so sánh

chương này mượn lời của

✍️ đức chiến

và vì mượn lời cho nên như mọi khi, không có gì là thật nha hihi.

-----

1. đình trọng chẳng bao giờ biết làm ngầu. ai ở tuyển cũng biết điều đó. mỗi lần chúng tôi tập trung để chụp photoshoot áo đấu, bao giờ đình trọng cũng là người "phá đội" nhiều nhất, khiến đội mất nhiều thì giờ nhất. suốt mấy năm quen anh, tôi cũng chưa nhìn thấy kiểu ảnh nào mà trong đó trông anh thực sự ngầu cả. có lúc anh thật trẻ con, có lúc làm mặt hề hước, có lúc anh đứng nghiêm, nhưng nơi khóe môi dường như lúc nào cũng ẩn giấu một nụ cười.

lúc duy nhất tôi thấy đình trọng ngầu, là khi anh thi đấu trên sân. trên sân, anh thông minh và nhiệt huyết, đầu óc và lăn xả, và ở anh luôn toát ra một phong thái nào đó khiến mọi đối thủ phải dè chừng. đá cùng đội với anh một thời gian, chưa bao giờ tôi không yên tâm khi có anh đứng sau lưng mình.

việt anh thì khá hơn. nó biết làm ngầu, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. nó biết tạo dáng, nó biết chọn góc mặt, nó biết làm sao để khi bản thân lọt vào ống kính máy quay, cameraman có thể lựa chọn những khung hình ưng ý nhất.

nhưng thói đời, có mấy khi những thằng anh thấy thằng em của chúng nó ngầu đâu?

mỗi lần ngồi bên ngoài quan sát việt anh chụp ảnh, phát biểu hay trả lời phỏng vấn, tôi và hoàng đức chỉ bấm đùi nhau nhìn nó nghiêm túc được chừng ba mươi giây, rồi cả hai cùng phá ra cười ngặt nghẽo.

-----

2. đình trọng dễ ngủ. ở chung phòng với anh mấy bận, tôi biết rõ điều đó. anh không bao giờ bị lạ giường, lạ chỗ ngủ cả, đi thi đấu ở bất cứ nơi nào cũng có thể leo lên giường và ngủ thẳng tưng. mà đã ngủ là anh không biết trời đất gì nữa, mặc cho tôi và hoàng đức có khua chiêng múa trống cỡ nào. trong điện thoại của hai đứa tôi có lẽ phải lưu đến gần nghìn kiểu ảnh chụp đủ thể loại dáng ngủ của anh, tôi và đức vẫn đang bàn nhau đến dịp sinh nhật đình trọng sẽ in tất cả chỗ ảnh đó lên bánh gateau rồi ụp lên mặt anh. ngày đó, chắc hẳn sẽ vui lắm.

việt anh thì khó ngủ thành thần. trong trí nhớ của tôi, thằng oắt con đó chưa bao giờ đi ngủ trước mười hai giờ đêm cả, thậm chí việc một đêm nó chỉ ngủ năm, sáu tiếng là chuyện bình thường như cơm bữa. nó bảo nó bị như vậy từ bé, tôi cũng chẳng nỡ hỏi thêm. chỉ là, nếu nó nằm yên trên giường thì chẳng vấn đề gì. đằng này, nó cứ trằn trọc, lăn bên nọ lăn bên kia, bật tắt điện thoại, rồi lại sục sạo tìm kiếm gì đó chỗ mấy túi đồ, miệng thơ thẩn hát. ai yếu bóng vía mà ở cùng phòng nó lúc ba giờ sáng, chắc cũng sẽ thấy lành lạnh sống lưng.

-----

3. đình trọng là một trong những người có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết.

mỗi lần anh cười, tôi cảm giác rằng cả gương mặt anh cùng đang cười, chứ không phải mỗi nơi khóe môi. thoạt đầu tôi không hiểu vì sao, cho tới khi hoàng đức chỉ cho tôi để ý đến đôi mắt anh, mà cậu gọi là "mắt cười". từ đó, mỗi khi thấy anh cười, tôi không thể không nhìn ngắm mắt anh, đôi mắt như đang bừng sáng và lan tỏa vô vàn năng lượng tích cực đến mọi người.

và cũng bởi vậy, tôi sẽ nhận ra ngay, khi nụ cười của anh chẳng còn vô tư nữa. khi chúng vương vấn nỗi buồn, hay lo âu, hay thất vọng trong lòng.

việt anh cũng là một người có nụ cười rất đẹp.

nhìn nó cười, tôi mong rằng những áng mây đen sẽ không bao giờ u uẩn nơi ánh mắt đang bừng nắng kia.



























































old but gold:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top