The dream

"I always imagined people would be screaming in the streets at a time like this."

"I guess not. You don't scream about the real thing."

"Do you know, I won't miss anything but you and the girls. I never liked cities or autos or factories or my work or anything except you three. I won't miss a thing except my family and perhaps the change in the weather and a glass of cool water when the weather's hot, or the luxury of sleeping. Just little things, really. How can we sit here and talk this way?"

"Because there's nothing else to do."

(Ray Bradbury, The Last Night of the World)

* * *

(41) She thinks of the end of the world by ice.

(42) She thinks of the end of the world by water.

(43) She thinks of the end of the world by nuclear war.

(Pamela Zoline, The Heat Death of the Universe)

* * *






















































Người yêu choàng tỉnh giữa đêm, cả người toát mồ hôi lạnh, hai tay run run bưng lấy cốc nước tôi để sẵn trên bàn, hớp từng ngụm nhỏ. Tôi nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy theo. Nhìn những động tác bồn chồn của người yêu, tôi cất tiếng hỏi:

"Lại ác mộng hả?"

"Ừ."

"Kể em nghe đi, nếu anh còn nhớ."

"Anh thấy cả người mình bốc cháy."

"Rồi?"

"Chỉ vậy thôi. Cả người anh bốc cháy, và anh đủ tỉnh táo để cảm nhận từng phần cơ thể của mình bị thiêu rụi thành tro. Thế rồi anh tỉnh dậy."

Tôi ôm người yêu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng anh:

"Có em đây rồi, cứ ngủ đi. Chỉ là mơ thôi."

Anh nằm yên trong vòng tay tôi, ngủ tới sáng. Những cơn ác mộng thi thoảng vẫn đến với anh, nhưng chỉ vào lúc nửa đêm. Không có cách nào ngăn chúng lại, tôi đành thở dài, tựa cằm lên tóc người yêu, cố dỗ giấc cho chính mình.

* * *

Trời sáng. Tôi chuẩn bị đồ ăn cho người yêu mang đi làm. Người yêu làm một công việc bàn giấy, ở một tòa cao ốc chỉ cách nhà chúng tôi tầm năm phút đi bộ. Công việc hơi có chút nhàm tẻ, nhưng đủ trang trải cho cuộc sống của cả hai chúng tôi.

Tôi tiễn người yêu xuống tới chân nhà. Thường thì giờ này, chủ nhân của căn nhà nằm ngay sát tòa chung cư của chúng tôi, một ông già bảy mươi tuổi sống một mình, sẽ ra trước sân quét đám lá rụng. Người yêu đi qua, chào ông già một cách lễ phép, và ông già cúi người chào lại, điệu bộ thậm chí còn kính cẩn hơn. Người yêu có vẻ không thoải mái lắm vì điệu bộ quá đỗi khách sáo ấy, dù gì ông cũng hơn chúng tôi nhiều tuổi và chúng tôi quen ông cũng đã được vài năm. Tôi ném cho người yêu một nụ cười thật rạng rỡ và một ánh mắt đại ý là, "để em bắt chuyện với ông già cho."

Thời gian rảnh rỗi buổi sáng, tôi ngồi vẽ tranh. Những bức tranh của tôi, nếu tôi thực tâm dồn công sức cho chúng, cũng sẽ đủ chất lượng để trưng bày ở một vài triển lãm trong thành phố. Thường thì tôi vẽ tranh phong cảnh: núi đồi, làng mạc, biển khơi, hầu hết đều là những nơi tôi từng đi qua trước khi cùng người yêu chuyển về thành phố nhỏ này. Nhưng hôm nay tôi thử nghiệm với một chủ đề khác. Tôi trộn thật nhiều màu cam, đỏ và vàng, rồi mải mê tô vẽ, mãi đến quá trưa.

* * *

Ăn xong một chút thức ăn lót dạ, tôi bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tối. Nghĩ ra thực đơn hàng ngày vốn luôn là một vấn đề nan giải. Cuối cùng tôi lại quay về với những món giản dị nhưng người yêu thích. Thịt gà hầm nấm hay cá sốt? Salad rau củ hay rau xào? Nguyên liệu trong tủ không còn nhiều, nhưng tôi đều có thể dễ dàng sắm sửa ở siêu thị ngay dưới chân nhà. Tôi cứ thong thả nấu nướng và nghe nhạc, chờ người yêu về.

Người yêu cuối cùng cũng xuất hiện trước ngưỡng cửa. Trông anh hơi mệt mỏi, nhìn mặt là biết đói rồi, chắc là bữa trưa lại không ăn uống tử tế. Nhưng người yêu vẫn dịu dàng cười với tôi rồi mới đi thay quần áo, rửa mặt mũi chân tay.

Tôi bật nắp chai rượu vang, rót đến lưng chừng hai chiếc ly. Người yêu ngồi ở phía bàn đối diện, khẽ cụng ly với tôi. Đã không biết bao nhiêu lần tôi và người yêu cùng làm cử chỉ đó, nhưng lần nào cũng như lần nào, nó luôn khiến tôi nhận ra rằng hạnh phúc thực ra chỉ đơn giản đến vậy, là hai người yêu nhau và có thể sống bình yên bên nhau, từ ngày này qua ngày khác, có một chỗ để ở, có thức ăn bỏ vào miệng nhai, có người thương ở trước mắt để tâm tình biết bao điều. Tại sao thời tuổi trẻ tôi cứ phải tìm kiếm điều này ở đâu xa? Tại sao trong những năm tháng dại dột ấy tôi lại cứ phải chạy trốn khỏi tình yêu như vậy? Tại sao tôi cứ bắt người yêu phải đi tìm tôi không biết bao nhiêu lần?

Nếu biết rằng người yêu vẫn sẽ kiên trì nắm tay tôi đi qua suốt những năm tháng ấy, tôi đã nói câu đồng ý từ rất lâu rồi.

Tôi nhìn vào mắt người yêu, biết rằng trong giây phút này, lòng người yêu cũng đang dậy nên biết bao xúc cảm. Nhưng người yêu không nói gì, chỉ đặt ly rượu xuống rồi đưa tay mân mê ngón áp út tay trái đang đeo nhẫn của tôi. Mới cách đây ba ngày, chính anh đã đeo chiếc nhẫn lên ngón tay ấy. Tôi để mặc cho anh làm cử chỉ dịu dàng đó một hồi, rồi mới giục anh ăn nốt bữa tối kẻo nguội.

Tôi vừa dứt lời thì tiếng hét đầu tiên vọng tới.

* * *

Người yêu và tôi tái mặt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng chạy ra cửa sổ.

Lửa, lửa hừng hực lan xa khắp thành phố. Chẳng nơi nào là không bắt lửa: siêu thị dưới chân nhà, những căn hộ xung quanh, những tán cây bên nhà ông hàng xóm chúng tôi vẫn gặp mỗi sáng, tòa cao ốc phía xa xa nơi người yêu làm việc. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, rồi mặt đường bê tông nứt toác ra, và tôi kinh hoàng nhận ra bên dưới đó là lớp dung nham sáng rực. Trên bầu trời, những cụm mây đỏ máu vần vũ.

Điện trong nhà chúng tôi tắt phụt. Tôi bắt đầu cảm nhận được hơi nóng. Tôi xộc vào phòng tranh, thấy trong đó chỉ toàn là lửa. Lửa liếm lên những khung gỗ, những tấm vải, kéo đổ cái giá tôi để bức tranh đang vẽ dở ban sáng.

Ánh lửa bên ngoài và ánh lửa trong tranh của tôi tương đồng hoàn hảo.

Tôi ngây người nhìn hai thứ màu lửa đó, một thứ dần dần đốt trụi thứ còn lại thành tro, không để ý rằng người yêu đã vào trong phòng từ lúc nào. Anh hoảng hốt kéo tôi ra, đến lúc đó tôi mới để ý một phía vạt áo của mình đã bắt lửa. Người yêu vội vã dập lửa, rồi dúi cho tôi một chiếc khăn ẩm, hét lên:

"Đi theo anh!"

Chúng tôi biết đi đâu đây? Rõ ràng đã chẳng còn nơi nào để chạy trốn nữa. Nhưng anh vẫn dẫn tôi luồn lách qua đoạn cầu thang, những mảnh vỡ la liệt để xuống tới chân nhà. Con đường đã biến thành một dòng dung nham khổng lồ, và xung quanh chúng tôi đâu đâu cũng ngùn ngụt cháy.

Thế rồi anh làm một chuyện không thể tin nổi và quay sang, gạt chiếc khăn giờ đã khô cong khỏi mặt tôi, và hôn lấy tôi.

Môi anh khô khốc và có vị máu. Khói vẫn quẩn quanh khi chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Nụ hôn kéo dài có lẽ chỉ ba giây, nhưng với tôi dài như cả một cuộc đời. Khi anh buông tôi ra, mắt anh đã giàn giụa nước.

Tôi tuyệt vọng mấp máy môi câu "Em yêu anh." Nhưng tôi không rõ anh có nghe thấy không, vì đúng khoảnh khắc đó, một lưỡi lửa trùm lên cả hai chúng tôi.

Tôi kinh hoàng nhìn cơ thể người yêu bốc cháy trong tay mình. Từng mảng da phồng rộp lên rồi nứt nẻ, thế rồi tôi nhắm mắt lại, không dám chứng kiến những hình ảnh kế tiếp.

Lạ lùng là, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Có phải lửa đã khiến tôi mất cảm giác rồi hay không?

* * *

Đó là khi chuyện ấy xảy đến.

Tôi không rõ bằng lý do gì, và bằng cách nào, hay một đấng quyền năng nào đó đã ra tay. Nhưng bỗng dưng trong lòng bàn tay tôi có cái gì đó đã thay đổi. Chảy qua đó, bây giờ, là một dòng sức mạnh vô biên. Và trước cả khi lý trí mách bảo, tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi nhanh chóng nắm bắt lấy dòng sức mạnh ấy và hướng chúng về phía trước mặt. Dòng chảy nhanh chóng dập lửa, rồi dịu dàng tái tạo những phần da thịt khô cháy của người yêu, trả lại vẻ bề ngoài của anh như ban đầu. Anh nằm bất tỉnh trên những bậc cầu thang, hơi thở đều đều, trông như thể chỉ đang ngủ vậy.

Tôi đẩy thứ sức mạnh ấy đi xa hơn nữa. Mặt đường trở lại bình thường, những dòng dung nham trong thoáng chốc biến mất không còn dấu vết. Những tòa nhà đang bốc cháy cũng tắt lửa nhanh chóng, những bức tường cháy đen và những ô cửa sổ ám khói lại sạch sẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn xung quanh, đảm bảo đã dập được hoàn toàn lửa, rồi chạy xuống phố, cảm nhận những vị trí trong thành phố vẫn còn lửa thiêu đốt, và mang mọi thứ trở lại như trước kia.

Lửa đã tắt hết, tôi mới quay trở lại ngôi nhà của mình.

Đồng hồ điểm mười tiếng chuông khi tôi đưa anh trở về ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Tôi thay cho người yêu bộ quần áo lấm lem bụi đất, đặt người yêu lên giường, nhìn gương mặt anh bình yên trong ánh trăng bàng bạc, rót một cốc nước đặt lên chiếc bàn ở đầu giường vừa tầm tay anh với, rồi mới mệt mỏi nằm xuống cạnh anh.

* * *

Người yêu choàng tỉnh giữa đêm, cả người toát mồ hôi lạnh, hai tay run run bưng lấy cốc nước tôi để sẵn trên bàn, hớp từng ngụm nhỏ. Tôi nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh dậy theo. Nhìn những động tác bồn chồn của người yêu, tôi cất tiếng hỏi:

"Lại ác mộng hả?"

"Ừ."

"Kể em nghe đi, nếu anh còn nhớ."

"Anh thấy cả người mình bốc cháy."

Tôi thở dài, lại một vòng lặp bắt đầu. Vòng lặp thứ bao nhiêu, tôi cũng không còn đếm nữa.

Đôi khi tôi muốn thử làm mọi việc khác đi, để xem kết quả có đổi khác. Từ những việc nhỏ như đánh vỡ một chiếc cốc, vẽ chệch đi một nét trong bức tranh buổi sáng, nấu một món ăn khác cho bữa tối, tới những việc lớn như giục người yêu thức dậy trong đêm và cùng chạy trốn khỏi thành phố này. Nhưng rồi nỗi sợ mất anh đã ngăn tôi lại. Vậy là hàng đêm, tôi tìm thấy mình ở ngay chính nơi này, tỉnh giấc sau cơn ác mộng của người yêu, và một ngày mới lại bắt đầu, trôi, trôi cho tới khi nó kết thúc bằng khung cảnh cả thế giới chìm trong ngọn lửa vĩ đại.

Tôi ôm người yêu còn đang run rẩy vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện rằng một ngày những cơn mơ sẽ không còn ám ảnh anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loop