đó, làm thân được ai mà không vinh dự chứ? Với cả, với quân hàm Thượng sĩ, anh khéo còn là người mang quân hàm cao nhất trong đám sinh viên của học viện đấy chứ, như vậy thì đám đàn anh khóa trên sẽ không thể viện cớ để ma cũ bắt ma mới được nữa.

Hà Cảnh thô bạo đẩy Táp Bối Ninh ra khỏi ghế, vừa khéo lúc xe chạy khiến cậu ta lộn nhào mấy vòng trên sàn, mặt nhăn lại vì cơn đau đến bất ngờ. Cả xe đang rôm rả bàn tán lập tức nín thinh trước hành động bộc phát của anh. Gì chứ, Táp Bối Ninh dù sao cũng cao to hơn anh nhiều đấy, một cái đẩy nhìn như không có lực thế kia mà có thể khiến cậu chàng rớt khỏi ghế, nội công anh thâm hậu thật, chắc là tập luyện ghê lắm. Nhưng mọi người không hề biết, lực đạo của anh vốn không hề mạnh. Thế mạnh của Hà Cảnh thiên về tốc độ và khéo léo, trong "Đề Khí" người có thể mạnh về thể lực là Hoàng Lỗi. Ở bên hắn anh đã rèn luyện khá nhiều, có điều để khỏe đến mức hất nhẹ tay có thể đẩy Táp Bối Ninh ngã văng khỏi ghế là không thể. Chỉ là, anh tức giận quá, cục tức nuốt không trôi trào ngược lên phế quản, khiến anh một phát thành công tống khứ cậu khỏi tầm mắt Anh nhìn cậu ta xuýt xoa, tay khẽ xoa xoa đầu gối hẳn đã bầm tím, không phải hối lỗi mà có chút đe dọa.

- Cậu Táp đúng không? - anh tới gần, nắm cổ áo cậu ta, một phát kéo mạnh như muốn nhấc cả người Táp Bối Ninh lên không trung - Đừng tưởng tôi không nói là gì liền được nước lấn tới. Tôi không phải chiến hữu gì của cậu hết! Không phải của bất cứ ai trên cái xe này! - anh nói lớn như muốn cho cả xe nghe được, ai nấy đều nửa rụt rè nửa khó chịu đưa mắt về phía anh chỉ huy đang ngồi hàng ghế đầu. Nhưng anh ta im lặng, ngay cả đầu cũng không quay lại, mắt cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Kịch hay, thưởng thức một chút không được sao? Dù vô cùng tỏ vẻ không quan tâm, ấy vậy mà từng câu từng chữ anh nói ra, người chỉ huy kia đều nhớ vô cùng rõ ràng. "Nói tiếp đi," anh ta nghĩ thầm trong lòng "tôi muốn xem bản lĩnh của cậu lớn đến đâu." Chẳng để anh ta phải đợi lâu, Hà Cảnh hững hờ dí Táp Bối Ninh xuống hàng ghế trống phía sau, rít qua từng kẽ răng - Cậu Táp, tôi chỉ có một người chiến hữu duy nhất, ngoài anh ta ra không ai xứng đáng làm chiến hữu của tôi hết.

Lúc anh buông tay là lúc cậu ta ho sặc sụa. Chết tiệt, anh siết chặt quá, làm cậu ta suýt chút tắc thở nếu anh không chịu buông tay sớm hơn. Tất cả các đồng môn của anh thấy Táp Bối Ninh bị anh xử đẹp không thương tiếc như thế, lập tức yên ắng, ai làm việc người nấy, đều nhẹ nhàng hết sức có thể. Suốt cả chuyến xe không ai dám hó hé hỏi han hay bàn luận về anh dù chỉ lấy một câu, mọi người đều thầm căn dặn bản thân, không thể đắc tội với người đàn ông này được; hìn bề ngoài yên tĩnh như nước nhưng bên trong sóng ngầm cuồn cuộn, đụng vào anh để bị như Táp Bối Ninh thì khổ. Ngay cả hai cô gái lúc nãy để ý anh kỹ như thế, nay cũng chỉ còn cách chui rúc vào với nhau. Một cô ban nãy còn mạnh miệng chê bôi anh giờ cũng đã như rùa rụt cổ:

- Tương Tương, anh ta...đáng sợ quá.

- Tớ đã nói cậu đừng nói nữa mà, tiểu Huy! - bị bạn làm phiền, Lý Tương bất đắc dĩ thở hắt một tiếng. Phải, chị khiếp sợ trước khí thế của anh rồi, nhưng chị cảm nhận được rõ câu chuyện của anh không đơn giản như cách mọi người nhìn vào. Mọi người đa số chỉ biết nhìn vào quân hàm, hay chiến công anh mang lại. Còn chị, chị cảm thấy đâu đó trong anh là sự bất mãn sâu sắc, một cảm xúc không nói thành tên. Nó là gì, chỉ thấy còn quá sớm để biết được. Len lén nhìn anh, chị thấy anh đang cầm một quyển sách lên đọc, trên bìa ngoài kỳ lạ thay không phải tên anh mà là hai chữ: Hoàng Lỗi. "Hoàng Lỗi...là ai nhỉ?" Chị thắc mắc nhìn anh say sưa đọc, nhiều lần đọc hết lại đọc lại, có lúc anh trở nên vô cùng trầm mặc, ngửa cổ nhìn lên trần xe trong vô định, có lúc lại thấy anh bật cười thành tiếng, một âm thanh giòn giã ngọt ngào hết sức. Liệu rằng đó là quyển sách gì mà có thể khiến anh si mê đến thế? Mải miết ngắm anh, nên đến lúc Hà Cảnh bất ngờ ngẩng mặt lên, bốn mắt giao nhau liền khiến Lý Tương đỏ mặt ngượng ngùng còn anh là một vẻ sắc lạnh ngán ngẩm. Chị ôm mặt quay lên phía trên dựa vào người cô bạn Tào Huy khúc khích cười, khiến cô ta ngơ ngác không hiểu bạn mình vừa bị chập dây thần kinh nào. Ngay cả cậu em trai thua cô gần 10 tháng tuổi ngồi ngay đằng sau cũng phải chồm dậy nhìn động thái lạ lùng của chị mình. Cậu nhóc gãi gãi đầu, bà chị hôm nay gặp chuyện gì vui quá hóa ngẫn rồi hay sao?

Người chỉ huy ngồi phía trên khẽ quan sát được mọi thứ đang diễn ra bằng đuôi mắt, trong lòng liền dâng lên một chút thích thú: "Hà Cảnh, cậu khiến Uông Hàm tôi tò mò về cậu rồi đây." Đến lúc này anh ta mới nhìn xuống phía chàng Thượng sĩ đang say sửa nuốt từng trang sách vào người, thấy bìa sách ghi cái tên quen thuộc liền cười nhẹ. "Hoàng Lỗi sao..." Uông Hàm một lần nữa chú ý vào đống điện báo trước, lần mò lấy ngay tấm điện báo với cái tên hai chữ không khác gì cái tên trên quyển sách nhỏ mà anh đang đọc ngấu nghiến. Trên đấy chỉ ghỉ đúng một dòng chữ: "Hãy chăm sóc cho Cảnh Cảnh" Chà chà, cứ thích bí bí mật mật, làm anh ta hoang mang mãi, may mà giờ thì anh ta cuối cùng đã biết "Cảnh Cảnh" trong tờ điện báo này, đang ám chỉ ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top