0314

Liệu nắng có mãi mãi ở bên mèo không?

Phan Văn Đức nhắc đi nhắc lại một câu hỏi. Bất kì lúc nào ở bên Trọng Đại anh đều hỏi như vậy. Tại sao ư? Dường như sâu trong thâm tâm anh luôn có một cảm giác bất an về mối quan hệ này. Cảm giác đó hời hợt hư ảo, đôi lúc thoáng qua trong tâm trí anh. Mỗi lần cảm thấy như vậy, anh liền mè nheo hỏi Trọng Đại.

Bất kể là thế nào, nắng cũng sẽ ở bên mèo thôi

Câu trả lời của Trọng Đại. Chỉ là một câu duy nhất, ngắn ngủi nhưng khiến cho anh an tâm rất nhiều. 

Hai người yêu nhau, không quá phô trương, nhẹ nhàng nồng thắm. Chẳng cần người đời hiểu thế nào, họ yêu nhau, dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

Nhưng tiếc rằng, hoa nào rồi cũng tàn, tình đẹp đến mấy rồi cũng tan. 

Buổi chiều hôm ấy, chính anh là người nói lời chia tay. Chất giọng Nghệ An thân thương giờ đây chẳng còn. Thay vào đó là từng câu từng chữ nghe rõ mồn một.

Mình chia tay đi

Không lí do, chỉ một câu nhẫn tâm cắt đứt đi đoạn tình đẹp. Ngay khi anh nói ra câu ấy, cả thế giới xung quanh cậu như sụp đổ. Tình yêu ngần ấy năm đổi lại được một câu chia tay đắng chát. Tại sao vậy?

Người ta cũng lấy làm lạ, chia tay vậy mà Trọng Đại không buồn ư? Sao vẫn nhởn nhơ trưng cái bộ mặt thiếu đòn kia ra?

Cậu vẫn vậy, vẫn là con người nhí nhảnh. Chỉ khi màn đêm bao trùm tất cả, cậu mới sống thật với cảm xúc của mình.

Buồn bã, tức giận, tránh móc, nhớ thương...

Lâu sau đó, tấm thiệp cưới đỏ thắm được gửi đến cậu. Ừ đúng, anh sắp cưới rồi.

Hứa hẹn thật nhiều, thất hứa thật đau. 

Cái con người từng hứa sẽ bên cậu trọn đời, giờ đây lại nói bên cô ấy suốt kiếp...

Liệu mèo có mãi mãi ở bên nắng không?

Thật ra thì...không gì là mãi mãi, kể cả tình cảm của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top