rực rỡ

khi văn khang ôm một lô lốc quà tặng gửi bên phòng tuấn tài trở về, đình bắc vẫn đang nằm dài trên giường, tay ôm cứng điện thoại. trông cái cách những ngón tay của thằng bé di chuyển trên màn hình, cũng như nụ cười tủm tỉm trên môi thằng bé, văn khang chẳng cần hỏi cũng biết thừa nó đang xem bức ảnh nào, chụp cùng ai. nhưng văn khang không trêu đình bắc, chỉ im lặng ngồi xuống sofa quan sát thằng bé hồi lâu. liên tục thi đấu cùng nhau trong hơn một năm qua, văn khang đã quen với những khoảnh khắc như thế, những khoảnh khắc mà niềm vui hiện ra trong ánh mắt đình bắc rõ ràng, trọn vẹn và thuần khiến đến độ khiến văn khang phải ngơ ngẩn, tự hỏi mình có vui như thế bao giờ...

mãi một lúc sau, đình bắc mới ngẩng lên, và khi thấy văn khang đã ngồi thù lù trong phòng từ bao giờ, nó cười ngượng, "đi ngủ chưa anh?"

"chuẩn bị. anh tắt đèn nhé?"

"vâng."

văn khang chạm tay vào công tắc, và căn phòng chỉ còn được thắp sáng bởi ánh điện thành phố. nếu có thể, văn khang muốn ở lại suwon thêm một ngày, đi ngắm phố thêm một ngày, vẩn vơ thêm một ngày trong cái lạnh mười độ của những ngày cuối thu. nhưng ở nhà, mùa giải mới đã lại nhanh chóng khởi tranh, và họ còn quá nhiều điều để chuẩn bị. lúc nào cũng là không đủ thời gian.

mà nói đến thời gian...

văn khang xoay người, nhìn sang phía đình bắc bên giường đối diện. thằng bé cũng đã tắt điện thoại, ánh mắt phản chiếu bầu trời đêm ngoài kia. nó không cười, dường như đang suy nghĩ gì lung lắm.

"bắc."

"dạ."

"bắp đùi trái của em..."

"em bảo là khỏi rồi màaaa."

"chưa khỏi. cứ vận động khoảng mười lăm hai mươi phút là lại đau. đừng có chối, vì anh vẫn để ý."

đình bắc im lặng. nó không cãi, hoặc không muốn cãi.

"sắp đến mùa giải mới rồi đấy."

"em biết."

"nếu kiểm tra thể lực không ra vấn đề, thì em phải nói với huấn luyện viên."

"em biết mà." giọng đình bắc đã bắt đầu tỏ vẻ mệt mỏi.

văn khang thở dài. cả tuần nay mỗi lần nhìn đình bắc tập luyện là một lần văn khang thấy trong lòng không yên. nhưng cậu làm được gì? nói với đình bắc rằng, hãy nghĩ cho tương lai, mà chấp nhận bỏ qua quãng thời gian rực rỡ này? biết bao giờ mới lại được chạm trán son heung min, biết bao giờ mới lại được chơi ở sân đấu đẳng cấp thế giới, biết bao giờ mới lại được đá chính ở tuyển?

đình bắc đang chơi một canh bạc.

văn khang biết rõ điều đó.

nhưng cậu không thể làm gì khác.

và cũng không thấy lựa chọn nào khác.

mỗi người chỉ được sống một cuộc đời thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top