Vĩ thanh

Fiction, not facts

-----

04.2022 | Sỹ Huy & Việt Anh

-----

Ngay sau khi bắt tay ban huấn luyện và các đồng đội, nhận về cả những lời khen ngợi lẫn trêu chọc, Việt Anh vội vàng chạy ngay sang bên cabin của câu lạc bộ Công An Nhân Dân. Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác đưa mắt tìm, từ sau lưng cậu, một bóng áo đen lao tới và, khi Việt Anh còn chưa kịp quay lại nhìn, lưng cậu đã bị thụi một phát đau điếng.

"Mày đó em!"

Kế đó, là một cái ôm thật chặt.

Vốn dĩ trước khi quyết định chạy sang đây, Việt Anh đã có chút lo lắng rằng Sỹ Huy sẽ buồn mà không tiếp chuyện với mình. Nhưng rõ ràng cậu đã lo hão. Khi Sỹ Huy vòng ra trước mặt cậu, cậu thấy đôi mắt anh vẫn đang lấp lánh những niềm vui.

"Huy bi! Mãi mới được gặp Huy bi!"

"Tại mày ấy," Sỹ Huy đưa tay xoa đầu Việt Anh. "Mày là đứa bận rộn quá chừng còn gì."

Ba năm qua, đúng thật là số lần hội ngộ của hai anh em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Việt Anh về Hà Nội, còn Sỹ Huy đã đi từ Cần Thơ, Phú Thọ, và giờ đây là Ninh Bình. Quãng thời gian gần mười năm ăn ngủ, tập luyện cùng nhau, ngày nào cũng nhìn nhau đến nhẵn mặt - bao gồm cả hai năm đi đá giải Hạng Nhất - đã dần trôi vào dĩ vãng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của 2019 cũng đã trôi về dĩ vãng.

"Hì, chỉ muốn được đứng trước khung thành của anh thôi."

"Thôi thôi thôi, lại điêu đi ông tướng."

Nhưng Việt Anh vẫn nhớ. Nhớ nhiều kỷ niệm, vụn vặt và lẩn mẩn. Nhớ những buổi chiều cậu đứng trên sân cỏ trống trải, nheo mắt nhìn cầu môn một hồi, rồi vung chân sút mạnh quả bóng về phía đó. Cái cách mà Sỹ Huy ngày ấy luôn ở lại tập luyện cùng cậu, động viên cậu, khích lệ cậu...

Bàn thắng của Việt Anh ngày hôm nay, là vào lưới của Sỹ Huy. Sau hôm nay, người ta sẽ nhắc nhiều về cú sút xa đầy bất ngờ ấy, báo chí sẽ tâng Việt Anh lên mây xanh, như xưa nay vẫn vậy. Nhưng họ không biết rằng, trong đường bóng đẹp đẽ ấy, có không biết bao nhiêu lời động viên khích lệ của chính người đàn anh cậu, trên một sân cỏ miền Trung năm nào.

Một khoảnh khắc lóe sáng, đánh đổi bằng bao năm khổ luyện. Và nỗ lực, và nước mắt, và đau đớn...

Và cả tình yêu.

-----

05.2022 | Văn Công & Xuân Tú

-----

Bóng từ chân Tiến Linh đảo qua phía cánh trái đầy trống trải. Phan Tuấn Tài băng lên, ngắm nghía hai giây trước khi dùng chân thuận tạt quả bóng vào trung lộ. Nhâm Mạnh Dũng bật cao đánh đầu vào góc chữ A, thủ môn Kawin dù đã bay người nỗ lực vẫn không thể cản phá hướng đi quá hiểm hóc của trái bóng. "Vàoooo," cả hai bình luận viên cùng gào đến lạc giọng.

Mặc cho các thầy cùng đám bạn nhảy nhót, ném chăn đệm vào người nhau, ở góc phòng có hai thanh niên chỉ ngồi tủm tỉm chia nhau túi snack. Khi Nhâm Mạnh Dũng trên màn hình TV đang ôm mặt khóc thì Xuân Tú cười hì hì huých vào người bên cạnh.

"Nào, chuyên gia đánh chặn của tôi ơi?"

Văn Công lắc đầu, rút tờ năm chục từ trong túi ra đưa cho Xuân Tú. "Đúng là mấy thằng tiền đạo."

Nhưng chính Văn Công cũng không giấu nổi nụ cười.

Hai đứa vẫn ngồi xem lặng lẽ như thế, khi tiếng còi trọng tài vang lên, khi những người đồng đội trên màn hình đang cầm cờ đi dạo một vòng quanh sân Mỹ Đình để cảm ơn người hâm mộ. Ở trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF, sau khi màn trao huy chương trên màn ảnh kết thúc, cả đội Olympic lại lục tục giải tán. Xuân Tú và Văn Công chẳng hẹn mà cùng ra một phía ban công hóng gió. Những tiếng reo hò ngoài đường vẫn tiếp tục vang vọng.

Có những thứ thật gần, mà ngỡ như thật xa.

"Sao mày không về?" Xuân Tú đột ngột cất tiếng.

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Văn Công ngơ ngác. "Hả?"

"Về Hà Nội ấy, hồi đầu năm."

"À," Văn Công không nghĩ Xuân Tú lại biết chuyện này. Cậu không kể với ai, dù là những người bạn thân thiết. Nhưng đúng là cái ngày tháng Một ấy, cậu đã gọi điện cho ban lãnh đạo của Hà Nội và dứt khoát nói không, sau nhiều ngày vắt óc cân đo đong đếm. Một lời đề nghị mà Văn Công biết rõ rằng sẽ rất khó để có lần thứ hai.

"Công, tại sao?"

"Mày hiểu vì sao mà," Văn Công chép miệng, rồi quay người đưa tay vỗ vỗ lên vai Xuân Tú, để khuây khỏa sự gượng gạo.

"Ừ, chắc là tao hiểu." Xuân Tú nhún vai. "Thôi, đời mày chỉ mày quyết được."

Những ngày này, lên tập cùng đội tuyển trong không khí tương đối trầm lắng, trong lòng Văn Công lẫn lộn hai thứ cảm xúc, nửa nhẹ nhõm nửa hụt hẫng. Cậu không phải là người thích ồn ào, nhưng cũng thấy chút kỳ lạ khi ngày ngày ra sân tập chẳng thấy ai ngoài cán bộ truyền thông của liên đoàn cùng một vài những người hâm mộ hiếm hoi. Dẫu huấn luyện viên mới luôn cố gắng giúp các cầu thủ thoải mái nhất có thể, những áp lực vô hình vẫn chồng lên, đè nặng trên mỗi bước chạy của họ. Có những người đã phải quay về với câu lạc bộ. Có những người từ câu lạc bộ được gọi lên không báo trước, như cậu vậy. Có những người như Xuân Tú, vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội cuối cùng...

À thì, ngoài nỗ lực và chờ đợi may mắn mỉm cười, hai đứa còn biết làm gì khác đây?

-----

07.2022 | Văn Xuân & Tùng Lâm

-----

Tùng Lâm thong thả khuấy cốc cà phê, tận hưởng tiếng phố xá đông đúc vào một buổi sáng thứ bảy. Chuyến hành quân ra Bắc của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần này rơi vào đúng dịp mùa hè ở Hà Nội đang bước vào tháng oi bức nhất. Ngồi lê la ở một quán ven đường, mấy cái ghế gỗ thấp đến mức mặt ghế gần chạm đất, chiếc quạt cây bé xíu chẳng thể thổi bay chút hơi nóng nào. Nhưng đây mới đích thực là quê nhà trong trí nhớ cậu.

Bên cạnh cậu, Văn Xuân vẫn đang rầm rì kể chuyện. Hết chuyện này lại xọ sang chuyện nọ. Chuyện gia đình, chuyện đá bóng, chuyện SEA Games, chuyện chấn thương, chuyện phẫu thuật. Tùng Lâm lắng nghe câu được câu chăng, nhiều đoạn cũng chẳng rõ nên đáp lại thế nào, chỉ biết là trong giọng nói của đứa bạn vẫn còn có chút xíu buồn buồn.

Gặp lại Văn Xuân trong tình cảnh này, chân trái bó chặt trong nẹp, đi đâu cũng phải kè kè hai cây nạng hai bên, đối với Tùng Lâm có chút gì đó lạ lẫm. Hai năm tập cùng câu lạc bộ với nó, và cả những lần thi đấu cùng nhau ở các đội trẻ, ấn tượng của Tùng Lâm về người bạn đồng niên luôn là Lê Văn Xuân, Xuân PVF, Xuân cày, thằng Xuân chạy chưa bao giờ biết mệt. Từ dạo chia tay Văn Xuân hồi cuối năm 2019 ấy, người bạn của Tùng Lâm đã có những bước tiến thật dài. Nó được tin tưởng ra sân ngay trong trận khai màn mùa giải 2020 của Hà Nội, đã từng được nâng cúp Vô địch Quốc gia, đã luôn là nhân tố chủ chốt ở hai hành lang của tuyển U23 trong suốt hai năm trở lại đây.

Nhưng đời cầu thủ mà, lúc nào chẳng nơm nớp với những chấn thương ập đến.

Không chấn thương, thì là ngồi dự bị, là mắc sai lầm, là áp lực thành tích luôn đè nặng trên vai...

Tùng Lâm hít một hơi, cố bắt bản thân hướng về những điều phía trước. Với Văn Xuân, sẽ là chín tháng dài đằng đẵng tập hồi phục, hy vọng khi trở lại sẽ vẫn mạnh mẽ như xưa. Với Tùng Lâm, là nỗ lực từng ngày, để khi cơ hội ra sân đến, cậu luôn sẵn sàng nắm lấy.

Bởi vì, sự nghiệp của hai đứa vẫn còn dài. Và cuộc đời này, vẫn còn nhiều việc phải làm quá.

-----









































Author's notes

-----

Ý tưởng cho phần vĩ thanh này thì đã có từ lúc xem cái story của Tùng Lâm đăng khi ngồi cà phê với Văn Xuân dạo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ra gặp Viettel hồi đầu tháng 7. Nhưng lý do chính khiến mình đăng fic là trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội, thuộc khuôn khổ vòng 9 V.League 2022. Nói sao nhỉ, mình thấy khá may mắn vì đã không vội vàng hoàn thành nó trước đây. Ngày ấy, mình sẽ không thể biết được rằng Xuân Tú sắp sửa có hai bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội, và rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sắp sửa có chuỗi trận thi đấu tốt như vậy.

Nội dung fic thì cũng hơi lan man (như hàng tá fic của mình trước đây). Nhưng đại ý muốn nói là, mình vẫn dõi theo bước đường của tất cả các bạn.

╭─────────╮
27.07.2022
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top