mùa nhớ

hôm trước đăng fic nhâm bơ, ở phần cuối mừn có cho nhâm là con trai của nhô, vậy mà có bạn gửi mail muốn mừn viết thêm đoạn kết nên nó mới có cái chap lày=)) mong bạn ngấm được văn phong của mừn
______________

năm mười bảy tuổi em thích ai?

phạm đức huy sinh ra trong một gia đình khá giả ở hà thành, với cha là chủ một xưởng sản xuất vải, còn mẹ là tiểu thương nhỏ. vốn tưởng rằng cậu ấm sẽ lấy vợ sinh con, nhưng không, phạm đức huy là người đồng tính.

cậu ấm nhà tiểu thương ấy đem lòng thương một chàng sinh viên nghèo ở tỉnh lẻ. chàng sinh viên ấy là nguyễn tuấn anh. chẳng phải một cậu ấm sinh ra trong gia đình danh giá, nhà của tuấn anh thuộc hạng bần cùng trong xã hội cũ, với cái chuẩn mực đạo đức khắt khe mà giới nhà giàu đặt ra thời đó, thì nguyễn tuấn anh chẳng khá hơn một kẻ ăn mày.

tuấn anh gặp đức huy trong một lần sinh hoạt đoàn của trường đại học bách khoa. với tư cách là hội trưởng hội học sinh, huy được giao nhiệm vụ giúp đỡ cho cậu sinh viên tỉnh lẻ mới tới.

ấn tượng đầu tiên của đức huy về tuấn anh là một chàng trai khá cao, nhưng gầy gò và đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn. em chẳng hiểu vì lý do gì, mà anh lúc nào cũng bịt kín mặt, em nghĩ là do anh tự ti.

cho tới khi em nhìn thấy gương mặt thật của chàng trai ấy. một vết bỏng xấu xí kéo dài từ khoé mắt bên trái, gần như phủ kín hết khuôn mặt tuấn tú của tuấn anh. anh kể rằng đó là một tai nạn khi anh còn bé.

rồi đến năm cuối đại học, em đem lòng thương chàng trai ấy. em thương cái dáng người gầy gò sớm nào cũng chạy khắp những phố phường hà thành để giao báo. thương cái sự ngọt ngào đầu môi mà anh trao lúc hai đứa còn vụng trộm. thương luôn cả nụ cười hiền anh hay treo nơi khoé miệng khi ở bên cạnh em. em thương tất thảy những thứ thuộc về chàng trai ấy.

thương, yêu là vậy, nhưng em chẳng dám thổ lộ tình cảm. em sợ rằng lời tỏ tình đó sẽ trở thành cơn ác mộng day dứt em hằng đêm, đâm sâu vào từng thớ da thớ thịt mỏng manh. em sợ.

nỗi sợ của em chấm dứt khi tuấn anh có bạn gái. phải, anh yêu một cô gái khoá dưới. cô ấy xinh đẹp, và còn dịu dàng, chẳng giống như em, cục cằn và khô khan. tuấn anh kể, hai người gặp nhau khi anh đi giao báo, tình cờ gặp cô bị trật chân, nên anh giúp cô, rồi cô ấy cảm nắng cái sự chân thành của anh. cô ấy tỏ tình. và anh đồng ý.

đức huy chỉ nghe lòng mình dâng lên một chút xót xa, rồi lại giấu cảm xúc vào bên trong, khoé miệng nâng lên một nụ cười giả tạo chúc mừng hai người họ. từng câu từng chữ giả đến mức, tuấn anh đã nhăn mặt khi nghe nó.

sau đó em cũng không gặp lại tuấn anh nữa, em xin cha mẹ chuyển trường. lần cuối cùng em và anh gặp nhau là lần sinh hoạt đoàn cuối tháng. trong lúc say, tuấn anh đã hỏi em

- huy này, năm mười bảy tuổi em thích ai?

- em thích anh

đức huy chẳng dám nhìn mặt tuấn anh sau đó, em vội vàng bỏ về giữa chừng. sau đó hai người chẳng gặp nhau nữa.

bốn năm sau, khi kế thừa sự nghiệp của gia đình, em nghe tin tuấn anh đã có với người bạn gái kia một người con. một cậu con trai kháu khỉnh. cậu bé lấy họ của mẹ, tên là nhâm mạnh dũng.

em còn muốn gửi lời chúc mừng tới anh, thì đã nhận được tin dữ. tuấn anh qua đời khi trên đường đi giao báo, trong lúc cậu con trai vừa tròn một tuổi.

đức huy ôm nỗi đau xót tới tang lễ của tuấn anh, đặt tay lên cỗ quan tài lạnh ngắt chứa thân thể người em yêu. nước mắt chẳng kìm được khi nhìn thấy đứa bé được mẹ nó ẵm ra ngoài chào khách.

- hình như ông trời không muốn em gặp lại anh nữa..

sau tang lễ, đức huy xin chuyển tới trường cũ làm giảng viên ngôn ngữ ở đó. rồi làm giáo viên dạy con trai của tuấn anh. lần đầu gặp gỡ, thằng bé giống bố như tạc.











- anh này, con trai anh giờ đã là của người khác rồi đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top