nửa đêm
all events in this chapter are entirely fictional.
-----
✍️ đình trọng
"trọng, trọng ơi."
thoạt đầu, tiếng gọi ấy vang lên trong giấc mơ tôi. tôi đang ngồi cọ giày nơi hành lang kí túc đội. hải con đến gần, hai tay giấu sau lưng, nhỏ giọng gọi tôi, như mọi lần nó chuẩn bị kể cho tôi một bí mật nào đó. nắng rọi thẳng vào mắt tôi, khiến tôi phải nheo mắt lại mới có thể ngẩng lên nhìn hải; bầu không khí ban chiều oi ả, như thể trước một cơn giông.
"trọng ơi, dậy thôi."
lần này thì tôi giật mình choàng tỉnh. hành lang đầy nắng vỡ vụn. không còn đôi giày dính đầy đất, cũng chẳng còn đôi tay giấu sau lưng của hải con nữa. chỉ có đôi mắt của nó đang nhìn xoáy vào mắt tôi, ngập đầy lo âu. những kí ức quay lại. tôi đang ngồi trên xe chở cầu thủ lên pleiku thi đấu giải u15 quốc gia. ngoài cửa sổ đen đặc, không có một chút ánh sáng nào. hồi tối các thầy bảo cả bọn ngủ một giấc đi, sáng mai sẽ đến nơi. tại sao xe dừng lại? tại sao hải lại đứng trước mặt tôi? tại sao thành chung lại rọi đèn pin vào mắt tôi thế kia...
tôi dợm vươn người đứng dậy, nhưng hải đã giữ tôi ở tư thế cũ.
"đừng vội. giờ ông bình tĩnh nghe tôi hướng dẫn này," tôi nhận ra giọng nó run run nhưng cố tỏ ra cứng cỏi. "ông tháo đai an toàn ra, sau đó nắm chặt tay tôi và tay đậu toàn, bước thật nhanh ra ngoài xe nhé. bọn tôi sẽ kéo ông nên không sợ đâu, chỉ nhớ là phải bước thật nhanh..."
"nhưng tại sao..." tôi ngơ ngác. khi cơn buồn ngủ dần rời khỏi cơ thể cũng là lúc tôi cảm nhận được trọng lực trong xe có chút kỳ lạ, như thể xe đang nghiêng vậy. "tại sao?"
hải không trả lời. thay vào đó, hai bàn tay cùng lúc đưa đến trước mặt tôi. "nhanh lên, đừng sợ."
khổ nỗi, càng nghe hai chữ đừng sợ thì nỗi sợ lại càng bóp nghẹt trái tim tôi. sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy một trong những điều may mắn của mình trong khoảnh khắc ấy là việc đang ngái ngủ, không thể suy nghĩ thông suốt để phán đoán mọi sự xung quanh. nếu không, có lẽ tôi đã không thể nắm lấy tay hai đứa bạn và đi nhanh dường ấy. tôi dẫm lên những chỗ gồ ghề dưới chân, cố gắng giữ thăng bằng hết sức có thể và không để ý đến mặt sàn chao đảo bên dưới. chỉ vài bước chân mà tôi cảm giác như bước qua địa ngục.
mà có lẽ, tôi vừa bước qua địa ngục thật. cửa tử thì chính xác hơn. khi tôi vừa chạm được một chân xuống mặt đường nhựa cũng là lúc chiếc xe khách đằng sau tôi trượt thẳng xuống vách núi, phát ra những tiếng vỡ rợn người khi nó đập vào đất đá, cành cây, cuối cùng là một tiếng ầm bên dưới vực thẳm.
tôi nhắm mắt lại, rùng mình tưởng tượng cảnh chính bản thân ngồi trên chiếc xe đó khi nó lao xuống dốc. chắc là thịt nát xương tan. hải con ôm chặt lấy tôi, bao bọc lấy cả cơ thể tôi đang run lên từng hồi.
"mọi người ổn cả chứ?"
"ổn cả. tất cả đều kịp thoát ra ngoài. chỉ có ông ngồi trong góc khuất nhất, lại cài dây an toàn và ngủ say nên không biết chuyện gì vừa xảy ra. nhưng may mà ông cài dây an toàn đấy. không thì có khi người văng ra ngoài luôn rồi."
không gian xung quanh tối đen như mực. quãng đường đèo không có lấy một bóng người lẫn một ánh điện. chỉ lác đác vài đốm sáng từ những chiếc đèn pin và điện thoại của các thầy. sương núi bảng lảng nhưng lạnh buốt. vầng trăng khuyết treo trên đỉnh đầu. đêm vẫn còn dài vô tận.
"cần khoác áo của tôi không? áo của ông giờ..." hải lại ân cần hỏi tôi. câu cuối bỏ lửng.
"không sao đâu, chịu tí cũng được mà." tôi ngồi xuống vệ đường, thấy mọi thứ trong cơ thể như đang phân rã vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top