6.
00.00.00 - 01.49.16
Quang Hải,
Anh vẫn còn đây.
Còn đây và được vây quanh bởi cảm giác muốn nhớ, muốn gợi về, nếu không thể trở về...
Nếu trí nhớ của anh chưa bị hỏng hóc bởi tia vũ trụ hay bất cứ sự kiện nào mà suốt hai năm rồi anh đã trải qua, thì gần trụ sở có một cánh rừng. Ven bìa rừng, là một cánh đồng anh thảo vàng. Loài hoa tô điểm cho mùa xuân nơi trụ sở, loài hoa mang sắc nắng về cho những bức tường lạnh lẽo thiếu sức sống ngày đông.
Anh nhớ rằng, anh thảo là loài hoa của tình yêu tuổi trẻ.
Chỉ nở bừng vào ban đêm, khi mà con người ta còn đang say ngủ. Chưa bao giờ anh tận mắt chứng kiến anh thảo nở. Chỉ là một sớm mai anh thức dậy, bỗng dưng thấy cả một cánh đồng anh thảo rực rỡ khoe những cánh vàng tươi. Cũng như một sớm mai anh thức dậy, bỗng dưng thấy nắng tràn vào tim mình, và tràn vào trong đôi mắt em, để nhận ra, tình yêu của ta đã đến dịu dàng như thế, nhẹ tựa hơi thở.
Anh thảo là loài hoa của tình yêu tuổi trẻ.
Sắc vàng của nó dịu dàng như thể nói với chúng ta rằng, hãy cứ yêu đi, đừng sợ hãi. Hãy cứ sống bởi thiên nhiên vẫn còn ngày bừng dậy. Hãy nghe theo con tim mà tận hưởng cuộc sống từ những điều nhỏ nhất.
Lời yêu đầu của chúng ta là ở giữa cánh đồng ấy, phải không em nhỉ?
Anh thảo là loài hoa của tình yêu tuổi trẻ.
Mùa xuân đã về chưa em?
Anh thảo đã về chưa em?
Anh, có thể về không em?
Duy Mạnh.
12.27.26 - 23.11.27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top