Afterword: Reference points
1. Cách đây gần đúng bốn năm, khi bắt đầu bước chân vào con đường viết fanfic bóng đá, mình đã cảm thấy khá thú vị khi học được một thuật ngữ mới: textfic (hoặc text fic, tùy theo thói quen dùng từ của từng người). Trước đó, vốn là một người chỉ quen đọc những tác phẩm trình bày theo lối văn chương truyền thống, mình chưa từng biết rằng trên đời tồn tại những câu chuyện được viết nên chỉ bằng những mẩu tin nhắn. Nhưng rõ ràng, con người luôn tìm ra được những phương thức khác nhau để kể lại những câu chuyện, và trong thời đại mà ai ai cũng có cho mình một chiếc điện thoại thông minh, từ đứa trẻ 10 tuổi đến các cụ già 70, 80, textfic xuất hiện như một điều hiển nhiên.
Thật ra thì, các tác phẩm tồn tại dưới hình thức thư từ, ghi chép, nhật kí của các nhân vật viết cho nhau, trên thế giới không thiếu. Thuộc dạng kinh điển, được nhiều người biết đến, chúng ta có Dracula của Bram Stoker, Người tá điền đồi Wildfell của Anne Bronte, Hoa trên mộ Algernon của Daniel Keyes, hay Những tấm lòng cao cả của Edmondo De Amicis. Hiện đại hơn, là Nơi cuối cầu vồng của Cecelia Ahern (tác phẩm đã từng được chuyển thể thành phim Love, Rosie có Lily Collins và Sam Claflin đóng chính), Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian của Ocean Vuong, Điệu vũ bên lề của Stephen Chbosky, v.v. Trong tiếng Anh có hẳn một thuật ngữ dành riêng cho những cuốn tiểu thuyết được trình bày dưới dạng thức này: epistolary novel. Ở Việt Nam, mình chắc chắn rằng đã chúng đã xuất hiện từ lâu, nhưng tạm thời chưa nghĩ ra một cái tên cụ thể.
Với mình, epistolary novel, hay textfic cũng thế thôi, chúng hấp dẫn ở hai điểm. Trước hết là việc điểm nhìn ở ngôi thứ nhất, và nằm rất sâu bên trong góc nhìn hạn hẹp của nhân vật. Điều này giúp các tác giả vừa có thể khai thác những uẩn ức, những khúc mắc, những biến chuyển trong tâm lí nhân vật, vừa dễ dàng dàn dựng những bước ngoặt, thêm vào những tình tiết đầy bất ngờ, đẩy câu chuyện theo hướng hoàn toàn mới. Thứ hai, sự lôi cuốn của thể loại này đến từ những khoảng lặng. Những khoảng lặng chen giữa những lá thư, những trang nhật kí, hay những dòng tin nhắn, mà ở đó người đọc chúng ta biết rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng không có cách nào để biết ngoài việc đoán mò thông qua những gì các nhân vật hoặc viết cho nhau, hoặc viết cho chính mình. Được động não, được phán đoán, được nín thở chờ đợi những diễn biến tiếp theo là đặc ân của người đọc, và có lẽ chính những khoảng lặng này đã khiến cho textfic trở thành thể loại phù hợp để viết fanfiction, đặc biệt là fanfiction với nhân vật là người thật. Chúng ta biết đến họ, học cách hiểu họ, không phải cũng từ những thứ "bề nổi" ta nghe được họ nói trong những bài phỏng vấn, hoặc qua những dòng trạng thái, bình luận, tin nhắn, v.v. mà họ đăng lên mạng đó sao?
Để textfic được công nhận là một "thể loại" trong văn học thì hơi khó. Textfic khác với những tác phẩm viết theo lối thư từ, nhật kí, bởi thư từ nhật kí dù sao cũng là được các nhân vật viết ra giấy trắng mực đen thông qua một quá trình tương tự như khi các tác giả sáng tác tiểu thuyết, còn tin nhắn lại gần hơn với thứ khẩu ngữ chúng ta dùng để giao tiếp hàng ngày. Nhưng textfic vẫn là một dạng thức kể chuyện thú vị, và có lẽ sẽ dần trở nên phổ biến hơn, được công nhận rộng rãi hơn sau này khi cái thế hệ đã lớn lên cùng điện thoại thông minh trưởng thành và bắt đầu làm chủ cuộc đời. Còn bây giờ, mình nghĩ các tác giả, đặc biệt là các tác giả mạng, hãy cứ thể nghiệm với textfic nếu muốn. Sẽ luôn có người tiếp nhận câu chuyện của các bạn, mình chắc chắn là vậy.
2. Hơn hai năm trước, khi quyết định khóa tài khoản Wattpad (cũ) của bản thân, mình đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại viết fanfiction nữa. Ấy vậy mà, hóa ra cuộc đời vẫn có những cách để kéo mình trở lại những lối mòn mà mình tưởng rằng mình sẽ chẳng còn đi lại. Thế hệ cầu thủ sinh năm 1999 - 2000 nổi lên, và một lần nữa khiến mình xúc động bằng những câu chuyện của họ. Mình biết chứ, thể thao là để truyền cảm hứng, và mỗi vận động viên thành công, dù trong bất cứ bộ môn nào, đều có những câu chuyện để kể. Nhưng rồi mình vẫn viết, và càng viết mình càng nhận ra rằng mình viết nhiều về họ đến vậy là bởi mình và họ thuộc chung một thế hệ, và có những điều mà chỉ những người ở tầm tuổi ấy, rơi vào hoàn cảnh ấy, mới hiểu được nhau.
Người đầu tiên thuộc thế hệ ấy mà mình viết rất nhiều fanfic về, là Việt Anh. 2022 là năm thành công của bạn ấy ở nhiều khía cạnh, và có những câu chuyện về Việt Anh đến tận năm ngoái mới được đưa ra ánh sáng, và khiến mình cũng muốn đưa chúng vào trong con chữ của mình. Nhưng chỉ nhìn nhận câu chuyện từ góc nhìn của Việt Anh thôi thì chưa đủ. Vậy là mình bắt đầu tìm kiếm những góc nhìn khác. Mình tìm ở Văn Công, người đồng đội đã từng cùng Việt Anh chinh chiến qua rất nhiều giải đấu lớn nhỏ, cả trong nước lẫn quốc tế. Mình tìm ở Xuân Tú, Văn Xuân, những người từ năm 2018 đến giờ vẫn đi chung đường với Việt Anh, cả ở câu lạc bộ lẫn ở các đội trẻ. Mình tìm ở Thành Chung, Đình Trọng, Duy Mạnh - những người đàn anh chơi cùng vị trí và có những bước phát triển tương đồng với Việt Anh, và mình tìm ở Thanh Bình, Mạnh Dũng, Hải Linh, những người đàn em mang sứ mệnh tiếp nối. Và, cũng dễ đoán thôi, mình tìm cả ở góc nhìn của hai người bạn có thể nói là gắn bó lâu nhất với Việt Anh từ khi khởi đầu sự nghiệp đến giờ: Văn Tới và Văn Hậu. Từ U11 Thái Bình đến đội 1 Hà Nội và tuyển quốc gia, con đường họ đi mặc dù có những lúc tách bạch, riêng rẽ, đến sau này vẫn hội ngộ ở cùng một điểm.
Và rồi, trong những câu chuyện của mình, họ trở thành những điểm tham chiếu cho nhau. Đôi khi để làm nổi bật sự tương đồng, đôi khi để làm nổi bật lên sự khác biệt.
Mình đã tìm đọc những bài báo viết về quá khứ của Văn Hậu ở trường Năng khiếu Thái Bình, Năng khiếu Hà Nội để biết rằng, Việt Anh và Văn Tới cũng đã từng trải qua những điều tương tự. Mình đã nghe Việt Anh kể về quãng thời gian khó khăn năm mười lăm, mười sáu tuổi, để biết rằng đời cầu thủ trẻ có biết bao điều có thể cản bước tiến sự nghiệp, và rằng cả Văn Hậu lẫn Văn Tới đã phải nổi bật đến mức nào, và cũng phải trưởng thành sớm đến mức nào mới có thể ghi dấu ấn ở những lứa trẻ như thế. Mình đã từ cái cách Văn Tới chật vật với chấn thương, để mà suy ra rằng vị thế ngày nay của Việt Anh và Văn Hậu, không phải ai cũng đạt được dễ dàng. Vậy đó, mình cứ tham chiếu họ lẫn nhau như thế, để rồi thấy rằng bộ ba này, ai cũng thật đặc biệt, cũng thật đáng nhớ.
Và như vậy, mình lại tìm thêm được những nhân vật, những mối quan hệ mới, và lại tiếp tục kể những câu chuyện mới.
Chiếc fic này, "Những điều chưa nói", được mình viết trong một ngày duy nhất, và quá trình viết tương đối nhanh gọn, không phải bỏ công tra cứu quá nhiều thông tin. Nhưng xét cho cùng, nó là kết quả của công cuộc "tìm hiểu" nhân vật mà mình đã kể ở trên. Những mốc quan trọng trong cuộc đời của Văn Hậu và Văn Tới đều được mình nhớ đến một cách khá dễ dàng, từ những ngày đầu tiên theo bóng đá, cho đến lúc khăn gói lên Hà Nội ăn tập, từ cú trivela đẹp mắt của Văn Hậu vào lưới U19 Triều Tiên đến chấn thương của Văn Tới ở giải U19 châu Á hai năm sau đó, từ lần duy nhất hai bạn đá cặp trung vệ trong trận đấu với Sài Gòn ở V.League 2020 đến cái ngày hai bạn cùng rời câu lạc bộ Hà Nội...
Gọi mình là người hâm mộ cuồng nhiệt chắc cũng không sai nhỉ, dù mình rất ghét cái mác đó. Nhưng ừ, mình đã viết ra những câu chuyện về bộ ba Thái Bình, về Việt Anh về Hậu về Tới, bằng cả trái tim.
Và mình hi vọng, mong manh thôi, rằng những câu chuyện viết bằng trái tim mình, cũng có thể chạm được đến trái tim bạn.
Chân thành cảm ơn bạn vì đã đọc những dòng tâm tình lộn xộn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top