VA - ThB( end )
Hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp cho học sinh khối 12 toàn trường, cũng là ngày làm lễ chúc mừng cho thủ khoa của trường năm nay. Thủ khoa không ai khác đó chính là Bùi Hoàng Việt Anh, đến dự lễ còn có ba mẹ anh và cậu. Khi được hỏi động lực gì để anh thay đổi theo hướng tích cực một cách bất ngờ như vậy, anh không ngại mà trả lời ngay :
" Cảm ơn thầy cô và ba mẹ đã dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và nuôi nấng con khôn lớn đến hôm nay. Động lực to lớn nhất của em để em đạt kết quả tốt như hôm nay chính là nhờ một cậu bé, cậu bé alpenliebe. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu bé ấy".
Xong lễ ba mẹ anh về trước còn anh ở lại chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô, bạn bè. Sau đó, anh đưa cậu cùng về nhà vì anh muốn công khai tình cảm của mình cho ba mẹ biết. Nhưng hình như hôm nay Bình lạ lắm, cứ nói những lời khiến anh khó hiểu- anh à chúng ta là cả một đời hay chỉ là nhất thời anh nhỉ? - nếu một ngày không còn em bên cạnh thì anh cũng phải tự chăm sóc mình, phải thật thành công anh nhé
Cậu vừa nói vừa lấy ra một hộp quà và đưa cho anh, trong hộp là chiếc áo sơ mi mà cậu đã chọn cùng với rất rất nhiều kẹo alpenliebe. Một lúc sau hai người cũng đến nhà, Việt Anh cứ nghĩ ba anh sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu, nhưng không ba anh hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, ông còn hỏi:
- đến rồi sao, cậu đúng hẹn lắm
Việt Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì, sao ba anh lại nói chuyện như quen biết Bình rồi vậy, định lên tiếng hỏi thì Bình đã trả lời ba anh:
- vâng, anh ấy đã đạt được kết quả như bác mong muốn, nhiệm vụ của con cũng đã hoàn thành, số tiền con cần con đã lấy được chưa?
- được, đây là số tiền cậu cần, cảm ơn cậu đã giữ lời
- khoan đã chuyện này là sao, sao ba biết Bình còn đưa nhiều tiền như vậy như vậy cho em ấy
- Việt Anh anh đã hoàn thành mục tiêu rồi thì tôi nói luôn, thật ra tôi không có chút tình cảm nào với anh cả. Vì gia đình anh có gia thế nên tôi mới lợi dụng anh, anh thấy đó nhà tôi không có điều kiện như anh, nếu yêu đương với anh chẳng phải quá có lợi cho tôi sao. Chỉ cần vài lần gặp gỡ mà tôi đã khiến anh thay đổi tôi cũng khá ngạc nhiên về mình đấy. Thôi không dài dòng nữa, chúng ta chia tay đi
- Khônggg! Em nói dối, anh không tin! Hãy nói với anh em đang nói đùa đi, em không phải là người như vậy mà đúng không?
- Phải, tôi chính là người coi tiền quan trọng hơn tất cả đấy, gia đình anh không giàu có thì còn lâu tôi mới yêu anh
- Emm- anh giơ tay định đánh cậu nhưng anh suy nghĩ gì đó rồi lại hạ tay xuống, vội quơ lấy chìa khoá và áo khoác bỏ đi ra ngoài, bỏ mặt cậu đứng đó. Thấy anh đã đi khỏi cậu quay sang nói với ba anh
- Số tiền này con gửi lại bác, con chỉ muốn làm vậy để anh ấy đồng ý chia tay và ghét con, có như vậy anh ấy mới chịu đi du học theo ý bác. Nhưng con muốn nói với bác con yêu anh Việt Anh thật lòng nhưng bác chỉ có mình anh ấy là con, sau này anh ấy còn sinh cháu cho bác để nối dõi... mà việc đó con lại không làm được, con không muốn anh ấy mang tội bất hiếu thì chỉ còn cách này. Chào bác con về . Cậu định bước ra về thì bỗng ngoài cửa có tiếng nói
- Em định như vậy mà bỏ anh sao, anh không cho phép em tự tiện như vậy
- Anh...anh đứng đây từ bao giờ thế, anh đã nghe được gì rồi
- anh nghe được những lời nên nghe thôi; cảm ơn ba đã phối hợp với con để thử em ấy
- Không có gì đâu con trai, chúc mừng con đã tìm đúng người, còn chuyện đi du học tuỳ ý còn quyết định ba không ép
- con cảm ơn ba
- cháu cảm ơn bác
- mà Bình này, con chỉ cần lo học thôi không cần bận tâm gì cả, không sinh con được thì mình nhận nuôi, miễn sao chúng ta yêu thương nó là được. Bác không phân biệt không kì thị gì đâu nên Bình yên tâm yêu con trai bác nhé
- dạ...dạ con cảm ơn bác
- ừ hai đứa ngồi chơi rồi đợi mẹ nấu ăn xong rồi cả nhà mình cùng ăn
- để con xuống phụ bác gái một tay ạ
- thôiiii em ở yên đây hộ anh cái, để bếp nhà mình sau này còn xài em nhé
- đcm anh đứng lại cho tôi, hôm nay tôi không đánh anh một trận tôi không phải Nguyễn Thanh Bình
- Không phải Nguyễn Thanh Bình mà là vợ anh đúng khumm nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top