truy quỷ ký
từ năm 2524 đến năm 285 trước công nguyên, ở vùng núi phía bắc đất nước văn lang, có một truyền thuyết về loài yêu hồ tu trên núi thành tinh. lúc bấy giờ, nhận thức của loài người về yêu ma quỷ quái là rất mơ hồ, nên ma quỷ rất dễ giả dạng con người để quấy phá. loại quỷ phổ biến ở vùng đồi núi là những loại quỷ đói, ít gây hại cho người, chỉ quấy phá hoa màu, không ăn thịt người. còn loại yêu hồ sống trên núi chỉ hút linh khí con người để duy trì tuổi xuân. bởi vậy nên loài yêu hồ sống rất thọ và cực kỳ xinh đẹp.
lương duy cương trời sinh là một thiếu niên hiền lành chăm chỉ, song do gia cảnh quá nghèo khổ nên phải lang bạt nay đây mai đó, học tu luyện rồi trở thành thầy pháp, chuyên đi giúp người vô tội. nhờ gương mặt tuấn tú mà được lòng nhiều nữ nhân, nhưng lòng chàng lại chẳng chút lay động.
một lần, trên đường đi lên núi cúng sơn thần, duy cương dừng chân ở một xóm nhỏ. người dân nơi đây thực thà chất phác, chàng trai lại hiền lành, tử tế nên khá được lòng dân làng.
tuy vậy, chướng khí ở ngôi làng này lại cực kỳ nặng. khi duy cương bước vào căn nhà nhỏ ở gần chân núi, chàng chẳng biết có một đôi mắt cứ dán chặt vào mình.
huỳnh công đến là yêu hồ tu luyện ngàn năm, bởi vậy nên vẻ ngoài xinh đẹp. làn da trắng như tuyết mùa đông, môi nhỏ mềm mại, từng lời nói đều như rót mật vào tai. thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo, lúc nào cũng khoác trên mình bộ đồ voan mỏng tang, hờ hững. em đưa ánh mắt tràn ngập sát khí của mình về phía duy cương, cả chín cái đuôi gần như đã lộ ra hết, nanh vuốt cũng lộ ra, sắc nhọn.
tuấn anh từ phía sau vỗ vai em, dịu dàng
- đến, bình tĩnh, vi sư* ra ngoài có chút việc, ngươi ở nhà trông nhà, đừng làm càn
huỳnh công đến ngậm ngùi thu lại đuôi và vuốt sắc, lặng lẽ gật đầu. tuấn anh thấy vậy thì hài lòng, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra cửa, trong lòng thầm nghĩ
- không biết giờ gấu con kia đang làm gì nhỉ?
công đến nhìn theo bóng tuấn anh đi xa khuất khỏi rặng cây sau làng, chép miệng
- thầy, rõ ràng là ngươi dặn ta không được dính dáng tới loài người..
bỗng duy cương từ đâu cắt ngang mạnh suy nghĩ của em, chàng ta ló mặt vào ngôi nhà nhỏ rồi hỏi
- cậu gì ơi, ta muốn hỏi cậu vài câu
công đến giật mình lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt còn đề phòng tên loài người này
- chuyện gì? ngươi không biết soi xét nhà người khác là vô duyên lắm sao?
duy cương chẳng nói chẳng rằng rút kiếm kề cổ em, bàn tay to khoẻ của chàng ta bẻ oặt cánh tay em ra đằng sau, tư thế này nhìn thế nào cũng có chút ám muội. công đến giãy giụa
- ngươi! ngươi cút xuống khỏi người bổn hồ ly! cút xuống mau!
- yêu hồ to gan, dám lên giọng với ta? ngươi giả dạng con người để hút linh khí người dân ở đây đúng không? - duy cương càng nói càng ấn chặt cơ thể em xuống nền đất lạnh.
- ngươi, nam nhân thối! cút xuống khỏi người ta! linh khí cái rắm! ngươi nhìn loài người ở đây béo bở lắm sao mà ta phải hút linh khí! - công đến bực mình vùng dậy, đẩy ngã duy cương rồi ngồi đè lên nam nhân trước mắt, tay nhỏ còn không quên lấy kiếm dí vào cổ chàng.
- ngươi nói xem! cái mạng thối của ngươi, ta nên xử thế nào? - vừa nói công đến vừa cử động nhẹ. bỗng nhiên em cảm thấy có vật gì đó cấn cấn đằng sau mông mình
- a! đồ vô sỉ! biến thái! ngươi! ngươi cương cái gì chứ!
duy cương khó khăn lắm mới chiếm lại được thế chủ động, chàng đè em xuống đất rồi thủ thỉ bằng giọng ma mị
- nhóc con, ngươi châm lửa thì tự dập lửa đi!
- ta mới không có! ngươi là đồ vô sỉ! - công đến cố giãy giụa nhưng chẳng làm được gì, vô lực đành để duy cương bế lên giường.
vén mành nhung lại, duy cương lao vào ngấu nghiến môi nhỏ của tiểu hồ ly, bàn tay không đứng đắn mò vào trong bạch y voan mỏng tang xoa xoa vật nhỏ. công đến tức tưởi
- ư, ngươi, con mẹ nó sờ cái gì..ức..thế..ưm..ha
- hồ ly, da ngươi mềm mại thật, môi cũng thật ngọt ngào - duy cương mân mê nắn bóp đào nhỏ, tiểu hồ ly này có mùi không tệ, rất dễ chịu.
- a, sư phụ, cứu..ức..cứu đồ nhi với..ư
nắn đào nhỏ đến mềm tay, duy cương chuyển mục tiêu sang cúc nhỏ còn e ấp sau lớp voan trắng tinh, miệng còn không quên trêu ghẹo
- tiểu hồ ly dâm đãng, ngươi mặc hớ hênh thế này không sợ bị thao nát cúc nhỏ sao?
- ư..hư..không..ngươi đừng nói..ư..đừng nói nữa.. - công đến thút thít trong cổ họng cực kì đáng thương.
thấy vậy, duy cương chẳng trêu ghẹo tiểu hồ ly nữa, tập trung khuếch trương cho cúc nhỏ non nớt. lần đầu cần phải cẩn thận. nói miệng là vậy, nhưng khi nhìn thấy bông cúc hồng phấn non mềm, duy cương chỉ muốn đem côn thịt thao nát động thịt này. con quái vật này bị giam giữ lâu quá rồi.
công đến bị nhìn đến ngứa ngáy tâm can, lắc lắc mông nhỏ rồi kêu lên
- ta, ta không cần khuếch trương, sẽ tự mềm..ngươi..ngươi vào luôn cũng được.. - nói xong liền tự bị mình làm cho xấu hổ mà lấy hai tay che mặt lại.
duy cương nghe thấy lời mời gọi của tình nhân liền nóng máu, rút ra côn thịt nóng bỏng, trực tiếp đâm thẳng vào động thịt của công đến khiến em rên rỉ từng hồi ngắt quãng.
cả căn nhà nhuốm màu nhục dục hoan ái.
- hức..ư..ngươi nhẹ, nhẹ chút, hỏng..a hỏng mất
- ngoan nào, ta sẽ hiền
- ức..hư
- a! t..thao chết ta rồi..huhu..hình như rách rồi
- không sao
*ở một nơi nào đó xa ơi là xa*
- tuấn anh, ngươi nghĩ tụi nhỏ sẽ ổn chứ? - đức huy ái ngại nhìn hai tên yêu quỷ kia đấm đá lẫn nhau, bưng cốc trà lên rồi nhấp một ngụm nhỏ.
tuấn anh nhìn sang cười thương rồi cười hiền, tay không quên tiếp chiêu tình địch
- ừa, gấu béo đừng quan tâm chuyện thiên hạ quá, cứ an ổn dưỡng thai là được
xuân trường bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn đức huy
- phải đấy, em mang song thai, lại còn là song thai quỷ, tụi nó sẽ rút nhiều sinh lực lắm, nên cố gắng dưỡng thai nhé
- em biết rồi, hai đứa nhỏ này quậy như giặc ấy, mệt chết đi được.
_____________
trả request của NhiNguyn874871
mong bà cảm thấy ổn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top