234. Về đâu
Cứ như vậy, trách nhiệm đi đón Ngọc Hải đã được giao cho Văn Toản (à nói đúng ra thì là cậu tự nhận chứ không ai giao), mọi người dù muốn dù không thì cũng không ngăn cản kịp nữa rồi.
Có điều Văn Xuân không biết chuyện này, vì em chỉ kịp nhắn tin lên nhóm báo như vậy thôi, chưa kịp đọc tới khúc ai đi đón Ngọc Hải thì đã phải bỏ điện thoại xuống vội mà chạy ra lôi hai người đàn anh say mèm đang có ý định quậy bung quán nhà người ta lại.
Tình cảnh của em bây giờ chật vật vô cùng.
Một tay giữ Minh Long, một tay kéo Ngọc Hải, liên tục phải gào lên hi vọng có thể gọi tỉnh cái ý thức đã bị ma men dẫn đi mất của hai người anh, mà vô vọng
"Dô đê! Dô đê anh Hải ơi! Dô!"
"Dô đâu? Đm mày dô thì phải rót rượu cho tao đã chứ! Rót đê!"
"Thôi hai anh ơi đừng uống nữa! Em xin hai anh đấy!"
"Ô em nào đây? Phục vụ hả em? Rót hộ anh cái nào, anh tìm mãi không thấy chai rượu đâu. Hê hê."
"Phục vụ cái gì? Em là Xuân! Em đến đưa anh về chứ không phải rót cho anh. Không uống nữa, đứng dậy đi về anh ơi."
"Xuân à?"
"Vâng, em Xuân."
"Thế Xuân gọi thêm em Thu em Đông gì đến đây đê! Uống chung với bọn anh luôn cho vui này em ơi!"
"..."
"Đm thằng Long mày gọi vịn đấy à? Tao đã bảo chỉ uống thôi cơ mà! Lâm thấy tao ngồi với gái dỗi tao thì sao?"
"Ôi dỗi gì anh ơi! Anh chả bảo người ta không thèm care anh nữa rồi còn gì?"
"Hic... Lâm ơi... Lâm không thèm quan tâm tao thật à?"
"Quan tâm anh người ta đã chả bỏ đi để anh phải ra đây uống với em."
"Hu hu Lâm ơi!"
"Trời ơi thôi! Anh Hải bình tĩnh đừng khóc, anh Lâm vẫn yêu anh mà. Anh Long ơi anh bớt nói linh tinh hộ em cái!"
"Không, Lâm không yêu tao nữa. Bình thường tao dỗi Lâm sẽ dỗ tao cơ... hic... giờ Lâm không thèm dỗ... Lâm chán tao rồi... Hu hu."
"Không mà anh ơi."
"Chán rồi thì thôi mình tìm mối mới! Anh cần không em làm mối cho, em mát tay lắm! Đại ca em cấm em đụng vào vụ kia giờ em đang rảnh lắm đây này."
"Uhuhu tao chỉ muốn Lâm thôi. Lâm ơi Hải nhớ Lâm quá! Lâm ơi..."
"Ối anh Hải ơi cốc đấy không phải rượu đâu! Là cốc nến của người ta đấy!"
"Dô đê anh ơi! Lâm liếc gì nữa? Ủa đm mực gì đắng thế? Phục vụ!!! Nướng mực cháy rồi!"
"Đấy là vỏ cam anh vừa bóc mà... Ê này này nhả ra! Nhả ra anh ơi đừng có nuốt!"
"Lâm ơi!"
"Phục vụ!!!"
"Trời ơi... có ai cứu tôi không? Việt Anh ơi! Anh Huy ơi! Chú Trường ơi! Cứu em với hu hu!"
Văn Xuân thật sự rất muốn khóc. Rốt cuộc bao giờ mới có người tới đón Ngọc Hải về, giúp cậu một tay đi chứ cậu sắp chịu hết nổi rồi. Thân hình nhỏ bé này không thể cùng lúc giữ cả Phí Minh Long lẫn Quế Ngọc Hải đâu mà! Làm ơn đi trời ơi!
Cũng may ở đây là dạng quán cho khách đặt phòng riêng, hai người có quậy cỡ nào cũng không ai thấy, nếu không thì không biết ngày mai tít gì sẽ nằm trên đầu các trang báo mạng nữa đây. Văn Xuân thở dài.
Mà sao tự nhiên Phí Minh Long lại đi uống rượu, còn uống say đến mức này, kéo thêm cả Quế Ngọc Hải. Bình thường anh rất ít uống chứ nói gì đến say.
"Ế em tìm thấy chai rượu rồi này anh Hải! Mẹ bố đứa nào giấu kỹ thế!"
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Văn Xuân bất chợt bừng tỉnh vì giọng nói của Phí Minh Long.
Em chỉ mới lơ đãng có mấy giây mà anh đã giật tay em ra, đi tới góc phòng cầm chai rượu em giấu ở đó từ lúc mới vào đây, định lôi kéo Ngọc Hải uống tiếp.
Văn Xuân thật muốn đâm đầu vào tường, anh ơi là anh ơi! Đã mò ra đấy lúc nào mà nhanh thế!
Ngán ngẩm, nhưng rồi em vẫn phải đi ra giằng chai rượu khỏi tay anh, lôi anh về lại ghế sô pha, ấn anh ngồi xuống.
Phí Minh Long vẫn không chịu yên, còn quơ quào kéo áo kéo tay đòi em trả lại chai rượu: "Đưa đây để uống tiếp! Phục vụ kiểu gì lại không cho khách uống thế hả? Cho một sao giờ!"
"Sao trăng cái gì? Em bảo không uống nữa mà! Anh mà còn không nghe em gọi anh Quyết đến đánh anh rồi lôi anh về bây giờ đấy!"
"Kệ anh Quyết! Đồ độc ác không biết quan tâm tình cảm của em út trong nhà!"
"Này..."
"Đưa rượu đây! Anh Hải ơi uống tiếp đê! Uống mừng thất bại đầu tiên trong cuộc đời thánh sống của em nào! Dô!"
"Không uống nữa đâu... Hic... Lâm bảo tao không được uống nhiều... Hic..."
"Đúng rồi, không được uống nhiều, anh Long cũng đừng uống nữa! Nghe lời anh Hải kìa."
"Ôi anh ơi ngoan mà làm gì anh ơi! Ngoan rồi cũng ế giống thằng em em thôi!"
"Hic... sao lại ế được? Tao có Lâm mà! Lâm sẽ không bỏ tao đâu đúng không... Hu hu."
Hai người lại tiếp tục những tràng đối đáp ông nói gà bà nói vịt chẳng ăn nhập gì với nhau, Văn Xuân cũng không có tâm trạng mà để ý nữa. Em quá mệt mỏi rồi.
Đến mấy phút sau, có vẻ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em, cuối cùng cũng có người tới đón Quế Ngọc Hải.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Văn Xuân mừng muốn rơi nước mắt.
Thế nhưng, khi người kia bước vào, thì sự vui mừng trong em lập tức tắt phụt, thay vào đó là ngỡ ngàng, trái tim hơi nhói lên một chút, và theo bản năng em muốn trốn chạy.
Người tới, là Văn Toản.
Sao lại là cậu?
Em cứ nghĩ sẽ là Việt Anh hay Văn Lâm chứ...
"Khụ... ừm..." Văn Toản thấy em, tự nhiên cũng hơi lúng túng, hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Tao... tao đến đón anh Hải về."
Văn Xuân vẫn còn đơ ra một lúc nữa, sau đó mới như bừng tỉnh, gật gật đầu: "À... ừ... Anh Hải đây. Toản... Toản đưa anh ấy về đi."
Quế Ngọc Hải bấy giờ không còn quậy nữa, ngồi cuộn mình lại như con tôm ở một góc sô pha, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì không rõ. Chỉ có Phí Minh Long vẫn nhoi như đuông dừa, ngọ nguậy liên tục không yên, Văn Xuân phải ngồi kế bên giữ anh.
Văn Toản nhìn hai người, đôi mày hơi nhíu lại một chút, hỏi: "Tao đưa anh Hải về, thế còn ông Long thì sao?"
"Hê!" Văn Xuân còn chưa đáp, Phí Minh Long nghe nhắc đến tên mình đã lập tức giơ tay lên trả lời trước: "Long đây! Long thất bại đây! Ai gọi gì Long?"
Văn Xuân vội đè tay anh xuống, bất lực nói: "Không ai gọi gì anh cả, ngồi yên đi." Đoạn, em quay sang Văn Toản: "Toản cứ đưa anh Hải về trước đi, em sẽ đưa anh Long về."
"Về đội hay về đâu?" Văn Toản tiếp tục hỏi.
"Dạ?" Văn Xuân hơi ngẩn người ra, dường như bây giờ mới chợt nhớ tới vấn đề này. Hiện tại đã khá muộn, nếu đưa Phí Minh Long về đội trong tình trạng say khướt như vậy, để Văn Quyết biết được thì anh no đòn là cái chắc: "Chắc là không. Say đến mức này rồi không về đội được đâu, lỡ gặp anh Quyết thì đi đời."
"Thế mày định làm thế nào? Hay đến khách sạn chỗ bọn tao thuê tạm phòng cho ông ấy không? Về cùng tao với anh Hải luôn." Văn Toản gợi ý.
"Thôi!" Văn Xuân từ chối gần như là ngay lập tức: "Anh Long với mọi người ở đội... ờm... Nói chung là thôi ạ."
Em tránh không nói thẳng, nhưng em biết Văn Toản sẽ hiểu. Phí Minh Long sống lỗi ngứa đòn ai ai cũng biết, gây thù chuốc oán với không ít cặp đôi trên tuyển. Giờ anh lại còn đang say, nếu đưa anh về đó cùng Quế Ngọc Hải, gặp mọi người anh lại nói linh tinh cái gì thì có khi sẽ bị đập hội đồng mất.
"Vậy mày định đưa ông Long đi đâu?" Văn Toản vẫn chưa từ bỏ vấn đề này: "Tao đi cùng luôn, có gì tao giúp, chứ ông ấy quậy thế kia mày lo làm sao nổi?"
"Không cần đâu." Văn Xuân lắc đầu quầy quậy, trong khi vẫn đang phải khổ sở đè hai tay hai chân không ngừng khua khoắng quẫy đạp của Phí Minh Long lại: "Toản đưa anh Hải về khách sạn là được rồi. Anh Long em lo được, em đưa anh ấy về phòng em tạm vậy. Rồi sáng m..."
"Không được!" Không để Văn Xuân nói hết câu, Văn Toản đã lớn tiếng ngắt lời, thái độ có phần khá gay gắt.
Văn Xuân bị cậu làm cho giật mình: "Sao... sao vậy?" Em... có nói gì sai à?
Chính Văn Toản cũng không biết được tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy, giờ Văn Xuân hỏi, cậu chẳng biết phải giải thích thế nào: "À thì... tao... ý tao là..." Là cậu không muốn để Phí Minh Long ở với Văn Xuân trong tình trạng say rượu, cậu sợ sẽ xảy ra chuyện... chỉ là, phải nói làm sao đây?
Văn Xuân thấy cậu lúng túng lắp bắp, trong lòng có dự cảm không được tốt lắm, liền quyết định gạt luôn chuyện này đi, nói: "Thôi, cũng muộn rồi, Toản đưa anh Hải về nhanh đi kẻo mọi người lo, em cũng đưa anh Long về đây."
"Ơ Xuân khoan đã!"
Văn Toản muốn cản lại, nhưng Văn Xuân không để ý tới, kéo Phí Minh Long đứng dậy định đỡ anh đi ra ngoài.
Thế nhưng, Phí Minh Long lại vùng vằng không chịu, giãy giụa đòi ở lại uống tiếp.
"Ứ về đâu! Nhậu tiếp!"
"Nào anh! Nhậu cái gì mà nhậu! Đi về nhanh lên không em mặc kệ anh bây giờ."
"Ứ! Muốn uống tiếp! Anh Hải ơi uống tiếp với em!"
"Anh Hải đi về với Toản rồi! Còn anh đi về với em! Nào đừng có quẫy nữa!"
"Không về! Hôm nay tao phải uống cho say!"
"Anh say lắm rồi!"
"Chưa mà! Uống tiếp cơ! Chai rượu đâu rồi? Đưa rượu đây nhanh lên!"
Phí Minh Long bình thường đã rất cứng đầu, khi say còn cứng đầu gấp mười lần như vậy, nhất quyết không chịu theo Văn Xuân đi về. Mà chênh lệch thể hình của hai người cũng chẳng phải nhỏ, Văn Xuân chật vật mãi không kéo được anh lên.
Văn Toản đứng một bên thấy thế liền định đi tới giúp đỡ.
Nhưng cậu còn chưa kịp tới gần thì...
Phựt phựt phựt phựt!
Roạt!
Trong lúc giằng co, Phí Minh Long vô tình túm phải vạt áo sơ mi của Văn Xuân, vung tay giật mạnh một cái.
Nguyên một hàng nút áo đứt tung, rơi lả tả xuống ghế sô pha. Vạt áo mở bung, cả phần thân trên của Văn Xuân đều lộ ra.
Em giật mình, theo bản năng vội đưa tay muốn kéo áo lại.
Phí Minh Long còn chưa ý thức được chuyện gì, nhào lên đẩy em xuống, còn đè lên người em lục lọi: "Đâu? Rượu đâu? Trả chai rượu đây, giấu đâu rồi?"
"Anh Long!" Văn Xuân cố gắng muốn giữ tay anh lại, khổ sở kêu lên: "Trên người em không có rượu! Nào! Trời ơi đứng dậy đi! Anh Long!"
Em đẩy Phí Minh Long ra, nhưng không đẩy nổi... Anh thực sự quá nặng.
Văn Toản thấy cảnh này, gương mặt thoáng chốc tối đen như bánh bao chiên cháy khét. Cậu lao tới, một phát túm cổ áo Phí Minh Long mà kéo anh tách khỏi Văn Xuân, quăng anh ra một góc sô pha, sau đó mới đỡ Văn Xuân ngồi dậy, lo lắng hỏi han: "Sao rồi? Có bị gì không? Đm ông Long say xong bị điên à? Tự nhiên lại..."
"Không sao không sao! Em không sao!" Văn Xuân vội vàng kéo hai vạt áo đã bung nút lại, cả người dịch lui về sau, tránh khỏi vòng tay Văn Toản vừa mới chạm vào người em, vẻ sợ sệt rõ ràng.
Chút né tránh ấy của em, Văn Toản cũng cảm nhận được rồi. Từ nơi nào đó trong lòng chợt nhói, hình ảnh em co người không cho cậu đỡ vào cái ngày xử án định mệnh đó lại hiện lên trong tâm trí. Phản ứng của em vẫn không thay đổi...
Bầu không khí chợt trở nên lúng túng, Văn Xuân ý thức được, cũng không muốn dây dưa thêm nữa, lập tức đứng dậy đi tới chỗ Phí Minh Long: "Thôi, em với anh Long về đây, Toản với anh Hải cũng về đi ạ. Đi đường cẩn thận."
Phí Minh Long sau khi bị quăng một cú như trời giáng thì đã nằm im, mắt nhắm nghiền như ngủ, miệng vẫn còn chóp chép lầm bầm nhưng tay chân thì không quậy phá nữa. Văn Xuân một tay giữ áo, một tay kéo anh dậy, tuy có hơi khó khăn, song không đến nỗi chật vật như vừa rồi.
Hai người chầm chậm đi ra phía cửa.
Bỗng...
"Khoan đã!"
Văn Toản ở phía sau gọi giật lại, Văn Xuân theo phản xạ tự nhiên mà dừng bước, quay đầu lại: "Dạ?"
Văn Toản nhìn cậu, hai má dường như mơ hồ ửng đỏ lên, lí nhí nói: "Mày định... mặc áo thế mà đi về à?"
Văn Xuân cúi đầu, mím môi không nói. Em cũng không muốn thế, nhưng mà giờ làm sao được? Nút áo bị giật đứt hết rồi...
Văn Toản muốn đưa áo cho em, nhưng khổ nỗi lúc này cậu chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông, cởi ra đưa Xuân rồi cậu mặc gì đi về bây giờ? Mà để Văn Xuân mặc thế kia về thì cậu không chấp nhận được. Văn Toản vừa cuống vừa bực mình, sốt ruột nhìn quanh. Bất chợt, đập vào mắt cậu là Quế Ngọc Hải từ nãy đến giờ vẫn đang nằm co người trên sô pha, anh có mặc áo khoác.
Không kịp nghĩ nhiều, Văn Toản liền đi tới, nhỏ giọng hỏi mượn áo anh, dù anh vốn chẳng nghe thấy cậu nói gì chứ đừng nói tới đồng ý hay không, cậu vẫn lột áo của anh ra đưa cho Văn Xuân.
"Toản..." Văn Xuân có chút lúng túng: "Cái này..."
"Mặc vào đi." Văn Toản định choàng áo lên người em, thấy em lại co người né thì có phần hụt hẫng, đành cuộn áo lại đưa cho em: "Ai lại mặc áo thế kia đi về."
"Nhưng đây là áo của anh Hải mà..." Văn Xuân vẫn không dám nhận.
"Không sao đâu, cứ cầm đi, có gì tao chịu trách nhiệm cho."
Đoạn, không để em từ chối thêm, cậu đã nhét luôn cái áo vào tay em, bản thân thì quay ra đỡ Quế Ngọc Hải dậy, nói: "Mặc áo đi, rồi tao với mày cùng xuống dưới gọi xe. Về khách sạn luôn với tao, có gì còn có người giúp chứ mày đưa ông Long về phòng mày, đêm ông ấy quậy mày đỡ nổi không?"
"... Nhưng mà..."
"Nhưng gì nữa? Ở khách sạn có Việt Anh mà, đưa về đấy rồi bảo nó chăm sư phụ nó cho đúng bổn phận trò với thầy. Xong thì mày ở lại luôn hay về phòng cũng được."
"..."
"Nhanh lên, về muộn mọi người lại lo."
"Ừm..."
___
Cuối cùng thì Văn Xuân cũng chấp nhận lời đề nghị của Văn Toản.
Sau khi đưa Quế Ngọc Hải và Phí Minh Long về khách sạn, mọi người bảo em ở lại nhưng em đã từ chối, mượn tạm Tấn Trường một chiếc áo để thay cho cái áo sơ mi đã mất nút, cởi trả áo khoác cho Quế Ngọc Hải rồi nhanh chóng rời khỏi.
Văn Toản muốn đưa em về, song bị Đức Huy và Duy Mạnh ngăn cản, lại thêm Quế Ngọc Hải lúc này bắt đầu quậy, tưởng nhầm cậu là Văn Lâm rồi cứ thế đu bám lên người cậu như koala ôm cây, làm cậu có gỡ thế nào cũng không gỡ anh ra để mà chạy đuổi theo Văn Xuân được, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng em.
Một lúc sau thì Văn Lâm cũng đã về tới khách sạn.
Cái cây chính chủ về rồi, cây Văn Toản đã được giải cứu.
Văn Lâm đưa Koala nhà mình về phòng, đi theo là Văn Toàn, Văn Đức và Nguyên Mạnh, với lời giải thích là theo vào giám sát, đề phòng Văn Lâm lại có thái độ không đúng với Ngọc Hải.
Văn Toản thoát gánh nặng, uể oải mệt mỏi định trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì lại bất ngờ thấy Phí Minh Long đã nằm trên giường mình từ lúc nào.
Cái gì vậy trời?
Rõ ràng ban nãy giao anh ta cho Việt Anh rồi cơ mà! Ai quăng anh ta sang chỗ cậu thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top