khách trọ
văn công đứng tựa cửa, quan sát tuấn hải tất tả đi lại, thu dọn đồ đạc trong phòng cất vào trong va li. mãi một lúc sau, anh mới ngẩng lên và để ý đến cậu. cậu mỉm cười, chỉ tay vào chiếc tủ đầu giường, "anh lấy hết mấy thứ máy móc trong này chưa?"
"rồi," tuấn hải cũng cười đáp lại. từ ngày cậu gặp anh năm mười hai tuổi, lúc nào anh cũng cười hiền như thế, với cậu và với tất cả đám đàn em khác. "còn phải nhắc anh nữa."
"vé máy bay của anh đặt lúc mấy giờ ngày mai nhỉ?"
"bốn giờ chiều em à. chắc ăn nốt bữa cơm trưa ngày mai rồi lên đường."
một tuần vừa qua, văn công đã cùng tuấn hải dự đến ba bữa tiệc chia tay. với ban lãnh đạo, với hội cổ động viên, với riêng đám cầu thủ hà nội. mặc dù nói cho đúng thì, bây giờ họ không còn thuộc biên chế hà nội nữa.
những sự ra đi vẫn cứ diễn ra, chẳng thể ngăn được. hai năm trước là việt anh, xuân tú, văn xuân. giờ là tuấn hải và văn vĩ. tập thể hà nội b ngày nào cứ xa dần, xa nhau dần.
"anh có thấy vui không?" văn công bâng khuâng hỏi.
tuấn hải nhún vai, "vui buồn lẫn lộn. có thể là bước tiến mới. cũng có thể là bước lùi. biết đâu vài năm nữa anh lại về đây," anh nhìn quanh căn phòng, không giấu vẻ lưu luyến. "nhưng cũng đến lúc thay đổi rồi. anh nghĩ thay đổi là một điều tốt."
văn công gật đầu, không nói thêm gì nữa. biết nói gì đây, với những người vẫn chỉ luôn coi mình là khách trọ?
đôi khi, văn công có cảm giác, chỉ mình cậu coi hồng lĩnh hà tĩnh thực sự là nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top