IV • Beneath the surface
Victor vứt lại xe ở một khu cây lá rậm rạp mà bắt đầu di chuyển cẩn thận giữa đường rừng. Không biết nên nói là may hay rủi nhưng con đường rừng này vậy mà thông đến nơi ở của Victor. Ừa, một căn nhà nhỏ nằm ở bìa rừng. Không xa lắm đâu, nếu đi nhanh một chút, cỡ một tiếng đồng hồ là tới.
Hôm đầu nhận nhiệm vụ, bản thân cậu cũng không nghĩ đến việc nơi ở của mình nằm không quá xa nơi mình sắp đến. Tất nhiên thì nó vẫn xa nếu đi bộ nhưng với những chiếc xe phân khối lớn thì trong tích tắc đã tới rồi. Chạy trên con đường lớn thì sẽ xa hơn nhưng nếu tạt vào con đường rừng sau khu bảo trì đường hầm xuyên núi thì không xa bằng. Và Victor vẫn hay dùng cách này để về nhà mình như thế.
Cơn đau vẫn không thuyên giảm và một cơn sốt nhẹ dần hiện hữu khiến bản thân cậu khó kiểm soát được hơi thở của mình. Cả những bước chân đều dần nặng trĩu như đeo chì và cái cách chiếc vòng ôm trọn cần cổ của cậu làm Victor càng mệt mỏi hơn cả. Nhưng Victor biết rằng mình vẫn đủ thể lực, ít nhất là cho đến khi cậu thu xếp xong mọi chuyện.
Áng chừng con đường cậu đi là hai mươi phút bộ thì với thể lực hiện tại, thời gian đã kéo đến ba mươi. Victor cũng dự đoán được, cẩn thận không để lại quá nhiều vết tích. Khu rừng này vốn dĩ không bình thường lắm, hầu hết những thiết bị di động trực tuyến nếu đem vào nơi này sẽ bị nhiễu rất nặng. Dựa vào điều đó nên kể cả mang theo chiếc vòng, Victor cũng mới liều lĩnh đi về.
Sau khi vạch đến bụi cây thứ bao nhiêu đấy, một ngôi nhà nhỏ nằm ẩn mình trong khu rừng hiện ra. Nơi này ánh sáng vừa đủ rũ xuống, cây rừng khỏa rập bóng lay lắt và một không khí yên ả dễ chịu bao quanh. Victor, mỗi lần nhìn thấy nó đều cảm tưởng như bản thân thanh thản hơn nhiều.
Cánh cửa lúc này vừa hay mở ra, một cậu trai không quá mười mấy mang theo một cái giỏ như sắp đi đâu đấy. Nhưng ánh mắt nọ chợt để ý đến Victor, và nó chạy lại.
"Victor!?"
Victor hơi liêu xiêu nhưng cố đứng thẳng lại. Cậu đón người kia lao đến, ánh mắt lo lắng nhìn đến gương mặt cậu.
"Anh không về mấy hôm rồi? Chuyện gì vậy?"
Cậu trai xoắn suýt. Nhưng rồi để ý đến cái vóc người thoáng nghiêng ngả, nó liền dìu người kia vào nhà trước.
°
Đây là Wick, là người mà Victor từng nhặt về, cũng là nguyên nhân cậu muốn trở lại. Những vết thương ngày càng đau nhức nhưng cậu cố tỏ ra chúng hoàn toàn ổn.
"Sắp tới có lẽ anh sẽ không về nhà trong một thời gian dài"
Wick ngồi bên phía đối diện, hơi khựng người. Nó biết người kia đang muốn nói gì. Vì về căn bản, Wick cũng từ nơi ấy đi ra.
"Lần này... anh sẽ như nào?"
Victor hơi hạ tầm nhìn.
"Đừng lo"
Cậu cất lời. Nhưng Wick chợt nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, cái sự nghiêm trọng mà nó chắc chắn rằng nếu ai vẫn tiếp tục đi trên con đường này thì họ hẳn sẽ phải chấp nhận điều đó.
"Vậy anh bảo anh vẫn chưa có cách chết sao?"
Victor hơi đánh mắt đi, gãi gãi đầu.
"Nếu tôi không thể chết, em nên đến tìm William. Cậu ấy sẽ giúp em."
Wick điềm đạm đón nhận, hoặc ít ra nó nghĩ nó cần phải làm vậy. Vì kể cả có muốn hay không, nó cũng đâu thể ngăn được chuyện gì sẽ tới.
"Tôi biết rồi"
Vào lúc này, Victor nở một cái cười dịu dàng và rồi không nán lại lâu, cậu ôm nó một cái như lời chào tạm biệt và rời đi trong vội vã.
°
Có lẽ Victor đã quá mệt mỏi.
"Còn anh? Anh là ai?"
Tiễn biệt Victor, Wick vẫn đứng ở cửa nhà. Nó không quay vào liền vì nó bắt được một thứ mùi lạ lẫm, chát ngắt mùi đêm mưa máu và lẩn quẩn trong những khóm cây cuối đường gió. Nơi dường như chẳng có ai bỗng phát ra vài âm thanh xào xạc và rồi Naib bước đến, phủi đi mấy cái lá nhỏ trên người.
"Nhạy đấy. Hiếm lắm mới có người phát hiện ra tôi."
Không lạnh không nhạt, Naib cất lời. Với một kẻ đã tốn quá nhiều thời gian, gã trực tiếp hỏi.
"Tên kia với cậu quan hệ là gì?"
"Có lí do gì để tôi nói cho anh biết không?"
Naib khoát tay tựa người vào một cái cây gần đó. Gã nhún vai.
"Chà, với việc cậu biết tôi trốn hẳn là cậu cũng biết tình hình của kẻ kia như nào"
Vẻ mặt của Wick hiếm khi dao động, nhưng sự khó chịu thì không phải là không thể bộc lộ được.
"Vào nhà" - Nó nói.
"Không nói ngoài đây được à?"
Wick trở người bước vào, căn bản không nghe người kia phàn nàn. Naib ấy hả, nếu phải làm lớn chuyện thì hẳn là phiền phức lắm nên gã cũng theo sau.
°
Trời sập chiều tối.
Vốn dĩ Victor muốn trở lại đường lớn nhưng vết thương tệ hơn cậu nghĩ và cơn sốt bắt đầu khiến cho việc đi đứng của Victor cũng trở nên khó khăn. Đường rừng nhiều cây cỏ sỏi đá, vấp ngã ở đây cũng chẳng lạ gì. Nhưng mỗi lần như vậy, việc gượng dậy lại càng khó khăn hơn.
Không còn cách nào khác, Victor đành đến chỗ một gốc cây lớn mà tựa người. Ngay khoảnh khắc cậu trượt lưng trên thân gỗ xù xì, thể lực như một quả bóng bị hỏng một lỗ lớn, cứ vậy bay biến chẳng còn lấy một chút. Cơn sốt nóng hầm cả người của Victor và cậu, dù không hề mong muốn, nhưng đành bị sự ê ẩm đau nhức đánh gục.
Nếu Victor có thể trụ được lâu thêm một chút nữa, hẳn là cậu sẽ tỉnh ngay mà chẳng cần thuốc. Bàn tay to lớn của kẻ trước mặt trực tiếp nắm lấy cổ áo của người bất tỉnh mà kéo lên, chỉ để nhận ra kẻ kia đã mất ý thức sâu đến độ việc này cũng chẳng thể khiến cậu tỉnh giấc. Đánh một kẻ như này thì khác gì đánh vào một cái xác chứ.
Naib để ý, người kia ướt đẫm mồ hôi. Một hơi nóng hừng thoát ra chờn vờn trên da gã và gã chợt hiểu người này đang trong trạng thái như nào. Nếu Naib muốn nói gì thì hẳn sẽ là một chữ "ngu" được phun ra khỏi mồm gã. Nhưng giờ ai mà nghe gã cơ chứ.
Naib thở dài. Tạm gác chuyện trừng phạt qua một bên, chỗ gã vẫn còn chuyện với cái tên này. Gã đưa tay ôm người kia xốc lên vai, cứ vậy lững thững vác người về.
°
Cổ họng và các vết thương ngoài da mới. Các vết thương cũ cũng vì hoạt động quá sức khi chưa hoàn toàn hồi phục nên lại cần phải kê khám thêm. Và một cơn sốt. Khi vượt quá ngưỡng chịu đựng, cơ thể sẽ tự tăng nhiệt độ để tiêu diệt mầm mống làm hại chúng, cơ mà nó thậm chí còn chẳng quan tâm đến liệu những cơ quan khác có chịu nỗi không.
Bên này, Joseph lẫn Edgar đang có chút... ngạc nhiên.
"Bác sĩ, không có vết thương nặng... nào mới à?"
Người kia lần nữa lắc đầu. Đã là lần thứ năm mấy người hỏi rồi đấy.
"Subedar vậy mà không đánh người kìa"
Joseph mở tròn mắt chớp chớp đến phát ghét và tí nữa thì cái đấm của Naib giáng thẳng lên cái mặt tiền đẹp trai ngời ngời của cái kẻ kia.
"Tôi đấm anh thay nhé"
Joseph lặng lẽ lùi ra sau Edgar. Cậu trai tóc nâu chậm rãi nhích người đi chỗ khác.
"Người đâu tệ ghê" - Cũng chẳng biết đang nói ai nữa.
Tuy nhiên, việc cái người kia vậy mà chẳng có thêm vết thương mới trở về, Edgar lẫn Joseph không sốc mới lạ. Naib nổi tiếng là điên với mấy kẻ gã bắt được. Vậy mà một tên chạy trốn ngay trước mũi "chó săn" kia có thể toàn vẹn trở về (chúng ta sẽ không kể đến những xây xát không đáng có, mà qua lời kể của Naib, rõ ràng chúng cũng chẳng phải do gã tạo ra.)
Người thì cũng đã về lại nơi cần về, còn chuyện thì vẫn còn chuyện để nói. Sau khi Edgar bàn bạc thêm về các loại chi phí phát sinh với bác sĩ, hắn cũng tiễn người kia ra về, đương nhiên là dặn kẻ đó chuyện gì không nên nói thì đừng có hé miệng.
Edgar quay lại phòng, nhìn Joseph lẫn Naib đều sớm đã kiếm một chỗ để an tọa. Trên giường, kẻ tội đồ cũng đang đều đều thở ra mấy hơi trong cơn mê man không tỉnh. Edgar liếc mắt nhìn không tránh khỏi mà cảm thấy phiền toái. Rốt cuộc vì chuyện này mà phí phát sinh không hề ít, kế hoạch sai lệch đôi ba phần. Muốn không bực cũng khó lòng mà không thể, huống hồ kẻ khiến hắn bực lên còn là kẻ ngu dại dám cho rằng bản thân có thể thoát khỏi bọn họ.
Nhìn vẻ bực dọc rõ ràng hiện lên hàng chân mày thanh tú của Edgar, Joseph lên tiếng để thôi không cho người kia nhăn thêm.
"Sao vậy, lần này cậu nghĩ tôi đầu tư không sinh lời à?"
Edgar thả người ngồi xuống bên cạnh Naib, khẽ khoát tay, ngón tay nhịp nhịp.
"Tôi không nghi ngờ anh. Nhưng những thứ phát sinh đều là tôi kiểm soát, đương nhiên rất khó chịu." - Edgar thẳng thắn bày tỏ mà rõ ràng thì Naib cũng không khá khẩm hơn cái việc khó hay dễ chịu. Nghĩ xem, đích thân gã giám sát, vậy mà để xổng mất. Joseph ngả ngớn tựa người ra lưng tựa ghế sô-pha, môi cong cong cái cười thường trực.
"Tôi biết là sẽ có rủi ro. Cậu là kẻ quản lý rủi ro tốt nhất. Tuy sự việc phát sinh đúng thật là khó lường, nhưng rõ ràng Citrine rất có tiềm năng mà, một chút tổn thất này, chỉ cần cậu khai thác tốt, không phải sẽ càng lời gấp bội sao."
Một lần nữa, cái lưỡi dẻo dai linh hoạt của Joseph đưa ra một lý lẽ quá thỏa đáng. Tuy là làm ăn sòng phẳng cùng một cấp bậc, đôi lúc Edgar vẫn cảm thấy như bản thân bị đối phương dẫn dắt. Chỉ là hướng đi rất đúng đắn, hắn đành mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Naib không quá chú trọng cấp bậc. Miễn là để gã làm đúng thứ gã muốn, Naib cũng sẽ không phàn nàn nếu bị dắt mũi. Tuy nhiên, gã không phải là một con trâu con bò ù lì để người ta mặc nhiên kéo đi, gã là một con bò tót ngang ngược, phật ý gã thì đương nhiên sẽ nhận kết cục thỏa đáng. Mà cả hai người còn lại đều từng chứng kiến qua. Một mặt cực kì điềm tĩnh, mặt kia cực kì cuồng loạn.
"Tôi phải thừa nhận tên đó rất tốt để sử dụng."
Naib nói. Khá ngạc nhiên rằng, bản thân gã lại không bày ra vẻ mặt khó chịu bằng Edgar. Ngược lại, thái độ dường như mềm mỏng hơn so với bất kì tên "nghịch đồ" nào dưới quyền giám sát của gã.
"Tôi cũng đã chủ quan, cho rằng tên đấy bị thương như vậy sẽ không liều lĩnh." - Có lỗi ắt nhận, có nợ ắt trả, một kẻ máu điên có lý trí, tại sao lại không sợ cho được.
Edgar cũng khẽ thả lỏng hàng chân mày, thở ra một hơi dài mệt mỏi.
"Vậy, rốt cuộc thực sự đã có chuyện gì?"
Naib khẽ đưa ánh mắt đảo qua người kia, trước khi thu lại và nhìn xuống bàn tay của bản thân.
"Chuyện cũng chẳng có gì. Chỉ là có thêm thông tin về tên đó"
Lúc bấy giờ, Joseph và Edgar cũng hơi ngóng tai mà lắng nghe. Naib kể về chuyện đường rừng sau lối bảo dưỡng đường hầm đục núi, về chuyện gã lần theo con đường ấy hai mươi phút đi bộ và về chuyện căn nhà gỗ ẩn mình trong vùng núi nhiễu từ.
"Sóng từ hoàn toàn không thể bắt được. Đường truyền vệ tinh cũng không tránh khỏi điều tương tự."
"Khá lý tưởng để ẩn náu."
"Có tính toán chăng?"
Một vài lời bàn quanh về khu đấy. Hiếm khi họ phải dấn thân vào khu vực chung quanh cứ địa, căn bản vì chúng không hề thích hợp để trao đổi bàn bạc, Edgar muốn nơi họ trú ngụ phải thật kín đáo. Nhưng mấy ai ngờ địch ngay dưới mũi, không chỉ là nằm trong vùng quản lý, còn nằm trong khu vực gần cứ địa đến vậy.
"Còn một chuyện..." Naib lần nữa lên tiếng.
"Chuyện gì nữa?"
Joseph hơi trâm ngâm suy nghĩ, vẩn vơ buông lời.
"Tên đó, cậu ta có... con"
Đôi lúc thăng trầm chỉ cách nhau một khoảnh khắc, mà cái "khoảnh khắc" được đề cập tới là mấy lúc như này đây. Joseph mở tròn con mắt ngạc nhiên là một chuyện không hiếm gặp nhưng Edgar cũng mang ánh mắt như thế thì đó là một chuyện hiếm gặp. Naib đối diện với ánh nhìn khó lòng tin nỗi của họ, lặp lại một lần nữa.
"Ừ, cậu ta có con"
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top