1.

00.00.00 - 02.44.59

Quang Hải yêu thương,

Có thể lời nhắn này sẽ chẳng bao giờ đến được nơi em. Có thể nó sẽ vĩnh viễn chỉ là những dải sóng điện từ trôi nổi trong vũ trụ. Có thể một nền văn minh ngoài hành tinh nào đó sẽ vô tình bắt được nó, phân tích từng ký tự trong nó. Những điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ cần em nhớ rằng anh yêu em, và tình yêu ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Ở nơi anh đang đứng, vũ trụ đang phô bày hết thảy những vẻ đẹp diệu kỳ của riêng mình. Có một khoảng vô cùng trước mắt anh, bao quanh đó là cả một biển sao rực rỡ. Cảm giác lúc này của anh thật lạ lùng. Như thể, những tinh vân là những con sóng trập trùng và những thiên hà là những đàn cá phát sáng và Ocean Light là con tàu trôi nổi giữa đại dương ánh sáng mênh mông. Anh muốn đem hết vẻ đẹp ấy để nói cho em, tiếc rằng ngôn từ của anh lại hoàn toàn bất lực.

Anh Tiến Dũng không ở đây nữa. Trọng Đại cũng vậy. Đường về nhà còn gian nan lắm. Nhưng anh tin họ sẽ đến đích thôi. Những gì cần nhắn nhủ em, anh đã nói hết với bọn họ rồi. Không chắc em sẽ nghe theo - em cứng đầu chết đi được - nhưng hãy vì anh mà thực hiện cho tốt nhé?

Toàn bộ động cơ của Ocean Light đều đã ngắt hết rồi. Biết rằng không thể, nhưng ước gì giờ đây anh được nghe tiếng hát của em. Hoặc tiếng cười của em. Bất cứ điều gì có thể khiến đêm đen bớt yên tĩnh. Anh không sợ nỗi cô đơn. Chỉ là, anh tiếc vì không được gặp lại em lần cuối.

Hôn em thật lâu.

Duy Mạnh.

15.27.44 - 23.11.19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2819