9.

00.00.00 - 01.31.22

Hải ơi, anh vẫn chưa nói...

Những điều anh viết trong tin nhắn trước đã khiến anh nhận ra.

Ừ, biết đâu đấy, biết đâu một ngày ta gặp lại. Khi ấy, ta còn lại gì để dành cho nhau, hả em?

Phải chăng em sẽ mang những mảnh vỡ của anh cùng với Ocean Light lên một con tàu vũ trụ khác? Nén đau thương vào lòng, nghiên cứu những dữ liệu hiếm hoi chưa bị trọng lực khổng lồ kia nghiền nát? Thật ra, đó lại là khả năng mà anh mong chờ nhất. Ít nhất, anh vẫn sẽ có thể thanh thản mà biết rằng, anh đã thực sự trở về. Dù chỉ là những mẩu xương thịt vụn, dù chỉ là chút ký ức còn sót lại trong thân xác đã biến dạng của anh.

Phải chăng đến một ngày anh sẽ tìm được đường đến nơi em bằng ánh sáng? Anh sẽ là tia nắng đầu xuân chiếu xuống trụ sở, chiếu qua ô cửa sổ của em. Hy vọng rằng khi đó trong anh vẫn còn một chút tình yêu sót lại. Sưởi ấm đôi bàn tay em. Sưởi ấm gò má buốt giá của em. Nếu như em vẫn còn chờ anh nơi ấy.

Hoặc là, câu chuyện sẽ như thế này.

Ta gặp lại trong một hình hài khác. Với một cái tên khác. Ở một cuộc đời khác nơi anh không còn là phi hành gia và em không phải là nhà nghiên cứu trẻ nhất trụ sở. Và ta gặp nhau không phải khi đã biết chắc rằng ta sẽ xa nhau. Có thể sẽ không còn tình yêu nữa. Có thể giữa hai ta còn chẳng có nổi cảm giác thân thuộc. Nhưng em sẽ ổn thôi. Và nếu biết điều đó, anh cũng sẽ ổn thôi.

Bất kể em có ở nơi nào, chỉ cần biết em ổn, anh cũng sẽ ổn thôi.

Lượng vật chất trong vũ trụ là không đổi. Chúng luôn tồn tại bằng cách này hay cách khác, cho dù đôi lúc sự hiện diện của chúng, con người không thể tìm ra được. Em hiểu rõ điều này, anh biết chứ, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại cho em. Để em nhớ rằng, anh vẫn luôn ở đây.

Anh vẫn ở đây.

Nhớ lấy điều đó, em nhé.

Duy Mạnh.

11.56.26 - 23.12.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2819