I • Insecure
Victor Grantz là một mafia. Mật danh của cậu là "Citrine". Nếu để đánh giá, hẳn người trong băng sẽ cảm thấy cậu tương đối kì lạ. Tuy chỉ được phân chủ yếu làm "người đưa tin" nhưng xác suất thành công tính đến thời điểm hiện tại không chênh con số một trăm là mấy.
Điểm kì lạ thứ hai của "Citrine" chính là việc cậu chưa từng giết ai. Luôn có bài trí nhất định phía sau để giúp cậu xử lí những kẻ cản đường, và bản thân cậu cũng được dạy cách "cắt lìa" cổ của bất cứ ai. Nhưng "Citrine" thích việc luồn lách và chạy trốn hơn là giao chiến vô bổ. Điều đó phần nào không được lòng của vài kẻ nằm trong băng.
"Có đúng như vậy không, Citrine thân mến?"
Người đàn ông với mái tóc trắng được buột có chút lỏng lẻo bởi một sợi dây nơ vàng, cầm theo tờ thông tin của thiếu niên trước mặt mà thong thả buông lời. Victor nhìn anh ta, đơn giản mà nói, không xao động.
"Thật kì quái khi họ gửi cậu vào đây như một nội gián dù nghề chính của cậu là chân chạy tin"
Thiếu niên tóc nâu vuốt cằm. Đôi mắt xanh lục bảo rà qua một lượt trên tệp hồ sơ trong khi buông lời chất vấn. Một lần nữa, sự im lặng kéo dài.
"Còn không phải vì tính cách "chưa giết ai" của hắn ta sao?"
Lần này, người lên tiếng là một người đàn ông mặc áo khoát ngoài trùm mũ. Một phần gương mặt bị che khuất bởi nếp vải áo và hai cánh tay quấn băng đen đang khoát vào nhau. Việc quấn lớp băng đó bản thân cậu cũng không hiểu lí do, nhưng sự thật thì nó càng làm rõ thớ cơ săn chắc đầy tính đe dọa từ người đàn ông đấy.
"Đáng thương" - Thiếu niên tóc nâu chế giễu. Hắn đặt lại tập hồ sơ lên bàn rồi tiến đến tóm lấy một nắm tóc vàng hoe giật ngược khuôn mặt đang cúi gằm kia.
"Thế chúng ta xử lí "viên đá" này như nào?"
Victor nghiến chặt răng hàm khi bị giật ngược lên đột ngột, hai mắt vẫn không để lộ bất cứ xao động nào. Và đồng tử lam bảo xoáy sâu vào chúng như muốn đục thủng "viên đá" trước mắt.
"Thôi nào, chúng ta vẫn có thể khai thác chút gì chứ?"
Mang theo nét cười đạo mạo hòa nhã, người đàn ông tóc trắng cuối cùng cũng đứng lên rời khỏi chiếc ghế bọc da nâu bóng loáng của mình. Anh ta bước đến, không mang theo bất kì ý tứ nào là sẽ giúp gỡ cái bàn tay thô lỗ của thiếu niên tóc nâu ra khỏi cậu. Mà điều đó không cần thiết lắm khi hắn hất tay ra khiến Victor có chút cảm thấy như đối phương muốn gặt cái đầu nhỏ ra khỏi cổ mình.
"Valden, cậu đang hành xử thô lỗ đó"
"Ngài Desaulniers, tôi không nghĩ ngài có tư cách phát biểu về hành vi của tôi sau khi ngài là người ra lệnh "xử lí" cậu ta đâu"
Sau lời của quý ông mang danh Desaulniers, thiếu niên được gọi là Valden không ngần ngại đáp trả. Không khí có chút vón cục lại, nhưng có thể chúng chẳng đặc quánh và đen đục như mớ máu đông cậu mang là bao.
"Tôi không có xử lí, tôi bảo các cậu tìm cách "khai thác" cơ mà"
"Không phải đó là cách anh hay gọi về việc tra khảo đối tượng sao?"
"Subedar, cậu trật tự coi."
Người đàn ông tóc đen đảo mắt.
Chúng ta nói tổng quan một chút về sự hiện diện của những kẻ có trong phòng nhỉ.
Quý ngài tóc trắng đây là Joseph Desaulniers. Thông tin phổ biến nhất về anh ta là về sự quản lí trật tự và điều hành tổng thể băng nhóm vô cùng xuất sắc. Có thể nói băng nhóm này trèo lên đỉnh của thế giới chắc chắn nhờ vào sự giúp đỡ của anh. Bên cạnh đó, Joseph còn có hai trợ thủ đắc lực hỗ trợ anh quản lý.
Edgar Valden - một thiếu gia lưu lạc với khả năng nắm giữ tiền tại và quản lý các cuộc giao dịch vô cùng xuất sắc. Theo sau đó chính là Naib Subedar - một tay lính thuê dày dặn kinh nghiệm điều phối việc "xử lí" các mối đe dọa đến băng.
Ít nhất, đó là những gì Victor nắm được cơ bản sau một thời gian nằm vùng. Chi tiết muốn kể giờ cũng không thực sự có ích lợi. Lênh đênh ở thế giới ngầm, mỗi kẻ đều thay tên đổi họ, hoặc bản thân sẽ vận tên giả, nói hoa mĩ chính là "biệt danh". Nhưng những kẻ trước mặt Victor đây đủ tự tin để đem tên thật của mình ra sử dụng như thể cái nơi đen đúa này là một phiên bản chỉ tối màu hơn một chút của mặt sáng sủa bên kia. Sự tự tin chẳng mấy ai bì được.
Victor đúng thật là lần đầu tiên được chỉ định làm loại nhiệm vụ này. Mọi thứ có vẻ trót lọt và gần như, Victor sắp thoát đi được thì cậu bị phát hiện. Có lẽ ngay từ đầu, thân phận của cậu đã rõ ràng dưới con mắt của những người kia và chúng chỉ đang xem cậu vùng vẫy như nào thôi.
"Subedar nói đúng mà, ngài đây chột dạ à?"
Edgar cười khểnh, nhìn đặc biệt ngứa đòn, nhưng đồng thời cũng cho thấy được hắn chẳng cười thật. Joseph đánh ra một tiếng thở dài.
"Các cậu thật biết cách ăn hiếp kẻ yếu như tôi"
"Hoặc vì anh già thôi"
Nghe... ngứa đòn thật.
Joseph ho khan một tiếng, quyết định từ bỏ việc khẳng định "sự yếu" của mình mà quay về phía Victor. Anh ta cười đến xán lạn, nheo nheo đôi mắt mà chậm rãi nhả từ.
"Chà, cậu là một người kiên cường đấy, Citrine. Không phải ai cũng chịu nỗi mấy trò biến thái của Subedar đâu"
"Cái đấy không phải do anh chỉ tôi à?"
Joseph nhún vai lờ đi câu nói càu nhàu của Naib. Bàn tay của anh đưa ra, đặt lên lớp áo sơ mi lằn đầy vết đỏ mà nhấn giữ. Lực đạo đủ mạnh để khiến mớ vết thương hở miệng gây nhức nhối cho thiếu niên tóc vàng.
"Có lí do gì để cậu phải giữ bí mật không, Victor?"
Lần này, Joseph sử dụng tên thật của cậu. Bàn tay khẽ xoay trên người Victor, vẫn ghì giữ, vết thương ma sát với lớp vải càng thêm đau nhức. Nhưng Victor vẫn im lặng. Đôi ba tiếng rít khẽ vang lên khi vết thương bị dày vò nhưng về tổng thể, cậu giữ im lặng tuyệt đối từ lúc bị bắt lại trừ mấy đợt tra tấn của hai ngày qua. Đơn giản là Victor không hề kiềm giữ việc bày tỏ đau đớn nhưng chắc chắn không hé răng nói về điều gì khác dù là nửa lời.
"Mà, có nhất thiết phải giữ hắn lại không? Muốn thì cứ kêu Subedar qua xử lí băng kia là được."
Edgar cuối cùng lại an tọa tại chỗ ngồi ban đầu của Joseph. Hắn chống cằm, nhìn anh vẫn đang làm mấy trò vô bổ đối với tên gián điệp mà cả bọn bắt được từ ba hôm trước. Hay ho một điều rằng một tuần trước khi họ bắt được cậu, chẳng ai trong số họ phát giác ra cả. Edgar đoán người kia có lẽ không thực sự hiểu rõ về bản thân cho lắm.
Chuyện đó cũng tốt thôi.
Joseph nghe lời bình phẩm của Edgar mà có chút bĩu môi. Anh cau cau mày.
"Thôi nào, mãi mới có kẻ gan dạ như thế, tôi muốn giữ chơi chút cơ"
Người lớn tuổi phụng phịu. Edgar lẫn Naib quá quen mấy trò "giải trí" của Joseph. Cũng bởi lẽ đó mà có khi tên kia chết đi thì đã là một loại ân huệ rồi. Dẫu sao thì, nếu muốn giữ lại cho anh ta chơi, họ cũng phải đảm bảo rằng cái kẻ kia sẽ không thể nào thoát khỏi tầm mắt của họ. Đâu ai biết được cậu ta nắm được những gì. Chẳng ai rõ "con gián" đã ở đấy bao lâu và khi họ phát giác thì người kia đã đang rục rịch rời đi, tức là nắm xong những thông tin cần nắm rồi.
Không thể phủ nhận, Citrine rất tài năng. Im lặng tuyệt đối, vừa lặng lẽ lại nhanh chóng, cũng rất có ý thức về việc cậu ta đang làm gì. Những kẻ thu tin mười kẻ thì hết chín kẻ đều sẽ nghĩ đến trường hợp phải đối đầu với địch, kẻ còn lại chắc chắn sẽ trực tiếp gây hấn. Thứ cần mang về toàn vẹn là thông tin, cố gắng vướng vào những cuộc ẩu đả vô nghĩa để làm gì?
Tất nhiên, bản thân của cậu ta cũng ý thức được các trường hợp bất khả kháng, không có đường trốn chạy. Nhưng rõ ràng nhận thức về khả năng của cậu ta vẫn kém lắm. Cũng đâu thể chê trách được, đây rõ ràng là lần đầu làm "gián", lại còn bị đưa vào làm "gián" ở chỗ họ.
Đoán chừng, bên kia chỉ muốn "đập vỡ viên đá" này thôi.
"Victor"
Joseph cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời như dự đoán, anh lại tiếp tục.
"Cậu nghĩ cậu sẽ chịu đựng chuyện này được bao lâu?"
Đôi mắt xanh khẽ hấp háy ý cười, Joseph chống tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau, cằm khẽ đặt lên đấy. Hướng nhìn của anh rơi lên người kia, cái kẻ vẫn luôn cúi gằm gương mặt.
Edgar chỉ đảo mắt, đúng là một kẻ tệ bạc, vừa tệ bạc lại vừa phiền phức. Mấy thứ này rõ ràng là bày thêm chuyện.
"Tôi không rõ anh muốn chơi thế nào nhưng chơi cho gọn vào, tôi không muốn phải chi thêm ngân sách để dọn dẹp đâu"
Joseph nghiêng đầu ngân nga.
"Cậu có ý kiến gì không? Góp ý kiến thì tôi cho chơi chung"
"Đừng có lôi tôi vào"
Naib đưa mắt nhìn hai người kia, sau đó không khỏi đánh ra một tiếng thở dài.
"Muốn chơi lâu dài thì lo mà giữ đi. Sau trận vừa rồi thì tên đó cũng chẳng trụ được bao lâu đâu"
"Cậu Subedar cứ làm quá, không phải vẫn đang quỳ gối rất ngoan đằng kia sao?"
Naib đảo mắt. Hắn rời khỏi bức tường bản thân đang tựa sau đó đi đến bên cạnh người kia. Không nhanh không chậm, Naib đưa chân lên đẩy nhẹ bên vai người đang quỳ. Một tiếng phịch vang lên theo đó là cơ thể của người kia đổ sụp qua một bên.
"Tên đó đang chịu đựng thôi, sớm đã chẳng tỉnh táo rồi. Máu mất cũng nhiều, đến giờ mới có sao thì cũng giỏi."
"Thế hắn chết rồi à?"
Edgar không nặng không nhẹ hỏi.
"Chưa, nhưng nếu cứ để thế thì sẽ"
Ánh mắt đỏ âm trầm đưa qua như muốn hỏi hai kẻ kia muốn làm gì tiếp. Edgar nhìn vẻ mặt Joseph, sau đó cau có thở dài.
"Không thể tin được là ta phải chi tiền để chăm một đứa vừa bị anh ra lệnh cho Subedar xử."
"Tôi chỉ bảo là "khai thác" thôi mà."
"Thế giờ anh đổ lỗi cho tôi à?"
"Đâu có đâu"
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top