Vì ngày hôm nay anh cưới rồi

Một người đã mang cả thế giới, sánh đôi với tình yêu mới. Ngày anh đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi một người, nợ duyên đến đây mình trả hết rồi.(*)
Tôi là sinh viên năm cuối còn anh đang tiếp quản công ty của ba anh. Anh là một người rất tài giỏi, anh giỏi ở mọi mặt đối với tôi anh là một người hoàn hảo nhất. Tôi và anh bên nhau thật bình yên biết bao, một tình yêu không ồn ào không khoa trương chỉ bình yên lặng lẽ thế. Mỗi ngày anh đến đón tôi đi học sau đó anh đến công ty chiều về thì cùng nhau đi dạo một vòng quanh thủ đô. Mỗi ngày trôi qua tôi đều sống trong hạnh phúc ngập tràn, cuộc sống xung quanh tôi như một màu hồng niềm vui luôn hiện hữu trên gương mặt tôi và anh cũng vậy. Chúng tôi bên nhau qua biết bao nhiêu ngày tháng, cùng ngắm bình minh đón một ngày mới ở Hồ Tây. Buổi trưa thì cùng nhau ăn trưa trò chuyện. Nhưng là sinh viên năm cuối nên tôi luôn bận rộn với những đồ án tốt nghiệp của mình, anh cũng không khác gì tôi, anh phải điều hành cả một công ty lớn thì việc bận rộn là không tránh khỏi. Tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn thông cảm cho nhau, có thời gian rảnh thì luôn dành cho nhau. Thoáng một cái thì tôi cũng đã tốt nghiệp, tôi đến xin việc ở một công ty làm cùng lĩnh vực với anh vì tấm bằng đại học loại giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh nên tôi được nhận vào làm ngay. Tôi khoe với anh, anh khẽ trách tôi sao lại không làm ở công ty anh cho tiện mà lại chạy sang công ty khác làm như vậy, tôi chỉ cười cười nói không muốn được thiên vị mà phải làm việc bằng chính năng lực của bản thân. Anh vui và không trách tôi nữa, anh nói tôi là một người hiểu chuyện. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua, tôi dự định sẽ báo cho ba mẹ mình và bạn bè biết. Nhưng hình như dạo này anh không còn yêu thương tôi như trước. Những buổi gặp gỡ những buổi sáng đón bình minh cùng nhau ngày càng ít đi, anh không còn đón tôi như trước, tôi tự mình đi làm rồi về, cảm giác thật cô đơn trống vắng, anh luôn lấy lý do là anh bận nên không quan tâm tôi được.
Nhưng hôm ấy là cuối tuần,tôi đi cà phê với bạn thì vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong quán đang cười nói vui vẻ với một cô gái, trông anh không giống như đang bàn việc với đối tác vì anh ăn mặc khá thoải mái : áo thun quần âu đen. Vai tôi khẽ run lên kiềm nén cho nước mắt không trào ra, Trọng thấy biểu hiện khác thường của tôi nên lo lắng hỏi tôi có sao không, tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao, không thể cho Trọng thấy cảnh này, nếu không cậu sẽ không nhịn được mà đánh anh mất. Sau khi uống cà phê với Trọng về, tôi cố gắng quên đi hình ảnh lúc sáng, tôi nhắn cho anh một tin hỏi anh đang làm gì, ở đâu, khoảng ba mươi phút sau anh trả lời tôi một cách ngắn gọn: anh đi gặp đối tác. Tim tôi đau nhói nhưng vẫn tin anh, tin rằng anh không làm gì có lỗi với tôi. Bước sang tuần mới tôi vẫn đi làm bình thường, mối quan hệ của chúng tôi vẫn vậy nhạt dần...nhạt dần. Hôm nay, tình cờ nghe các chị trong công ty bàn tán về việc con gái của chủ tịch sắp kết hôn với một anh giám đốc tài giỏi nào đó. Trong lòng tôi nói lên vẻ bất an, không hiểu sao tôi lại nghĩ người giám đốc sắp kết hôn với con gái chủ tịch là anh. Tôi đánh liều hỏi chị ngồi kế bên biết vị giám đốc ấy là ai không, khi chị ấy nói ra ba từ khiến tôi muốn gục ngã tại chỗ "Lương Xuân Trường". Tôi không tin vào tai mình, cố gắng làm việc đến trưa sẽ đến hỏi anh cho ra lẽ. Khi tôi bước đến công ty anh thì một lần nữa thấy anh đang cười nói vui vẻ, tay trong tay với một cô gái, mà cô gái ấy không ai khác chính là con gái của chủ tịch công ty tôi. Thấy tôi, anh giật mình vội buông tay cô ấy ra và nói cô ấy về trước để anh nói chuyện với "bạn". Anh nắm tay tôi kéo ra công viên gần đó rồi mới buông tay tôi ra, anh nói những lời như khứa hàng trăm nhát dao vào tim tôi, anh có biết em đau lắm không, tại sao anh có thể nói được những lời ấy: "như em cũng thấy lúc nãy, cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Tháng sau anh và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới, lúc đó mong em tới dự và chúc phúc cho anh. Anh xin lỗi, là do anh đã không giữ lời mà phản bội em. Chúng ta...yêu nhau xong rồi, anh đi trước, sau này chúc em hạnh phúc và tìm được người xứng đáng hơn anh". Tôi chết trân tại chỗ, chúng ta yêu nhau lâu như thế, cùng nhau trải qua bao nhiêu ngày tháng, một câu xin lỗi...chúc em hạnh phúc...anh sắp kết hôn... như vậy là xong sao, anh bảo em hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của em sắp kết hôn với người khác thì em hạnh phúc làm sao hả anh!" anh có nghĩ đến cảm giác của em lúc này không anh? Tim em nó đau lắm anh có biết không, tình cảm ba năm nói yêu xong là xong sao. Đau khổ nhưng vẫn phải tập đối diện, phải tập quên đi những thói quen đã tồn tại ba năm nay, không còn ai cùng em ngắm bình minh Hồ Tây, cùng ăn trưa, cùng nói những câu chuyện không đầu không cuối, không ai nhắc em mặc ấm, đừng bỏ bữa nữa rồi...
Thói quen là thứ đáng sợ nhất, nó làm cho ta quen dần mỗi ngày rồi đột nhiên lại biến mất khiến ta chơi vơi. Người ta thường hay nói " người tốt thì ta xem là kỉ niệm, người không đáng thì ta xem như trải nghiệm". Đối với tôi Lương Xuân Trường là kỉ niệm, là vô thức mỉm cười hoặc có thể bất chợt rơi nước mắt khi nhớ về, không sao cái gì rồi cũng qua, ta cũng sẽ quên nhau thôi . Anh đã quên được rồi? Hay vốn dĩ anh chưa từng thật lòng? Để quên người cũ, người ta chọn người mới, nhưng tôi sẽ chọn thời gian, rồi một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh, nhưng không còn đau lòng như lúc này nữa, nhất định sẽ được mà.
Một tháng sau anh cưới , tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng đẹp nhất, một tâm trạng vui nhất ( có lẽ cho anh thấy tôi vui nhưng trong lòng thì không phải). Tôi bước vào cổng buổi tiệc, anh nhận ra tôi ngay, anh nhìn tôi rồi cười một cái, anh cười thật sự rất đẹp,nụ cười ấy vẫn vậy, vẫn làm tim tôi xao xuyến nhưng đáng tiếc nụ cười ấy, trái tim ấy, người con trai ấy sau hôm nay đã mãi mãi thuộc về cô ấy. Tôi ngồi vào bàn, người dẫn chương trình đọc tên anh và anh cùng cô dâu của anh sánh bước trên lễ đường, cùng những tràn pháo tay thật lớn để chúc phúc cho đôi trẻ. Anh đứng giữa sân khấu trao nhẫn cưới cho cô dâu của mình, cô ấy cũng trao lại cho anh. Ngón áp út của anh bây giờ đã đeo nhẫn cưới. Giây phút chiếc nhẫn được đeo vào tay anh thì tôi biết tôi đã mất anh mãi mãi thật rồi. Xem như duyên chúng ta đến đây là chấm dứt. Thật lòng chúc anh hạnh phúc, em sẽ đến nơi khác, rời xa thủ đô tuy đẹp nhưng đau lòng này để xây dựng một cuộc sống khác, cuộc sống độc thân.
Nếu ai hỏi tôi có trách anh không, tôi sẽ không chần chờ suy nghĩ mà trả lời " không" , vì tôi tôn trọng quyết định của anh, miễn là anh hạnh phúc.
Nguyễn Quang Hải là vậy luôn là vậy, sáng suốt trong mọi chuyện nhưng lại mù quáng trong tình yêu, nói cách khác, Hải luôn mất đi lý trí trước ba chữ " Lương Xuân Trường"!
(*) Dựa trên bài hát "Vì ngày hôm nay em cưới rồi"- Khải Đăng, tôi sửa lời xíu cho phù hợp với nhân vật ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtvn#vnf