2.

00.00.00 - 02.31.27

Quang Hải của anh,

Em đợi anh đã lâu chưa? Thời gian đã trôi đến đâu rồi, ở nơi quê nhà anh vẫn hằng thương nhớ? Giờ đây nếu anh trở về bên em, anh tưởng tượng rằng em sẽ khác lắm. Cái dáng nhỏ bé thì có lẽ vẫn vậy. Nhưng gương mặt thì chắc còn già dặn hơn cả anh rồi. Đôi mắt nghiêm nghị hơn, và đôi vai cũng nặng nề hơn nữa. Chẳng biết có còn chịu để anh ôm gọn vào lòng như trước đây.

Hải ơi, em bao nhiêu tuổi rồi?

Có còn nhớ đến anh không?

Anh thì nhớ em đến đớn đau cõi lòng. Nếu không phải trọng lực, thì hẳn chính nỗi nhớ ấy sẽ là thứ dày vò anh đến chết.

Chưa khi nào dòng chảy thời gian đối với anh lại khắc nghiệt đến thế. Loài người vốn là sinh vật bé nhỏ, em nhỉ? Cuốn trôi mãi theo thời gian vô tận. Đôi khi anh có một cảm giác kỳ lạ, rằng cứ mỗi giây trôi qua, anh lại thấy được em. Đứng giữa dòng chảy ấy. Em mỉm cười với anh, và anh muốn đưa tay ra nắm lấy tay em, nhưng đôi chân anh bị chôn chặt lại. Cứ thế, anh đứng bất động bên cuộc đời. Còn em, đi xa khỏi anh mãi.

Ước gì anh có thể làm gì đó cho em. Như lời hứa của anh trước đây, rằng vì em, anh có thể đi tới chân trời góc bể.

Nhưng em này, em có tin vào một thứ tình yêu vượt lên trên cả cái chết?

Hôn em thật lâu.

Duy Mạnh.

18.41.32 - 23.11.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2819