tranh ghép

✍️ việt anh

thằng tới dạy tôi cách rang thịt, luộc rau, tráng trứng, để không bị đói mỗi khi cô nấu bếp đi vắng. thằng tài dạy tôi cách hít thở thật sâu, để không bật khóc giữa chỗ đông người. thằng hậu là người đầu tiên rủ tôi đi net, nhưng cũng là người đầu tiên bảo tôi đừng đi net nữa, vì còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm cho tương lai.

tùng lâm dạy tôi tập bơi, và tuấn anh dạy tôi cách cứu người khác khỏi chết đuối, dù tất cả những gì nó làm chỉ là ôm tôi cứng ngắc. đức nam bật cho tôi nghe đủ thứ nhạc trên đời, trong đó có những bài hát đến giờ tôi vẫn còn lưu trong máy. lần đầu tôi lạc đường ở một thành phố xa lạ là với hoàng anh. lần đầu tôi đặt vé tàu, văn công phải hớt hải đi đổi vé cho tôi khi phát hiện ra tôi nhầm ngày giờ, và lần đầu tôi đặt vé máy bay, ngọc hà phải ngồi bên cạnh hướng dẫn tôi từ a đến z. lần đầu tôi tham dự giải trẻ, văn minh nói với tôi rằng mày chỉ cần hết mình thôi, việt anh ạ, những thứ khác không cần bận tâm làm gì.

anh văn nam và anh văn đạt vẫn thường vui vẻ ở lại cùng tôi bàn bạc cách phòng ngự trước khung thành. anh sỹ huy nhiệt tình tham gia mọi buổi tập sút bóng của tôi. anh tuấn hải luôn vỗ vai tôi trước mỗi trận đấu, thi thoảng kèm theo một cái ôm thật chặt khi anh thấy tôi có vẻ bận lòng. văn xuân lúc nào cũng giục tôi phải trao đổi nhiều hơn trên sân tập, và cả khi thi đấu. xuân tú thường rủ tôi đi ăn uống tâm sự, mà luôn là vào đúng những lúc tôi cần người chuyện trò.

anh duy mạnh luôn nói với tôi rằng hãy cứ coi mỗi lần ra sân đều là lần cuối, và chơi bóng như thể ngày mai em không còn được chơi nữa. anh đình trọng hay hỏi thăm tôi về những chấn thương. anh hùng dũng bắt tôi dọn phòng, bắt tôi đọc báo, bắt tôi học tiếng anh, dù mỗi lần nghe tôi bắn tiếng anh anh chỉ cười cười không nói gì nữa. anh thành chung luôn lắng nghe tôi mỗi khi tôi có điều gì thắc mắc, trao đổi. và anh quang hải dặn tôi phải tin vào bản thân mình, gạt ngoài tai mọi điều tiếng, chỉ trích.

sau này mỗi lần được phóng viên hỏi, "ai là người có ảnh hưởng nhất đến sự nghiệp của em?" tôi thường từ chối trả lời, hoặc chỉ chọn đại một người cho qua. tôi không biết làm sao để giải thích ngắn gọn cho mọi người hiểu rằng, tôi giống như một bức tranh ghép rực rỡ, mỗi mảnh là một người tôi từng quen, một sự việc tôi từng trải. và từng phần từng phần trong con người tôi đều là phản chiếu những điều những người thầy, người bạn đã làm cho tôi, bằng sự tử tế, chân thành, và tình yêu thương vô bờ bến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top