3.

00.00.00 - 02.25.58

Hải à, anh vẫn nhớ,

Lần đầu tiên anh tới trụ sở, họ nói quá trình huấn luyện của anh sẽ được giám sát bởi người giỏi nhất ở đó. Anh đã chờ đợi một vị giáo sư già cả đời vùi mình trong phòng thí nghiệm, với mái tóc bù xù và cách ăn nói gàn dở. Ngờ đâu lại là một chàng trai nhỏ người trẻ măng tuổi chưa đến ba mươi. Khi em xuất hiện trước mặt anh, mọi thứ trên người em đều hoàn hảo, gọn gàng, duy chỉ có gọng kính là như thể sắp rơi khỏi sống mũi. Em nói nhanh, hơi khó nghe - anh nhớ bài huấn luyện về trọng lực đầu tiên của anh đã vất vả đến thế nào vì những chỉ dẫn của em cứ trôi vùn vụt đi như gió.

Em rất thông minh. Cũng rất nhiệt huyết và nỗ lực. Những ý tưởng của em luôn mới lạ và nhiều khi khiến người ta không hiểu nổi, nhưng thường xuyên có hiệu quả khi áp dụng vào thực tế. Đến giờ anh vẫn biết ơn em vì đã bỏ nhiều thời gian và công sức để khiến cho Ocean Light tuyệt vời đến vậy. Nhưng điều khiến anh yêu nhất ở em, trong lần gặp đầu tiên và sau đó là mãi mãi, là niềm tin tỏa ra từ ánh mắt.

Lẽ ra anh phải nhận ra, em ạ. Lẽ ra anh phải nhận ra hạt mầm tình yêu trong anh đã được ươm mầm từ khoảnh khắc ấy. Không phải khi anh ngây người nhìn em nói chuyện với Trọng Đại để rồi tự làm mình mắc kẹt trong đai an toàn. Cũng không phải bao buổi chiều muộn anh chờ em đi ăn cơm, để rồi nhận ra cái bóng em ngồi làm việc chăm chú bên bàn chính là điều anh mong mỏi suốt cả một ngày dài. Mà là lần đầu tiên ta gặp nhau. Khi anh nhận ra trong mắt em, điều mà anh cả đời đã kiếm tìm.

Nhớ em, hơn bao giờ hết.

Duy Mạnh.

00.55.11 - 23.11.20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2819