7.

00.00.00 - 01.58.26

Quang Hải này,

Có bao giờ em cảm thấy những điều ta đang làm lớn lao đến vô nghĩa chưa?

Khám phá vũ trụ. Khai hoang cho con người những vùng đất mới. Xác định giới hạn của vũ trụ. Đi tìm quy luật tối hậu của tự nhiên.

Trong khi bước chân ta thì ngắn ngủi. Đi cả đời còn chẳng hết được mái nhà xanh xanh bé xíu nằm trong một góc hẻo lánh ở bên rìa cái thiên hà nhỏ nhỏ, mãi chẳng tìm được kẻ bầu bạn.

Anh đã từng tự hỏi điều đó thật nhiều lần.

Vì sao anh lại ở đây, trên một con tàu vũ trụ chỉ có ba người, ngày ngày chỉ tuân theo đúng những thủ tục quy định, theo dõi những số liệu nhàm tẻ, lặp đi lặp lại những thao tác kiểm tra bảo dưỡng chán ngắt.

Trong khi cảm giác có em ngủ vùi trong vòng tay cũng đã đủ khiến lòng anh hạnh phúc rộn ràng.

Có khi anh đã sai lầm khi ngày ấy không chạy lại để lau những giọt nước mắt em cố giấu đi lần cuối. Nực cười, có khi anh đã sai lầm khi quyết định đặt chân vào trụ sở. Sai lầm khi làm một kẻ lang thang. Sai lầm vì bỏ dở con đường mình lựa chọn từ ngày bé xíu để đi những bước chông gai mà điểm kết là nỗi cô đơn giữa vũ trụ này

Nhưng anh chưa bao giờ hối hận.

Anh thấy biết ơn vì trong lòng vẫn còn niềm tin. Nếu không phải vào những thứ lớn lao, thì là vào những điều nhỏ nhặt. Như là, bộ đồ phi hành gia của anh vẫn sẽ hoạt động kể cả khi bị kéo dãn. Hay là, những tin nhắn này sẽ thoát ra khỏi những máy phát mà anh không rõ đã hỏng hóc đến chừng nào để được truyền đi. Khắp vũ trụ. Nếu may mắn, có lẽ còn đến được nơi em.

Cảm ơn em, vì đã cho anh nguồn ánh sáng...

Duy Mạnh.

12.41.13 - 23.11.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2819