tấm thiệp

khi văn đạt bước vào phòng kí túc, anh thấy việt anh và tùng lâm đang ngồi châu đầu bên bàn học, quay lưng về phía anh, điệu bộ có vẻ gì đó giấu giếm bí mật lắm.

tận dụng tối đa lợi thế của đôi tất bông đang đi, văn đạt rón rén tiến sát hai thằng em cùng đội. chúng nó chưa hề biết có người khác trong phòng, vẫn mải mê tô tô vẽ vẽ gì đó, vừa làm vừa cãi nhau chí chóe. văn đạt rướn người, nhìn vào cái thứ trên bàn mà hai thằng hí hoáy nãy giờ, và...

"ôi giời ơi, sai chính tả rồi hai ông tướng ơi!"

việt anh và tùng lâm đều giật nảy người, ngẩng phắt lên, cây bút nhũ trên tay tùng lâm rơi đánh cạch xuống sàn. đến lúc này thì văn đạt đã có thể thấy toàn bộ tấm thiệp mà hai thằng đang làm chung. nó bé cỡ a6, làm bằng bìa màu đỏ in hoa chìm, ở giữa là một cây thông được cắt nổi kiểu kirigami khá công phu. văn đạt chẳng cần mất công nhiều để nhớ ra nguồn gốc của nó: lần cả đội đi chơi trên bờ hồ khoảng hai tháng trước, tản bộ qua phố tây, đám trẻ con dừng lại rất lâu trước quầy bán thiệp ở đầu một con ngõ tối và hơi ẩm ướt trên phố tràng tiền... chắc hẳn hai thằng nhóc này đã giấm giúi mua món đồ xinh đẹp này từ dạo đó, và giờ đang lôi ra viết lời chúc cho dịp giáng sinh gần kề. mỗi tội, giờ trông nó không được xinh đẹp lắm nữa rồi...

"em đã bảo thằng lâm rồi, mà nó cứ thích đọc cợt nhả kiểu quít mớt, quít mớt, giờ thành sai thật rồi đây này," việt anh cáu kỉnh cúi xuống nhặt cây bút dưới sàn.

"sửa được mà," văn đạt dịu giọng. anh đặt tay lên vai việt anh, tay còn lại chỉ vào dòng chữ loằng ngoằng màu nhũ vàng tùng lâm vừa viết. "chữ q này em thêm vài nét móc là thành ra chữ ch ngay. cũng không đẹp, nhưng ít ra vẫn dùng tạm, không phải bỏ cả cái thiệp đi."

việt anh lườm tùng lâm một cái sắc lẻm, rồi cầm bút bặm môi viết. văn đạt đứng đằng sau gật gù, bao buổi anh khản cả cổ vì dạy tiếng anh cho thằng nhóc này kể ra cũng không đến nỗi vô ích.

c-

h-

i-

...

"lại sai rồi," văn đạt cười khổ. "sau h phải là r chứ, sao lại i?"

"há há," tùng lâm bật cười đắc thắng. "như nhau cả thôi! cứ chít mớt cho lắm vào."

"thề ạ," việt anh gãi đầu. "đầu em nghĩ chữ r mà tay viết ra chữ i, không hiểu sao anh ơi."

"tốn cả công anh dạy," văn đạt cốc đầu mỗi đứa một cái. "toàn nước đổ lá khoai." anh thở dài cầm lấy cây bút, "thôi, để anh viết cho."

chữ christmas nhanh chóng hiện lên trên tấm thiệp trước những tiếng ồ à của hai thằng nhóc. văn đạt nhìn sang hai phía, thấy cả việt anh lẫn tùng lâm đều đang mắt chữ o mồm chữ a, không giấu nổi một nụ cười tủm tỉm, tiện tay vẽ thêm cả một hộp quà nhỏ xíu bên cạnh. viết xong, anh cầm tấm thiệp lên, mở ra gập vào, nhìn những nếp giấy khớp vào nhau thành một cây thông rực rỡ, "này, hai đứa định làm thiệp tặng ai thế..."

văn đạt chưa kịp nói dứt câu, vành tai của hai thằng nhóc đã đỏ ửng hết cả lên.

"... mà thôi, chắc là anh không nên hỏi ha?" anh nghiêng đầu, nheo mắt.

việt anh lỏn lẻn giật tấm thiệp từ tay văn đạt, miệng lẩm nhẩm câu gì đó anh nghe không rõ. hai thằng lấm lét quay lưng lại phía anh, trở về tư thế như ban đầu khi anh mới bước vào phòng. văn đạt nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng, trả lại sự riêng tư cho hai đứa em.

câu chuyện ngày hôm ấy đã lãng khỏi đầu văn đạt, sau một vài buổi tập cuối năm căng thẳng. nó chỉ đến với anh lần nữa, trong buổi phát quà giáng sinh của cả đội, và bọc cùng gói quà to bự của anh không gì khác chính là tấm thiệp kia. thoạt đầu anh còn tưởng mọi người tình cờ tặng anh một tấm thiệp giống y chang tấm thiệp mà tùng lâm và việt anh đã chọn. nhưng rồi khi anh mở nó ra và chữ christmas cùng hộp quà mà chính tay anh viết, vẽ hiện lên, anh không khỏi ngỡ ngàng.

ở góc dưới của tấm thiệp giờ đây còn có thêm một dòng mực nhũ khác, lem nha lem nhem vì mồ hôi tay:

bọn em cảm ơn "thầy" đạt nhiều lắm.
mong "thầy" có nhiều sức khỏe để tiếp tục dạy bọn em học nhé!

"thiệp của việt anh với tùng lâm hả?" từ sau lưng văn đạt, tiếng tuấn hải bất thình lình vang lên.

"ừ, hai thằng nhóc đó..." văn đạt mỉm cười. "mà sao ông biết là của chúng nó vậy?"

"hôm lên tràng tiền, tôi ứng tiền cho chúng nó mua thiệp chứ ai," tuấn hải nháy mắt.

văn đạt đưa mắt về phía đám đông nhí nhố trước mặt. anh loáng thoáng thấy hai chủ nhân của tấm thiệp trên tay mình vẫn còn đang bận chia quà cho đám đồng niên. việt anh còn mải mê hét xếp hàng! chúng mày đứng vào hàng bố xem nào! trong khi tùng lâm hì hục đặt lên bàn hết túi quà này đến túi quà khác. "học hành thì chả ra đâu. được mỗi sống tình cảm."

"đấy, chỉ có tôi làm ông mở mày mở mặt được thôi," tuấn hải khoác vai anh.

"vâng, ông làm ơn tiếp tục học hành tử tế hộ tôi cái." văn đạt chắp tay làm động tác vái lạy, khiến tuấn hải phì cười.

















































những nguồn cảm hứng:

1. chuyện hai ông thần kia khủng bố tiếng anh:


2. chuyện anh đạt dạy tiếng anh cho đồng đội:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top