sau tất cả! extra mừng năm mới
lowercase
2320!
extra này em viết cho Phan Văn Đức, cho Nguyễn Tiến Linh, cho Đỗ Hùng Dũng,cho Hồ Tấn Tài cho Trần Nguyên Mạnh,cho Nguyễn Quang Hải, cho Nguyễn Thành Chung, cho Phạm Tuấn Hải, cho Bùi Tiến Dũng, cho Trần Đình Trọng, cho Bùi Hoàng Việt Anh, cho Nguyễn Hoàng Đức, cho Nguyễn Phong Hồng Duy, cho tất cả mười mấy cầu thủ chạy trên sân Mỹ Đình gần 100 phút ngày hôm qua( mùng 1 tết). cho cả những sự thấp thỏm lo lắng, sự vỡ òa hạnhn phúc của những cầu thủ không góp mặt. và đặc biệt, cho thầy.
warning no kosei
------
1-2-2022, mùng 1 tết nguyên đán nhâm dần. với cái rét 12 độ của trời Hà Nội. đội tuyển quốc gia việt nam đón năm mới bằng một trận đấu với đối thủ được đánh giá hơn hẳn là trung quốc. đối thủ hơn chúng ta cả mấy chục bậc trên bảng xếp hạng fifa.
bùi tiến dũng tiến đến chỗ đình trọng, anh mặc cho em cái áo khoác của tuyển. lạnh thật đấy, đã mấy năm rồi việt nam mới đón một cái tết giá rét như này. em trọng sau khi được anh người yêu khoác cho cái áo thì yên lặng rúc vào người anh. chỉ gần nửa tiếng nữa là đá rồi, em lo lắm em cũng biết anh người yêu em cũng mang cảm giác đấy.
áp lực đè nặng trên vai, tâm thế vẫn phải tự tin sánh bước. hôm nay là mùng một tết. chúng ta chẳng muốn nhận sự thật bại đâu.
đội trưởng hùng dũng tranh thủ gọi về nhà cho nửa kia. dẫu gì đây cũng chỉ là trận đấu chính thứ 2 sau trấn thương kinh hoàng như thế.văn toàn mang áo khoác lại cho anh đội trưởng, dù gì trận này toàn không được đá chính, chăm anh để có một nhiệm kì bớt cơ cực.
mấy đứa trẻ con như việt anh với thanh bình vẫn hú hí với nhau đánh game trong phòng thay đồ, còn lôi em bé ngoan xuân tú theo. đội trưởng, không tịch thu điện thoại đi kìa!
đội trưởng bận, đội phó thứ nhất ôm bồ, đừng hỏi đội phó còn lại đâu. người ta đang thoa son mà lị, lạnh này dễ nẻ lắm, sợ chó đốm hôn không có cảm giác.
người hùng chính nghĩa hay đơn giản là người hoà giải - nguyễn quang hải cùng với một bây bi boiz mới nhú khác là tuấn hải nhận lệnh tịch thu hộ điện thoại của các anh em từ đội trưởng đang nhận được sự chăm sóc quá lố của thần hủy diệt chiến thuyền.
....
2 tiếng sau. trận đấu kết thúc, những phút cuối nghẹt thở. chúng ta đã để đội bạn ghi bàn.
Thật tiếc vì chúng ta không thể thắng đội bạn 3-0. Nhưng không sao, lì xì đầu năm mới là truyền thống và phong tục của chúng ta.
.
hoàng đức, người bị đội trắng phạm lỗi nhiều nhất trong trận này. giờ đang bắt tlinh của triều đình lên gặp mẹ mình, tại mẹ thích chứ đức hổng ham.
mẹ thoa của đức mê tlinh biết đá bóng lắm. đức dỗi mẹ lắm, còn trai mẹ cũng biết đá bóng vậy. nhìn mẹ thoa hết xoa lại nắn mặt bạn linh, bạn đức liền đưa mặt lại. mẹ nên xoa mặt đức này, mặt đức trắng trẻo mềm mịn, mặt linh gãy lắm.
mẹ thoa tát bép một cái nhẹ vào mặt đức, đức lại dỗi. mẹ thoa hôn lên má thằng con trai xác cũng chẳng lớn, được cái cao kều. con trai ngại nhưng không ôm mẹ, ôm linh cơ. lại còn bảo linh cũng hôn đức giống mẹ thoa đi.
ủa đức?
ở bên này, người mở tỉ số trận đấu đang thút thít trong phòng thay đồ vì bị người ý quát. chẳng là bé tài hôm nay có vẻ được "bố" mạnh của hải con truyền cho cái bệnh gắt với lắm mồm. bệnh này tái phát ngay cuối hiệp một, cái tật lắm trong tình huống đá phạt đã làm cho tài ăn thẻ vàng.
người khiến tài khóc vẫn cười khành khạch ở chỗ tụi trẻ trâu việt anh thanh bình xuân tú và thêm hai hoa hậu mới nhú là song hải. chung biết thừa tài khóc nhé, chỉ là chung muốn xem tài giở trò giận dỗi đến bao giờ được thôi. chung không mất giá như anh thanh mà đi thôi mà thôi đâu.
công chúa đang được nhân vật vừa bị nhắc tới bóp chân thì tình ý phát hiện ra thằng tài con không ở phòng chờ. thằng anh yêu của nó vẫn cười như thằng ngu ở chỗ bọn trẩu. Nó thì rúc xó nào rồi.
đạp thằng nô tài một cái, công chúa đứng lên khoác lại xiêm y. lững thững đến chỗ lũ dân đen trẻ trâu đang chơi lửa miễn phí.
1
2
3
"ớ đau em"
chung nụ cười đang cười ngặt ngẽo vì mấy thằng cu này chơi ngáo vãi thì bị xách tai. bàn tay ngọc ngà của công chúa vặn xoắn cái tài của chung lại. chung giờ ngáo lắm, hỏi thằng anh nô tỳ bên cạnh mới biết. công chúa đang tìm người nhà mình.ứa ừa tìm nó thì mắc gì bạo hành mình:))
"mày người yêu nó mà tài. nó ở đâu mày không biết chắc thằng tú biết"
"anh phượng ơi, em biết thật ý. tài vừa về rồi, đi cùng anh đức cọt ý. anh đức nghe bảo ra viện thể thao, anh tài thì em không biết. nhưng mặt anh tài như khóc hết nước mắt rồi vậy"
thanh niên bị công chúa nhắc tới tự động khai báo. vậy thằng chung có phải người yêu thằng tài không chúng mày?
người hùng chính nghĩa, cụ tổ niềm tin ,ôm trùm hoà giải,...-nguyễn quang hải ngồi bên cạnh nhẹ nhắc thằng chung gọi cho anh cọt mà kiếm người nhà đi. anh cọt nguy hiểm lắm. còn được một mầm non mới nhú hùa theo là thanh bình, thằng trẻ trâu được việt anh ôm từ sau khi kết thúc trận đấu thêm mắm dặm muối về vụ văn đức ai cũng ăn cũng húp. hùng dũng tiến đến tát cái bép vào mỏ thanh bình nhắc nhở, nói thế ông mạnh ăn cơm viện cũng phải chống nạng về bạo lực mày.
__
"hôm nay mấy đứa làm rất tốt,vất vả rồi. mai chúng ta sẽ xả trại để mấy đứa về quê ăn tết. cảm ơn mấy đứa đã không phụ lòng ta, mấy đứa thật đáng tự hào."
thầy Park nói với giọng tự hào trong buổi họp cuối ngày.
-
"còn văn đức thì nó ở viện cùng nguyên mạnh rồi. tấn tài thì thăm chú mạnh của nó xong cũng về bình định trước rồi. Ngày mai mấy đứa về sơm cũng được, hôm nay về luôn cũng được. Nhớ đảm bảo sức khoẻ"
lời nhắc nhở của trợ lí lee trước khi hai mấy chàng trai từ dã thủ đô về nhà với bố mẹ.
mang tiền về cho mẹ, mang chiến thắng về cho bố, mang tự hào về cho dân tộc.
____
/bệnh viện thể thao hà nội/
phan văn đức chạy thục mạng trên hành lang để tìm phòng người ấy đang ở. phút 80, nhìn người ấy tập tễnh rời sân làm lòng em thắt lại. em run rẩy, sợ anh sẽ bị làm sao. nhưng trận đấu vẫn còn, em phải thi đấu cả phần của anh nữa.
tấn tài chạy theo người anh mà hụt hơi, gì mà mua lắm đồ rồi bắt em cầm hết. thật chẳng công bằng gì mà, chung ơi...
lúc đức cùng thằng em khổ cực đứng trước phòng bệnh đã là quá 11 giờ đêm. không biết anh đã ngủ hay chưa, văn đức sợ phiền anh ngủ.
anh ngủ thật rồi, cái chân phải được bó gọn gàng và kê cao. em bảo tài để đồ đấy rồi về đi, em ở đây lo cho anh. thằng bé dỗi vãi ra đó rồi hậm hực viết lại giấy note cho chú mạnh của nó.
Gì mà :
chú mau khỏi nha. Lúc khỏi nhớ đấm thằng hay cười hộ cháu. cháu iêu chú bằng 1/3 thằng đó đó hihi. ❤️
chịu ời, văn đức lườm thằng răng xinh quá cánh cửa phòng bệnh, phát ghét. thấy nó bảo là về bình định luôn, không ra khách sạn nữa.
thấy cũng tội, hôm nay ngày vui cả nước mà lại bị người yêu quát, xui cả năm như chơi.
chuyện của tài chẳng liên quan tới đức, đức quan tâm tầm đó là đủ. đức giờ chỉ cần quan tâm anh yêu thương binh đang nằm giường đây này. nguyên mạnh ngủ ngon ơ nhưng đức biết anh buồn lắm,chật vật mãi mới leo lại lên vị trí bắt chính trên tuyển mà mới đầu năm đã chấn thương. của đáng tội, nhìn anh tập tễnh rời sân. đức sợ lắm, đức hiểu cảm giác chấn thương như nào mà, cũng vì chấn thương mà phong độ em đã sa sút. em không hi vọng anh giống mình đâu.
đun ấm nước nóng, vắt cái khăn mua vội ở bách hoá. Cái khăn này không hợp với mạnh của em, màu tím chẳng đẹp đẽ gì trong đời anh mà. Em chẳng muốn anh nhìn vật mà nhớ về quá khứ, quá khứ tủi nhục đáng quên đó. chẳng bao giờ...
...
lau qua người cho anh, em lặng ngắm nhìn anh của em ngủ. Anh nào phải nàng công chúa mà để em hôn rồi thức giấc, anh là chàng kỵ mã phi nước đại hớp hồn em theo.
em gục ngủ bên anh trong trời giá rét, năm nay lại muộn rồi nghệ an ơi.
sớm mai hồng, chàng kỵ mã của em thức giấc, thấy bảo vật mình nằm cạnh bên. nhấc cái thân thương binh khắc khổ. bế em lên giường. chung chăn chung gối đấy là thương.
....
bình định đất võ đón niềm tự hào trở về với không khí đầy chất ẩm. tấn tài lao vào vòng tay bố mẹ đã là 2 giờ sáng. muộn thế này mà hai ông bà vẫn thức chờ con. tấn tài vì gia đình cũng quên đi anh người yêu hay cười. chịu bình yên đón một cái tết ấm cúng bên gia đình.
___
mùng 2 tết nhâm dần 2022.
tấn tài hôm này được đặc biệt dậy muộn. nó lơ mơ thức giấc đã là 10 giờ sáng, chẳng để ý cái của nợ nằm bên cạnh từ bao giờ mà chui vô nhà tắm chải chuốt. tết mà, đẹp trai lên.
sinh vật lạ trên giường bị bơ cũng chẳng dám hó hé gì. gã biết gã sai rồi, sáng sớm mùng 2 mò từ tuyên quang đến bình định để chuộc tội với nó và tránh luôn cái rét căm của quê nhà mà kết quả bị mẹ vợ nhầm là trộm chó giờ đây bị người ấy bơ.
chung ngáo vãi nồi ra rồi, hôm qua không lỗi mồm chửi người ta vài câu. hôm nay tự lấy củ cải của anh hùng lông nhét vô mồm cũng đáng.
tài thật chẳng nhận ra sinh vật chiếm nửa giường mình là anh yêu đâu. nó tưởng là chăn gối gì mẹ mang lên thôi. ở với nhau nhiều ngu như nhau thì phải.
tài xứng đáng nhận giấy khen con ngoan trò giỏi sau 30 phút vật lộn chải chuốt trong nhà tắm thì cũng biết ra gấp chăn gối. bây giờ nó mới nhận ra, thằng hôm qua quát nó năm chình ình lên con đần của nó. uwu, còn chó bông ngu ngốc, sao mày lại để thằng này đè lên.
nó chộp vội cái điện thoại.đèn flash nháy một hồi, thành quả được một album ảnh hơn trăm tấm.
gã trai trên giường đen mặt, nhìn em người yêu chụp mình như thú. chung bất lực thật sự.
thành chung vồ lấy em khi em định bấm dòng chữ gì đó trên điện thoại. gã biết tỏng, cái thời đại này có cái gì cũng lên hết trên mạng và gã cũng là một trong số những đứa sẽ lên mạng.
ghì cổ em yêu xuống, tát bem bép vô cái mông cong mẩy núng nính của em yêu. chung bóp miệng nó, bắt đầu ép cung.
-thằng này, mày chụp anh mày cái gì? mày dỗi anh mày cái gì?
-anh quát em à. nói to thế á.
-láo nháo vừa nhé, không điện thoại internet nữa nhé. em hư lắm rồi.
-mày em với ai, tao lại dỗi cho bây giờ
-ơ thế nãy giờ không dỗi à. không dỗi mà nhìn cái má này. tao thái vội chắc cũng phải 3 mâm.
-anh chê tôi béo đúng không. chung hết thương tài ời. huhu
-khóc cái đéo? tao chê mày hồi mô? tao chê mày mà lại húp vội năm mười bảy tuổi, cái lúc mày còn đen như mắm ruốc.
-chung lại quát em, chúng chạ thương em gì cã.
-bơt lại tai, cái nêt mây cơ đo thi ai đụ
cái giọng này, chỉ có một đứa thôi.
-ê chinh, mày hơi bị xúc phạm tao rồi đó.
-ừ phải đấy, bởi chỉ tao đụ nó thôi. cũng chỉ tao thương nó yêu nó thôi. năm nay định rủ nó về tuyên quang cho biết cái lạnh trời núi, nó lại dỗi rồi bỏ về nhà trong đêm.
-ớ, chung định giận ngược lại em à? em mặc kệ.
-ai giận người lại em, chung thương em còn không hết. nhưng em đừng ngu nữa, không người ta sẽ gọi là "1613-ngu có đôi có cặp" đấy.
không biết từ bao giờ, đức chinh đã lẻn đi không một lời dự báo. ăn dầm nằm dề dưỡng thương ở bình định lâu rồi, giờ chinh về thanh hoá. để lại bình yên và yêu thương cho hai kẻ ở lại
End
Hết extra rồi, mình viết chap này từ hôm mùng 2 tết nhưng bận quá không up được. Giờ đã muộn.
Hiện tại mình đang f0 nên không ra chap được. ( Ừ mình có ra chap mẹ nào đâu)
Xin lỗi gì sự thiếu trách nhiệm nhưng mong mọi người hiểu cho ạ. Mùng cảm ơn.
Yêuuuu
QBV năm nay Hoàng Đức đáng yêu quá😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top