chủ nhật

cuối tháng ba, hà nội bắt đầu chuyển hè, trời xanh hơn và ánh nắng cũng rực rỡ hơn. tám giờ sáng, mặt trời lên cao, chiếu qua cửa sổ phòng ngủ, rọi lung linh lên dãy kệ chất lủ khủ sách bút, quần áo, đồ lưu niệm của bốn ông nhóc mười ba tuổi. thanh bình ngồi khoanh chân trên giường, cố gắng chú tâm vào cuốn sách ngữ văn trước mặt, nhưng cứ thi thoảng đầu óc nó lại tha thẩn nghĩ đến trời xanh nắng vàng ngoài kia. được một lát, nó chán nản quăng sách sang một bên, ngả người ra đống chăn nệm phía sau, than thở.

"ngày chủ nhật ở trung tâm chán quá, không được đi ra ngoài chơi."

"học bài đi ông tướng ơi," từ trên giường tầng hai, cái đầu của thằng dũng nhâm thò xuống. "lần này chia phòng, tôi không nhắc ông được đâu đấy."

"ê, nhưng mấy tuần gần đây chán thật mà." giọng xuân kiên từ giường bên vọng sang. "bị cấm cửa ôn thi suốt. các thầy không nghĩ là xả trại cho bọn mình đi chơi vài hôm thì đầu óc sẽ minh mẫn để mà học bài hiệu quả hơn à?"

căn phòng rơi vào im lặng trong thoáng chốc. thế rồi, hữu thắng đang ngồi ở góc phòng bỗng nói bâng quơ, "hôm nọ thằng bình hỏi tao bác bảo vệ giấu vòi nước ở đâu đúng không? tao biết rồi này. ở cái bụi cây ngay cạnh cổng phụ í."

"tuyệt vời!" thanh bình bật dậy như lò xo. "có cái để nghịch rồi!"

hai tiếng sau đó, có bốn ông nhóc tóc tai ướt rượt ngồi viết bản kiểm điểm ở phòng sinh hoạt chung của đội viettel.

"em cực kì hối hận vì hành động của mình đã làm ảnh hưởng đến các thầy và các anh ở trung tâm." xuân kiên vừa viết vừa chậm rãi lẩm nhẩm, điệu bộ vô cùng thành khẩn. "em xin hứa lần sau sẽ không nghe lời xúi giục của bạn bình nữa..."

"thằng khỉ này," thanh bình nhoài người lên bàn giật tờ giấy trong tay xuân kiên. "bán đứng đồng đội hả mày?"

bản kiểm điểm của xuân kiên vẫn chẳng có gì ngoài hai dòng cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc. thanh bình gườm gườm trả lại nó cho xuân kiên, trong khi thằng này cười nhăn nhở, "lừa mày tí cho vui."

"bọn mày ơi," hữu thắng chen ngang, "lúc nãy thằng dũng phun nước lên mấy cái cửa sổ ấy nhỉ? để tao khai cho chính xác, không các thầy lại bảo không trung thực."

"mày khai ra thì đừng trách bố nói chuyện kia với cả đội," dũng nhâm lấy đuôi bút chỉ thẳng vào mặt hữu thắng, giọng đầy đe dọa.

"chuyện gì thế?" thanh bình và xuân kiên đồng thanh.

"chuyện gì đâu," hữu thắng đánh trống lảng rất nhanh. "thôi để tao khai thằng kiên phun nước vào ba thầy và năm anh khóa trên vậy. cái này tao chắc chắn trăm phần trăm.

"ê..." xuân kiên phản đối.

cuối buổi sáng hôm ấy, bốn bản kiểm điểm được nộp lên văn phòng đào tạo của trung tâm, với nội dung y hệt nhau, trong đó có những dòng như là:

em đã nhận thức được về tội lỗi nghiêm trọng của bản thân...

em xin hứa sẽ không tái phạm nữa...

mong các thầy tha thứ cho tội lỗi lần này...

"thầy nghĩ đứa nào đọc cho cả đám viết?"

"chắc là thằng dũng. à không, cũng có thể là thằng thắng lắm chuyện. thằng kiên khéo nói. hay thằng bình, với cái văn phong đầy tội lỗi này..."

"đúng là trẻ con, thầy nhỉ?"

"ừ, chúng nó vẫn còn tồ lắm. nhưng được cái đoàn kết và trách nhiệm. bảo nhận lỗi là nhận ngay, nhưng nhất định bảo vệ nhau, không để bạn mình phải đứng ra chịu phạt oan ức."

"không biết thầy nghĩ sao, nhưng tôi tin là với ý thức đó sau này chúng nó thành cầu thủ chuyên nghiệp được đấy."

"tôi cũng tin vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top