theo đuổi
đại học bách khoa hà nội - cái nôi sản sinh biết bao nhiêu nhân tài đất việt, và còn cả một kẻ si tình như nhâm mạnh dũng.
chuyện nhâm mạnh dũng thích phan tuấn tài cả khoa, thậm trí là cả trường đều biết, nhưng phan tuấn tài không biết. đúng là số khổ.
nhâm mạnh dũng crush đàn anh khoá trên từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học, trước khi bước vào chuỗi ngày chạy đề án mệt nghỉ và ti tỉ thứ khác. nhưng có lẽ mệt mỏi là tính từ không dành cho nhâm mạnh dũng.
chẳng có ai nghị lực đến nỗi theo đuổi người không thích mình 3 năm đại học cả. từ khi là học sinh năm nhất, nhâm mạnh dũng đã trở thành "cái đuôi" theo sau phan tuấn tài đến mọi nơi (trừ nhà vệ sinh). thật không ngoa khi nói rằng, nếu muốn tìm nhâm mạnh dũng, hãy tìm phan tuấn tài.
cứ kiên trì và bền bỉ như vậy, kết quả nhâm mạnh dũng nhận lại sau những lần "mạnh dạn tỏ tình crush" là gì? đương nhiên là cái lắc đầu từ chối của tuấn tài.
- tiền bối, em thực sự thích anh!
- hả? ơ..nhưng mà.. - phan tuấn tài ái ngại nhìn nam nhân trước mặt, tỏ tình chỗ ít người thấy kín đáo quá hay sao mà phải tìm chỗ đông người vậy hả? ngại chết tài rồi!
phan tuấn tài lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp
- ừ...thì..nhưng..mà, anh không có thích em..thực sự xin lỗi..
nhâm mạnh dũng như sét đánh ngang tai, crush không có thích cậu! nhìn bóng lưng tuấn tài bước đi, mạnh dũng buồn bã lê bước về chỗ ghế đá - nơi mà bùi hoàng việt anh đang yên vị với em người yêu khối dưới.
- hai đứa chúng mày bớt chim chuột đi, sến súa ngứa hết cả mắt
- vừa bị crush từ chối nên cay hả? tao cứ chim chuột trước mặt mày đấy - việt anh vòng tay qua bả vai em người yêu rồi vuốt ve mái tóc mềm mỏng của thanh bình.
- xấu tính thế bảo sao crush từ chối, bơ nó quá tốt, mày không xứng - thanh bình rúc vào lồng ngực bạn trai, tham lam hít mùi sữa tắm còn vương trên cơ thể, chầm chập lên tiếng
- mà mày cũng dại lắm cơ, tài nó thích yên tĩnh, kín đáo, mày lại lôi nó ra giữa sân trường tỏ tình, bị từ chối là phải, chả oan ức gì
việt anh miết nhẹ lên môi hồng của thanh bình rồi kéo em vào một nụ hôn. cả hai dường như đã quên mất sự hiện diện của mạnh dũng.
- cứ nói tao đi, rồi chúng mày cũng sớm chia tay thôi, hứ!
từ đằng xa, tuấn tài lén nhìn về chỗ ghế đá của nhâm mạnh dũng, đáy mắt ánh lên vài tia buồn bã, chợt đức huy từ đâu xuất hiện, vỗ nhẹ lên vai cậu
- thầy!?
- tuấn tài phải không? thầy dạy toán của em sắp phát điên lên rồi đấy, lên phòng giáo viên đi - đức huy mỉm cười nhàn nhạt, nhìn theo bóng lưng phan tuấn tài bước đi rồi buông một câu hỏi
- em thích nhâm mạnh dũng đúng không?
- s..sao thầy biết ạ? - tuấn tài chợt bồn chồn sau câu hỏi của vị thầy giáo trước mặt. cậu thể hiện rõ quá sao?
- thầy đoán thôi. chú ý vào cách em nhìn cậu ấy sẽ thấy. thích cũng được, yêu cũng được, nhưng phải biết trân trọng những gì đang có trước mắt, sau này mất đi rồi sẽ hối hận lắm - đức huy mỉm cười đầy ẩn ý
- ý thầy là sao ạ? - tuấn tài đánh bạo hỏi anh, môi nhỏ hơi mím lại. đức huy thấy vậy cũng chỉ lắc đầu rồi bước đi
- cái này em nên tự tìm hiểu
lững thững bước về phòng giáo viên, tuấn tài trầm ngâm suy nghĩ về câu nói của đức huy, không để ý mình đã đứng trước mặt xuân trường bao lâu, chỉ biết khi hoàn hồn thì đã thấy con mắt bé tí của thầy giáo dạy toán dí sát vào mặt.
- cuối tuần này trường chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay với nhâm mạnh dũng, nghe nói là em ấy chuẩn bị đi du học, nên thầy hiệu trưởng muốn em, với vai trò là hội trưởng hội học sinh đứng ra chủ trì buổi tiệc, em thấy sao?
- tiệc chia tay nhâm mạnh dũng? - phan tuấn tài bất ngờ hỏi lại, chẳng lẽ thứ sắp mất đi trong lời nói của đức huy là nhâm mạnh dũng?
- phải, em có làm được không? - xuân trường nheo mắt hỏi lại, ngón tay thon dài đã thôi gõ lạch cạch trên bàn phím
- em làm được ạ
- tốt, được rồi, em có thể đi
vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, phan tuấn tài chạy như bay xuống ký túc xá cho sinh viên năm ba, vừa bước vào lớp của nhâm mạnh dũng đã túm lấy lớp trưởng hỏi tới tấp
- em có biết bạn học nhâm mạnh dũng ở ký túc số mấy không?
- ơ..là số 120 ạ, có chuyện gì sao ạ?
- không sao, cảm ơn em - phan tuấn tài thả cánh tay lớp trưởng xuống rồi chạy xuống khu ký túc số 120, bảng tên nhâm mạnh dũng được dán ngay ngắn trước cửa căn phòng tối om, không có người.
tuấn tài đã sắp ức đến phát khóc, rõ ràng là nói yêu người ta, giờ lại bỏ đi không nói tiếng nào, đồ tồi!
- tiền bối! anh làm gì ở đây?
mạch suy nghĩ của tuấn tài chợt bị giọng nói quen thuộc cắt ngang. cậu quay ra đằng sau, là nhâm mạnh dũng, trên tay hắn còn cầm vài bịch nilon.
gạt bỏ mọi suy nghĩ ngổn ngang, phan tuấn tài lao tới ôm chầm lấy mạnh dũng rồi thút thít
- a..anh cũng thích em..làm ơn, đừng rời xa anh mà..
não bộ mạnh dũng tạm thời chưa thích nghi được, phan tuấn tài vừa nói thích cậu!
- a..tiền bối..anh nói gì cơ
- anh thích dũng lắm..hức..đừng đi du học mà
nhâm mạnh dũng cúi người an ủi tuấn tài đang khóc sướt mướt, ngón tay dài quệt đi dòng lệ nóng còn vương trên khoé mắt người thương, rồi thủ thỉ
- em đi rồi rất nhanh sẽ về, đừng lo, em hứa
ở phía xa, có một bóng hình đã quan sát hai người từ rất lâu, đó là phạm đức huy. anh nhìn hai đứa nhỏ quấn quít lấy nhau thì chép miệng, đút tay vào túi áo rồi xuýt xoa
- ước gì anh còn sống để chứng kiến cảnh này, con trai giờ đã thuộc về người ta rồi đấy
khẽ gạt nước mắt lăn dài trên gò má, đức huy nhẹ nhàng lau dọn ngôi mộ cũ, còn không quên đặt lên đó một nụ hôn, trên bia đá lạnh lẽo khắc hai dòng chữ
"nguyễn tuấn anh
16.05.1979 - 20.01.2023"
___________________
góc giải thích: tuấn anh qua đời khi mạnh dũng còn chưa chào đời và vào đúng sinh nhật của đức huy.
tớ xin phép thay đổi năm sinh của nhô để phù hợp hơn với bối cảnh truyện.
request của itsbbongg
mong em thấy hài lòng nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top