Block
Em iu
bình
Anh iu
À 🙂
Em iu
Ơ (x)
Sao block rồi (x)
Đã làm gì đâu (x)
-----------------------------------------------------------------
Bình không phải của tui
Ê mày
Trung Huế
Sao đấy, nay bạn Bình gọi tôi luôn
Bình không phải của tui
Dm, bố nghiêm túc, hỏi cái
Trung Huế
Má, hỏi như đấm bố ai trả lời
Bình không phải của tui
Giờ có nghe không, hay là đấm nhau
Trung Huế
Rồi rồi, sủa đi
Bình không phải của tui
Tha mày lần này
Mà nếu người yêu tự dưng nói chuyện cộc lốc thì sao mày?
Trung Huế
Ông ý làm gì mày à
Bình không phải của tui
Thì mi trả lời đi
Trung Huế
Chắc là chán hoặc giận gì đó
Bình không phải của tui
Um, chả làm gì mà giận, nên chán rồi
Trung Huế
Kkk, nay mày lại suy nghĩ linh tinh à
Bình không phải của tui
Đéo phải trêu, tao block nó rồi
Trung Huế
Đù, Bình bị ấm đầu à
Bình không phải của tui
Có mà mày lên cơn dại, cảm ơn ông bạn già
Trung Huế
Ơ, chắc mi trẻ :)), hai thằng cùng tuổi đấy
Ê
, sao lặn rồi
-----------------------------------------------------------------
Ny thằng cùng phòng
Đạt, Bình đâu
Cánh chim không mỏi
Ơ hay, người yêu ông đi hỏi tôi
Ny thằng cùng phòng
Nó cùng phòng mi, biết hỏi ai
Cánh chim không mỏi
Em chả biết, thấy quăng điện thoại rồi đi mất tiêu
Ny thằng cùng phòng
Bao lâu rồi
Cánh chim không mỏi
Khoảng nửa tiếng, mà nhìn mặt hơi cọc nên em không dám hỏi
Ny thằng cùng phòng
Thằng này, chả biết đi đâu à
Cánh chim không mỏi
Ơ ông này nhây ta, đã bảo không biết, à mà hình như nãy ib Trung Huế, thấy nó lẩm bẩm chửi gì đấy
Ny thằng cùng phòng
Um cảm ơn, lần sau nhớ kĩ phải hỏi đó
Cánh chim không mỏi
Đậu xanh ông, mắc gì yêu nhau bắt tôi lo, tôi là người yêu nó chắc
Việt Anh chả thèm đọc, chạy đi kiếm em người yêu. Không biết ăn trúng cái gì mà bày đặt giận dỗi. Nhắn được 1 chữ cái block, ăn nhầm lựu đạn à? Nhưng cho dù đi hết tất cả các phòng gõ thì câu trả lời đều cùng 1 câu: Không biết. Làm sao biết được, Bình đã phi thẳng vào phòng đội trưởng Văn Tới, chốt cửa, giấu luôn chìa khóa, mặc kệ con trâu kia đang ngủ. Nhảy lên giường nằm kế bên và chìm vào giấc mơ.
NHỮNG CHÀNG TRAI TRẺ....TRÂU
Trò Đùa: Mọi người có ai thấy Bình của tao không
Tú Hài: Dm, trưa nắng mày sảng phải không, vừa mới gõ cửa phòng từng đứa hỏi xong
Hai Long: Anh tạo nghiệp nó vừa thôi, làm gì để nó dỗi nữa rồi, tự đi tìm đi, đếch cho ai yên thân à
Văn Xuân: Mía đếch cho ai nghỉ ngơi, giờ còn nhắn, trưa nắng đó nha mõm, tao cọc lên tao không ngán mày đâu
Hoàng Anh: Mày câm nhanh thằng Trò Đùa, nãy giờ quấy tao chưa đủ à, chắc lát nó lại nắm đầu tao ra chứ gì, thằng mõm kia, tao khô máu với mày luôn đó
Văn Chuẩn: Thô nhưng thật, anh nên chạy trước đi, ông ý nóng hơn anh đấy
Trò Đùa: À Trung, nó có ib mày phải không??
Trung Hí: Vâng, nó hỏi người yêu nói chuyện cộc lốc thì như nào
MiBình: Rồi em nói sao?
Trung Hí: Em bảo một là chán hai là dỗi
Thắng Huế: Rồi hiểu luôn, V.Anh mần răng dám dỗi, thì chỉ có...
Văn Đô: Yêu đương chi rồi mệt, nhiều chuyện để lo quá, alone đi cho khỏe
Văn Đạt: Mày đi nước cờ này rụi nhà người ta rồi, hảo Trung
Trung Hí: Cái này nó tự nghĩ ra mà😑
-----------------------------------------------------------------
Thanh Bình là của tui
Thằng Trung, mày đền người yêu cho anh
Minh Bình là của tui
Em nỏ biết cái chi mô, em chỉ trả lời thật lòng, do nó tự suy diễn mà, ơ
Thanh Bình là của tui
Giờ sao, không biết, không thấy Thanh Bình tao sẽ tách Minh Bình khỏi mày, không cho hai đứa mày gặp nhau đâu
Minh Bình là của tui
Ơ đậu xanh, chơi kì vậy cha, ông tìm lại thử xem
Thanh Bình là của tui
Đếch có, anh mày đi giáp vòng rồi, gõ nát hết cửa luôn rồi
Minh Bình là của tui
Còn sót không? Có ai không trả lời không
Thanh Bình là của tui
Hình như thằng Tới trâu, mọi khi nó đâu khoá cửa, nhưng nó ngủ ai mà gọi được
Minh Bình là của tui
Đấy, chưa gì đã nháo nhào, tìm đi
Thế là Việt Anh tức tốc sang gõ cửa phòng đội trưởng. Khổ nỗi phòng thì khoá, mà người bên trong ngủ say như chết. Ngặt nỗi nó cầm chìa khóa dự phòng mới đau chứ. Đành phải sang làm phiền các thầy thôi.
Nhưng có những chuyện muốn làm rồi lại thôi, mà làm rồi thì thà không làm còn hơn. Mở cửa ra, đập vào mắt Việt Anh là cảnh hai con người ngủ say chả biết trời trăng. Nếu thế thì không sao, nhưng thế đéo nào hai đứa nó lại ôm nhau? Tức giận, Việt Anh chả thèm để ý, nắm đầu thằng bạn to ngang ngửa mình quẳng nó ngã chổng vó. Tiện tay chốt cửa leo lên giường ôm người kia ngủ. Còn Tới, chưa hiểu chuyện gì đã yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo, đã thế đầu còn đau như muốn nổ. Uất ức đập cửa nhưng không được, bèn đi tìm các thầy kể tội. Khỏi nói, giữa trưa bị phá còn đánh cả đội trưởng như này thì ai mà chịu cho nổi, thế là các thầy cùng sang đấy định xử hai bạn trẻ ấy. Tuy nhiên vẫn là chuyện cái cửa.... làm thế nào để mở mới là vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top