2. Sơ Kiến
Trời còn chưa sáng hẳn, Lương Duy Cương đã rón rén ngồi dậy, sợ làm động đến người kia. Lúc thường y sẽ ngủ ở thư phòng, nhường phòng ngủ lại cho lục Hoàng tử. Thế nhưng tối qua lục hoàng tử thấy y vừa từ chiến trận trở về, trên người lại đang mang vết thương, Phan Tuấn Tài không nỡ để y ngủ ở phòng sách đã cũ nát kia.
Tịch Dương cung kỳ thực làm gì có nơi nào không cũ nát, phòng ngủ của lục hoàng tử là đỡ nhất, tuy chủ nhân của nó là người gọn gàng ngăn nắp nhưng cũng không thể che giấu được dấu vết thời gian trên những mảng tường đỏ hoang phế. Phủ Nội Vụ cũng từng phụng lệnh hoàng đế sửa sang lại một chút nhân dịp tu bổ lại Tử Cấm Thành. Tịch Dương cung không ai để ý, chủ nhân của nó cũng không có chống lưng, thế nên là nơi cuối cùng được sửa sang một cách qua loa với một ít gạch ngói thừa từ các cung khác.
Nếu Duy Cương đã ngủ lại trên giường thì người qua phòng khách phải là hoàng tử, thế nhưng Phó Tướng quân sao dám để điện hạ vì mình mà hạ thấp bản thân đi ngủ ở nơi cửa không đóng kín được như thư phòng. Hai bên nhường qua nhường lại, cuối cùng quyết định cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ kia. So với giường ở nhà dân thường chắc cũng lớn hơn một chút, nhưng hai thanh niên trưởng thành cùng nằm thì có hơi chật chội. Chỉ có điều, cả hai đều chẳng bận lòng mấy về chuyện này.
Đây mới là lần thứ hai họ ngủ chung kể từ khi thành hôn.
Lương Duy Cương thật sự đã mất ngủ suốt đêm, hồi hộp hơn trước cả đêm trước trận đánh khiến y nổi danh trong toàn quân Đại Thành.
Nhưng y làm sao thoát được giác quan mẫn cảm của Phan Tuấn Tài. Có lẽ đây là lúc duy nhất lục hoàng tử hắn không treo lên bộ mặt lạnh tanh khó gần, mà trông giống như mấy tráng sĩ trẻ tuổi thích ngủ nướng trong quân hơn.
"Mới giờ gì, sao không ngủ thêm một chút."
"Ngươi cứ ngủ tiếp. Sáng nay ta phải ra thao trường chỉnh đốn tân binh, sau đó quay về cùng các hoàng tử luyện võ. Lục hoàng tử không nỡ để ta đi đến vậy sao."
Phan Tuấn Tài không đáp lại, chỉ trùm chăn lên kín đầu giả vờ không nghe lời trêu ghẹo của Phó tướng.
Nghĩ đến luyện võ cùng đám hoàng tử hữu dũng vô mưu kia, Lương Duy Cương chỉ thấy phiền. Đại Thành trọng võ khinh văn, hoàng đế khi còn là thái tử cũng tầm sư học đạo các cao thu võ lâm, thân thủ không tệ. Chỉ là không hiểu sao đám con của ông dường như chẳng đứa nào có căn cơ học võ, trừ đương kim thái tử ra, hầu như đều là múa võ mèo cào. Đám trẻ kia giỏi nhất chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu, trước kia khi Tuấn Tài mới vào cung đã khiến hắn nếm trải không ít cay đắng.
Hai năm nay, Phan Tuấn Tài ít khi gặp đám người kia vì bên cạnh hắn đã có Lương Duy Cương được hoàng đế trọng dụng. Nhưng từ tuổi mười tám trở về trước, hắn ở nơi đây thật không dễ dàng gì.
Ba năm trước, Phan Tuấn Tài cũng là một lần bị đám hoàng huynh hoàng đệ bắt nạt trong ngự hoa viên mà gặp Lương Duy Cương. Bọn chúng vây lấy Phan Tuấn Tài sau khi rời khỏi học đường, khoác vai ra chiều thân thiết nhưng lại nói ra những lời xúc phạm đến thân thế hắn. Sau đó bọn chúng liền rủ nhau tỉ võ, mà kì thực là để có cơ hội được hạ nhục lục hoàng tử thân cô thế cô, thân thể yếu đuối, dù có đánh chết cũng chẳng ai trách phạt.
Cái bóng của đại hoàng tử trong cung quá lớn, mẫu phi của bọn chúng luôn bực dọc so sánh chúng với đại hoàng tử, ngày ngày đều bắt chúng phải học theo vị huynh trưởng sắp lên ngôi thái tử kia. Ngay cả nhị hoàng tử và bát hoàng tử, tuy là con của đương kim hoàng hậu nhưng cũng khó lòng tranh đoạt ngôi vị thái tử của Phan Duệ, lúc ấy vẫn là đại hoàng tử.
Phan Tuấn Tài nhìn thấy chúng ra sức đội trên đạp dưới, lấy lòng hoàng thượng chỉ cảm thấy buồn cười. Phan Duệ là con của tiên hoàng hậu mà hoàng đế yêu thương nhất, được định sẵn là thái tử từ lúc sinh ra, trừ khi hắn chết đi, còn không thì đám hoàng tử này sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chạm vào long ỷ.
Mà muốn Phan Duệ chết, còn phải xem ngươi có bản lĩnh không.
Hắn là đứa con hoàng đế kỳ vọng nhất, năm tuổi tiên hoàng hậu băng thệ, hắn chuyển đến sống với thái hậu cho đến lúc lớn. Dưới sự bảo bọc và dạy dỗ của thái hậu, hai nhi tử của đương kim hoàng hậu làm sao sánh bằng.
Thế nên, các hoàng tử còn lại không đơn thuần là ỷ mạnh hiếp yếu, mà còn trút cả nỗi bực tức khi so sánh bọn chúng với đại hoàng tử lên người kẻ không có chống lưng này.
Phan Tuấn Tài mười bảy tuổi bị bắt nạt đã quen, đau đến chảy nước mắt nhưng tuyệt nhiên không kêu thán một lời.
Nhưng hôm đó là lần đầu tiên có người giúp hắn trả thù những kẻ kia.
Thiếu niên mười bảy tuổi được hoàng thượng dắt đi gặp các hoàng tử rồi giao cho y kiểm tra võ học của chúng. Thật không ngờ, lúc tỉ võ y lại cố tình đánh thật mạnh những hoàng tử vừa mới bắt nạt Phan Tuấn Tài, còn nhân nói chuyện võ đạo mà hạ nhục những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, ví chúng là loài ngụy quân tử, súc sinh cũng không bằng. Đám hoàng tử ngang ngược vừa đau vừa tức, nhưng nào dám cãi lại. Võ đạo Đại Thành có bút tích của Thái Tổ, chúng nào dám cãi ngược lại di huấn tổ tiên.
Đợi đám người lao nhao đi hết, trên con đường từ học đường về các cung chỉ còn hai thiếu niên trạc tuổi nhau. Lương Duy Cương đỡ Tuấn Tài đứng dậy, người vừa bị đánh lên tiếng đa tạ.
"Đa tạ. Nhưng họ là hoàng tử, ngươi không sợ phạm thượng sao?"
Ánh mắt Phan Tuấn Tài lúc này không hề vô tội yếu hèn như lúc nãy, mà lại mang ý cười khó hiểu, vừa hỏi thăm giống như gặp được một chuyện gì đó rất thú vị.
"Hoàng tử càng phải tu dưỡng đạo đức vì bá tánh muôn dân, vì cớ gì lại ỷ đông hiếp yếu? À quên mất, ta là võ trạng nguyên Lương Duy Cương, nhớ tên ta đấy. Còn ngươi, ngươi tên gì?"
Lương Duy Cương ngẩng đầu lên tự tin cười nói. Trong mắt Phan Tuấn Tài mười bảy tuổi đối mặt với những kẻ xấu xa quá nhiều, đôi mắt trong veo đầy cương trực này khiến hắn cảm thấy mới lạ. Một khi đã bước vào bên trong Tử Cấm Thành, liệu sẽ còn mấy ai giữ được sơ tâm, không sợ cường quyền đấu tranh cho lẽ phải như y.
"Ta là Tuấn, thư đồng của công tử nhà Hộ bộ thị lang."
Nói rồi lại chạy đi.
Lần đầu gặp gỡ chỉ là như thế.
—---
Trong số những đứa con của Thành Huệ đế, lục hoàng tử là đứa con khiến ông thất vọng nhất. Năm mười sáu tuổi y đột nhiên thổ huyết rồi ngất đi, thái y nói rằng lục hoàng tử mắc chứng bệnh lạ, kinh mạch hỗn loạn, nếu dùng nội lực quá độ sẽ dễ nguy hiểm đến tính mạng. Từ đó hoàng đế càng thêm chán ghét, đứa trẻ đến từ nơi được mệnh danh là đệ nhất võ học Đại Thành như Lam Khê sơn trang mà không thể luyện võ, thật sự là mất mặt hoàng tộc.
_________________
Qua giờ Ngọ, sân luyện võ nắng rọi xuống bốc lên một nguồn nhiệt nóng bức người, đến mấy vị hoàng tử ngồi trong bóng mát cũng không khỏi toát mồ hôi. Hôm nay tất cả các vị hoàng tử đều phải đến dự khán, hiển nhiên là có cả lục hoàng tử đã lâu không gặp.
"Hôm nay khí trời oi bức, lục hoàng huynh bảo trọng thân thể, đừng cậy mạnh hại thân."
Bát hoàng tử đi đến, bắt ghế ngông nghênh ngồi cạnh Tuấn Tài, bắt đầu cao giọng chế giễu hắn. Bát hoàng tử là con thứ của đương kim hoàng hậu, tuy ngôi thái tử đã có chủ, nhưng xét về thân thế, ai lại muốn gây chuyện với con ruột của người đứng đầu lục cung lúc này?
Phan Tuấn Tài ngồi bên cạnh tựa như không nghe thấy lời bát hoàng tử nói, chỉ khi bị kêu đến mới chậm rãi đáp lời.
"Đa tạ bát đệ quan tâm. Thời tiết đúng là quá nóng bức, lát nữa nếu có tỉ thí với Võ trạng nguyên thì xin bát đệ nhẹ tay. Trên người Phó tướng còn có vết thương chưa lành..."
Đối với đám hoàng tử này, Tuấn Tài càng tỏ ra hèn kém, bọn chúng càng huênh hoang.
"Quên mất Võ trạng nguyên cũng là lục hoàng tử phi. Tiếc thay một anh tài, không biết là mắc phải nghiệp chướng gì, dù sau này có chiến đấu thế nào cũng không có khả năng được phong hầu tước."
Nhà ngoại của bát hoàng tử là Định Phong hầu, ba đời tướng quân vì Đại Thành chiến đấu, con gái cũng được phong hậu, cao quý không kể xiết. Thế nên hắn mới vừa hay huênh hoang trước mặt lục hoàng tử, còn tiện mồm tặng cho lục hoàng huynh cái tên "nghiệp chướng".
"Lục hoàng huynh chớ có hiểu lầm, đệ không có ý chỉ huynh là nghiệp chướng, đệ chỉ cảm thán cho Lương Phó tướng mà thôi."
Tuấn Tài cảm thấy thằng nhãi này rất nhàm chán, so với đám nhị hoàng huynh tam hoàng huynh đẩy hắn xuống ao sen trong tiết trời đông thì còn thua xa.
"Huynh nào có ý nghĩ đó. Đa tạ đệ có tâm tư thương tiếc người tài"
Lục hoàng tử nhàn nhạt đáp lại.
Hừ, cầm quân ra trận cốt chỉ được phong hầu tước ư? May cho Đại Thành là đứa trẻ này cùng lắm chỉ là thân vương, nếu nó lên làm hoàng đế thì e là cơ nghiệp trăm năm sẽ trong một buổi biến thành tro bụi.
Tuấn Tài đảo mắt nhìn phía sau rèm, hoàng đế lúc này trông có vẻ như vẫn tập trung vào diễn biến dưới sân, nhưng Tuấn Tài thừa biết những gì bát hoàng đệ của hắn nói đã lọt vào tai của phụ hoàng.
"Hôm nay võ trạng nguyên đến, lục hoàng đệ nhìn tươi tỉnh hơn rất nhiều, còn chịu bước ra khỏi Tịch Dương cung nữa. Thì ra đám huynh đệ chúng ta cũng không quan trọng với đệ bằng Lương Phó tướng."
"Cũng trách ta năm xưa khờ dại có hành vi thất lễ với lục đệ, từ lúc bị võ trạng nguyên chỉ giáo ta cũng đã ăn năn hối lỗi. Chỉ e là lục đệ đối với huynh đệ bọn ta vẫn còn lửa giận cùng nghi kị, không có võ trạng nguyên liền không muốn gặp bọn ta."
Hai người nhị hoàng tử tam hoàng tử năm đó đầu têu bắt nạt Tuấn Tài lúc mới vào cung, ăn cắp đồ của mẫu thân để lại cho hắn, đẩy hắn xuống ao sen lúc trời lạnh giá. Bây giờ đã trưởng thành, Tuấn Tài hắn chưa từng nhắc qua chuyện này thì thôi, thế mà đám hoàng tử này dám dùng chuyện cũ để xỏ xiên hắn cùng Phó tướng, đúng là trơ tráo đến tận cùng.
Nhị hoàng tử áp sát vào tai nói nhỏ với lục hoàng tử.
"Lục đệ không vui sao, hay ta nói đúng quá ngươi không thể phản bác hả nghiệt chủng?"
"Nhị hoàng tử, đây là trước mặt bệ hạ, xin người đừng làm càn."
Người đứng cạnh Phan Tuấn Tài từ đầu vẫn luôn trầm mặc, thế nhưng lời nói khó nghe này khiến hắn không thể nhịn được.
"Còn tưởng là ai, hoá ra là thị vệ của lục hoàng đệ. Thật đáng tiếc, nếu võ công của ngươi vẫn còn, hẳn là giờ này đã đứng dưới kia kiến công lập nghiệp, sánh vai với Lương Phó tướng chứ không phải ở nơi này vì chủ nhân của mình mà ấm ức nói mấy câu như đàn bà."
Thị vệ vịn vai Tuấn Tài đang muốn đứng lên nói gì đó. Những người đó muốn nói gì hắn cũng được, nhưng nỗi đau mất đi võ công của anh họ hắn không phải là thứ bọn ngu dốt này nên đụng vào, nhất là khi chúng còn mang họ của Thành Huệ Đế.
Phan Tuấn Tài đối với mấy lời khó nghe kia hiển nhiên không dễ chịu, nhưng nghĩ đến công sức nhẫn nhịn bao lâu nay, hắn đành cố gắng nhịn xuống ý nghĩ muốn cho Nhị hoàng tử ăn ám khí để sớm về với tổ tiên. Dù sao cái miệng độc địa này cũng không còn bao lâu nữa.
"Nhị hoàng tử, mời ngài ra tiếp chiêu."
Thái giám tổng quản gọi Nhị hoàng tử vẫn còn đang huênh hoang.
"Vô lý, trước ta còn Đại hoàng huynh, cớ gì phải là ta ra đầu tiên. Võ trạng nguyên, người cố ý nhắm vào ta!"
"Hy nhi, ngươi có phải là nam nhi không hả?"
Hoàng đế nhìn thấy vẻ đùn đẩy hèn kém của con trai thì không hài lòng, thúc hắn ra thật nhanh. Thái Tổ là võ tướng, mấy đời vua Đại Thành đều trọng võ khinh văn, đến đời Thành Huệ Đế vẫn như nếp cũ, chú trọng rèn luyện võ nghệ, thậm chí còn đến Lam Khê sơn trang phía tây nam học nghệ.
—------
Quả nhiên là võ trạng nguyên, từng động tác đều vô cùng khéo léo. Y vẫn đang tiếp nhị hoàng tử từng chiêu một, khiến đối phương cảm thấy thực lực hai bên không chênh lệch quá nhiều. Chỉ có người học võ lâu năm mới biết kỳ thực Lương Phó tướng kia như đang làm mèo vờn chuột, chẳng bao lâu nữa nhị hoàng tử sẽ tiêu hao hết thể lực, đến lúc đó một thế đánh cơ bản cũng không thể phản lại.
"Lương Duy Cương, ngươi không muốn sống nữa?"
"Muốn chứ, muốn chứ. Nên thần mới tuân mệnh hoàng thượng so chiêu với nhị điện hạ đây."
Lương Duy Cương đánh mới hai hiệp mặt vẫn không đổi sắc, ngược lại nhị hoàng tử tuy nhìn bên ngoài vẫn lành lặn, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng nội lực tiêu hao quá nhiều, không còn chút sức lực nào cả. Trên thân hắn giờ chắc đã có mấy vết bầm tím nhưng lại đau thấu xương, khác hẳn những vết bầm thông thường. Hắn cũng không thể truy cứu, nam nhi chi chí, nếu chỉ vì mấy vết bầm đã la oai oái lên thì còn gì mặt mũi của mấy đời nhà binh nghiệp, phụ hoàng chắc chắn sẽ nổi giận với hắn.
"Lương Duy Cương, chỉ là tập luyện, ngươi cớ gì phải ra tay nặng như vậy? Ngươi muốn trả thù cho hắn?"
Nhị hoàng tử mặt đỏ tía tai hét lên với Lương Duy Cương.
"Nhị điện hạ, thần tuyệt đối không có ý đó, Duy Cương trước giờ vẫn luôn công tư phân minh. Chỉ là nghe nói điện hạ đặc biệt không thích người ẻo lả, nên thần nào dám lơ là."
"Ngươi có biết nếu đánh ta trọng thương sẽ bị phán tội gì không?"
"Xin nhị hoàng hoàng tử tha lỗi Duy Cương chân tay thô kệch. Hay là điện hạ muốn đổi sang tập luyện với nữ đệ tử của thần. Đào thị tuy là nữ nhi nhưng cũng đã chống qua ba chiêu, chỉ là lực tay không bằng nam giới, hẳn là không thể đả thương người."
Lúc nãy Duy Cương nghe nói nhị hoàng tử trên kia mắng chửi ai đó ẻo lả vô dụng như đàn bà. Nhưng y chưa bao giờ tán thành điều đó, mẹ y là một thương nhân vô cùng tài giỏi, cứng rắn không thua nam nhi, các chị của y cũng như thế. Trong đội quân của y cũng phá lệ tuyển nữ nhi, Đào thị chính là môn đồ ưng ý nhất của Lương Phó tướng.
"Ngươi dám nói ta so ra không bằng con đàn bà sao?"
"Thần không dám..."
Duy Cương lén nhìn lên trên, hoàng đế thấy nhi tử đánh không thắng nổi rồi ăn vạ đã rất không hài lòng rồi, nếu lúc này nhị hoàng tử làm loạn lên e sẽ vô cùng bất lợi.
"Được, hay. Chuyện chưa xong đâu. Hôm khác ta lại tính với ngươi."
Nhị hoàng tử đã sắp chịu hết nổi, không còn hơi sức đứng đó cãi nhau với Lương Duy Cương, nhanh chóng gọi thị vệ đỡ mình vào trong.
--------
Tỉ võ kết thúc, nhị hoàng tử đùng đùng nổi giận, lôi lục hoàng tử qua một bên, không cho thị vệ đi theo. Phan Tuấn Tài cũng gật đầu ra hiệu để Thanh Bình lùi lại phía sau, tỏ vẻ không cần lo lắng.
"Lục hoàng đệ, xem tướng công của đệ giúp đệ báo thù chúng ta kìa."
Nhị hoàng tử cố tình đay nghiến chữ tướng công, cố ý hạ nhục Phan Tuấn Tài.
Tuấn Tài cũng chẳng mấy để tâm, bọn ngu này bị đánh đến mức phải nhận thua, phải tìm ai đó nói nhảm để khỏi nghĩ về chuyện này thôi mà.
"Vậy nhị hoàng huynh cũng về tìm mẫu hậu khóc hu hu rồi tìm ta tính sổ đi là công bằng. Ta nấp sau lưng đàn ông, huynh nấp dưới váy đàn bà, có hợp lý không?"
Nhị hoàng tử nghe đến đó liền không nhịn nổi nhảy vào đấm đá Phan Tuấn Tài vì dám xúc phạm hắn và mẫu hậu. Thanh Bình từ phía xa muốn chạy đến cũng không kịp, mà đám hoàng huynh hoàng đệ xung quanh càng không dám làm phiền con trưởng của hoàng hậu giáo huấn huynh đệ.
Hắn xách cổ áo Phan Tuấn Tài lên, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười bỡn cợt làm hắn tức điên.
"Nhị đệ, thân thể lục đệ vốn không khỏe mạnh, ngươi ỷ mạnh hiếp yếu thế kia còn ra thể thống gì?"
Thái tử từ sớm đến giờ không thấy mặt, bây giờ lại đang nghiêm mặt nhìn đám đệ đệ của mình vây lấy Phan Tuấn Tài.
"Đệ, đệ chỉ là muốn cùng lục hoàng đệ rèn luyện thân thể. Đệ tay chân thô kệch không biết nặng nhẹ, xin thái tử điện hạ tha tội."
Thái tử nhếch môi cười, quay sang lục hoàng tử.
"Có đúng như vậy không lục hoàng đệ?"
"Bẩm thái tử, lời của nhị hoàng huynh nói không sai, bọn ta chỉ là muốn rèn luyện thân thể một chút."
"Nhưng làm như thế, đám cung nhân nhìn vào sẽ có ý bất kính, nghĩ rằng hoàng tộc chúng ta huynh đệ không tương thân tương ai. Giải tán đi, trời cũng không còn sớm."
Một đám hoàng tử vâng vâng dạ dạ rồi giải tán ngay lập tức. Nhị hoàng tử đấm đá chửi mắng một hồi cũng thấm mệt, chỉ có thể lau vội máu mũi của kẻ bị đánh dính lên tay hắn vào đâu đó rồi hậm hực rời khỏi.
Lục hoàng tử hướng thái tử cúi đầu đa tạ ơn giải vây, chỉ thấy người kia cười cười đầy ý vị thâm trầm.
Đám hoàng tử kia rời đi, Thanh Bình và Duy Cương mới chạy đến.
Lương Duy Cương lo lắng xem xét vết thương tím bầm rướm máu trên mặt lục hoàng tử. Dù không dám thể hiện ra, nhìn thấy người kia bị thương, lòng y cũng không dễ chịu.
"Ta, ta xin lỗi."
"Lương phó tướng đừng bận tâm, là ta khích chúng trước, không liên quan đến ngươi."
Phan Tuấn Tài nhanh chóng lấy khăn tay lau đi máu trên mặt rồi cất cẩn thận, một lát nữa về đến cung sẽ đốt nó đi phòng khi có người vô tội chạm vào.
Đêm hôm ấy, nhị hoàng tử đột ngột ra đi trong lúc đang thưởng lạc, nghe nói là do bệnh tim lúc nhỏ tái phát.
Chủ nhân Tịch Dương cung nghe tin, đi đến linh đường khóc tang cho nhị ca.
Phan Tuấn Tài và Lương Duy Cương quỳ cạnh bên nhau. Phó tướng y ít khi khóc, không tài nào ra nổi nước mắt, trong khi lục hoàng tử hắn đã khóc đến đỏ mặt từ lúc nào.
"Hoàng tử, ngươi...?"
Duy Cương hỏi thầm Tuấn Tài, hắn khóc quá chân thật, khiến y phải hỏi lại xem hắn có thật sự ổn hay không.
"Hoàng huynh ta ra đi đột ngột, ta cũng nên tỏ ra đau buồn một chút."
Đó là sự khác biệt của một người thuộc về tự do và một kẻ bị vây hãm không lối thoát trong Tử Cấm Thành. Lương Duy Cương hắn không thể giả vờ khóc, cũng không nên bị bắt phải làm như thế.
Hắn thấy phụ hoàng đang ôm hoàng hậu an ủi, mắt của người đàn ông trung niên cũng đỏ lên, tất cả mọi người đều chìm trong không khí u buồn.
Như thể bọn chúng đã luôn thật tâm đối đãi nhau vậy.
—--------
10 năm trước Lam Khê sơn trang xảy ra biến loạn. Chỉ trong một đêm, máu nhuộm đỏ con suối vốn trong xanh, mấy trăm mạng người giờ đây chỉ còn lại một thiếu niên và một đứa trẻ. Thiếu niên tuổi vừa tròn mười lăm kia hôm trước còn được võ lâm ngợi khen là anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay đã trở thành đứa trẻ mồ côi, gia môn bị phá hủy hoàn toàn, mà võ công cũng không còn. Thiếu niên đó là Lam Khê thiếu trang chủ, Nguyễn Thanh Bình
Phan Tuấn Tài chưa từng quên đêm trăng đó, hắn nằm dưới sự che chở của không biết bao nhiêu người, từng người từng người cứ thế lịm đi và không bao giờ tỉnh lại. Anh họ hắn bấy giờ vẫn đương thuở thiếu niên, tuy là kỳ tài võ học nhưng làm sao chống đỡ được toán quân triều đình lăm lăm vũ khí quyết tâm diệt môn nhà họ. Nguyễn Thanh Bình bị thương mang theo đứa trẻ bảy tuổi chạy trốn, cuối cùng bị quan binh vây bắt ở khu rừng dưới chân núi.
Lam Khê sơn trang trước giờ chỉ hành động theo lẽ phải, võ thuật là để bảo vệ chính nghĩa, y thuật là để cứu độ nhân gian. Nếu vì quyền lực hay tiền tài mà lạm sát người vô tội thì đi ngược với tôn chỉ thuở sơ khai của Lam Khê phái, chính vì vậy chưởng môn đã từ chối việc trở thành một bộ phận dưới trướng triều đình. Bởi nếu chấp nhận, Lam Khê sơn trang sẽ không khác gì một cỗ máy giết người tùy ý hoàng đế sai phái.
Và tai họa diệt môn cũng bắt nguồn từ đây.
Đế vương vô tình, mấy chục mạng người Lam Khê bị kết liễu dưới những đường kiếm lưỡi gươm mà họ từng đích thân chỉ dạy. Người con gái mà hắn yêu thương nhất cũng vì quá phẫn hận mà quyên sinh, chỉ để lại đứa con bảy tuổi và đứa cháu trai đáng thương.
Lúc bị vây bắt, Nguyễn Thanh Bình đã kịp lấy ra ngọc bội năm xưa hoàng đế đã trao cho cô của y, nói rằng Tuấn Tài là giọt máu của hoàng thất. Thành Huệ Đế nể chút tình năm xưa với Nguyễn thị, đón con trai vào cung, đổi họ, phong làm lục hoàng tử. Huyết mạch của Nguyễn gia cũng được giữ lại, vì thái y đã nói thiếu niên kia cả đời này cũng không thể nào luyện võ được nữa.
Phu thê đồng lòng, phụ từ tử hiếu kia, thật là một màn kịch giả tạo bật nhất thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top