switching places

lúc xuân tú bưng cốc nước quay trở lại giường nằm, câu chuyện của ngọc hà bên giường bên vẫn chưa kết thúc. xuân tú duỗi chân, tựa lưng vào gối, xoay đi xoay lại cốc nước trên tay cả thảy mười hai lần, ngáp năm lần (ba lần sái quai hàm!), cầm điện thoại lên bấm bấm tám lần, vậy mà những tiếng rủ rỉ rù rì chẳng có dấu hiệu gì sẽ ngưng lại.

nó liếc sang chiếc điện thoại đặt trước mặt ngọc hà, và khẽ lắc đầu. thằng ở đầu dây bên kia còn đang say sưa lắng nghe như vậy, bảo thằng bên này ngừng lại sao được. xuân tú bắt đầu thấy mắt díp lại, định đứng dậy tắt béng đèn cho xong, nghĩ thế nào lại chỉ lười nhác nằm trên giường.

chân tay không hoạt động, những suy nghĩ mông lung lại bắt đầu tìm đến.

việt anh giờ ở phòng nào ta?

có phải khu nhà ở của chúng nó ngày xưa không, hay một chỗ nào khác?

nó đã đi thăm thú xung quanh "đại bản doanh" đội mới chưa nhỉ? đã nói chuyện với các anh chị cô chú nhân viên chưa? đã biết hàng quán, chỗ ăn chỗ chơi nào chưa...

xuân tú chỉ giật mình trở về thực tại khi nghe tiếng gọi tên mình. nó nhỏm dậy, đón lấy chiếc điện thoại từ tay ngọc hà. đầu dây bên kia, việt anh dường như vẫn chưa mất đi sự hào hứng.

"thế nào tú? thấy quảng nam ra sao? có lạ nước lạ cái không?"

"tao có thổ địa lo liệu cho mọi thứ rồi, nên cũng không lo lắm," xuân tú vừa tủm tỉm đáp lời vừa hất cằm về phía ngọc hà, người đã bật cười khi nghe hai chữ thổ địa. "thằng hà như một người dân bản xứ đích thực á mày. chắc cách đây một năm đập phá hăng lắm."

việt anh cũng à lên một tiếng, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. camera rung lắc rồi tối thui trong khoảng nửa phút. khi hình ảnh quay lại, trên màn hình không phải gương mặt việt anh nữa, mà là một đứa khác, gầy hơn, đen hơn, cười cũng tươi hơn. chỉ có giọng việt anh là vọng ra từ điện thoại, "ở đây tao cũng có thổ địa này."

xuân tú thấy tim mình như hẫng đi một nhịp trước nụ cười quen thuộc. "đức nam!"

"ben-tê-kê hà tĩnhhhhh!" ngọc hà bay sang như một cơn gió, hào hứng hét lên.

"dô-lan-đô quảng nômmmm!" đức nam bật cười, gọi thằng nhóc đồng đội cũ bằng biệt danh quen thuộc.

ngọc hà trề môi như đứa trẻ con. "đây vẫn ronaldo quảng nôm thì đúng rồi. nhưng ông có phải hà tĩnh nữa đâu. gọi gì đây, ben-tê-kê pê-vê-ép xê-a-nờ-đê hả? dài vãi..."

"gọi nó là nam định, như ngày xưa ấy," việt anh chen vào.

"nhưng giờ ảnh ở hưng yên. nam hưng yên," xuân tú cũng ý kiến.

"còn mày là tú quảng nam nhỉ? lạ vãi."

xuân tú chỉ nhún vai.

một khoảng lặng dài.

thế rồi, việt anh lên tiếng, "giờ tao mới tận mắt chứng kiến được ở pvf là như nào. ngày xưa nhìn bọn mày chỉ biết..."

giọng việt anh cố ra vẻ bông đùa, nhưng xuân tú có thể đọc được một nghìn biểu cảm trong đó, ngoại trừ sự bông đùa. nó cũng phân vân không biết nói gì hơn, cuối cùng chỉ mỉm cười, "tận hưởng nhé."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"ê tú, mày nghĩ sau này mấy đứa mình còn được đá với nhau không?"

"mấy đứa mình là mấy đứa nào?"

"thì bốn đứa vừa nói chuyện với nhau đó. tao, mày, việt anh, nam."

"tao không biết."

xuân tú nghe giọng mình vang lên trong bóng tối.

"tao không biết."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, xuân tú nhớ mang máng rằng đêm hôm trước, khi đã tắt đèn, ngọc hà có nói với nó một câu đại ý là:

"tao đang bắt đầu tin như này: có lẽ bọn mình vốn dĩ không nên đá bóng cùng nhau, và đi xa cũng không phải để trở về bên nhau."

nhưng xuân tú không rõ rằng ngọc hà đã thực sự nói ra điều đó, hay chỉ là nó tưởng tượng ra trong giấc mơ. một giấc mơ quá đỗi chân thực.






















































uầy lộn xộn quá, mình đã thức cả đêm để viết cho xong chương này, mà cuối cùng nghĩ vẫn chưa thông suốt. có lẽ mình vẫn cần thời gian để sắp xếp những suy nghĩ ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top