VA - ThB
Bùi Hoàng Việt Anh - cái tên khi nhắc đến ở ngôi trường cấp ba này không ai không biết. Anh là một đàn anh chính hiệu, một bad boy ăn chơi đánh đấm như cơm bữa, nhưng vì ba mẹ anh có mối quan hệ thân thiết với hiệu trưởng nên anh mặc nhiên không hề bị phạt hay kỷ luật gì cả mà cứ ung dung như vậy. Năm nay là năm cuối cấp của anh nhưng anh cứ ăn chơi mà không thèm ngó ngàng tới việc học hành, bản chất anh học rất giỏi nhưng lại không thèm học vì nghĩ nhà mình có tiền, không học cũng chẳng sao cả. Tuy ăn chơi đánh đấm là vậy nhưng anh có tấm lòng nghĩa hiệp lắm, hôm ấy trên đường về nhà thì thấy một đám thanh niên đang chặn đường trấn lột một cậu con trai nhìn có vẻ hiền lành nên anh ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cậu, Việt Anh đi đến tay đút vào túi quần, miệng thả nhẹ khói thuốc không nhanh không chậm mà nói: "tụi bây làm tao hơi chướng mắt rồi đó!". Khi nghe tiếng nói quen thuộc, đám thanh niên đó nhìn lên thì nhận ra ngay là người mà không ai không biết và cũng là người không nên đụng tới nếu không muốn chuốc lấy phiền phức, một tên trong đó lên tiếng: "em chào anh Việt Anh, sao anh ở đây giờ này thế?". Việt Anh đáp gọn: " không ở đây giờ này sao tao thấy được tụi bây bắt nạt người khác nhỉ, khôn hồn thì kêu anh em mày biến trước khi tao nóng lên". Đám kia nghe vậy liền đứng dậy bỏ đi nhanh không dám bắt nạt cậu nữa. Khi đám thanh niên đi khỏi, Việt Anh đến đỡ cậu trai kia dậy, phủi bụi trên người cậu xuống và hỏi cậu:
- Này, cậu có sao không, bị bắt nạt mà không chống trả à?
Cậu trai kia nhẹ giọng đáp:
- Thôi anh ạ, những người như vậy mình không nên dây dưa đến, đưa tiền chúng là xong mà anh, với lại em chỉ có một mình không đánh lại ai đâu ạ.
Nghe cậu trai này nói bỗng nhiên Việt Anh thấy cậu có chút đáng yêu, nhìn gương mặt cậu trai này cũng không đến nỗi tệ liền có ý muốn làm quen, nghĩ là làm, anh hỏi cậu:
- Cậu tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi? Đang học ở đâu đấy?
Trước nhiều câu hỏi của anh, cậu không kịp trả lời liền lí nhí đáp:
- Anh ơi từ từ em trả lời mà, anh hỏi nhanh quá. Em...em tên là Thanh Bình, năm nay em 16, mới vào lớp 10 trường X ạ
- Ra là chung trường à, cũng có duyên đấy chứ. Tôi tên Việt Anh đang học 12 cùng trường với cậu.
- Ơ anh là anh Việt Anh ạ, lúc mới vào trường em đã nghe tên anh nhưng chưa có dịp biết mặt anh. Em cứ tưởng anh lạnh lùng, đáng sợ lắm nhưng mà hong có, anh thân thiện dễ thương quá còn giải vây cho em nữa ^^
- Cậu thấy tôi dễ thương à? Cũng đúng, trước giờ tôi chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng với ai cả kể cả lạ hay quen, cậu là người đầu tiên đấy.
Nghe anh nói vậy cậu đỏ ửng mặt mà đáp:
- Anh đáng yêu thật mà, nhưng mà anh ơi, anh đừng hút thuốc, không tốt đâu ạ, hay từ giờ anh thử ăn một ít kẹo đi, sẽ ngon hơn thuốc lá nhiều lắm í.
Nói rồi cậu lấy trong túi ra vài viên kẹo alpenliebe cho vào tay anh, còn bóc vỏ một viên rồi đút anh ăn rất tự nhiên nữa. Anh hơi bất ngờ vì trước giờ không ai dám can thiệp vào chuyện anh hút thuốc và không ai cư xử thân thiện như này, nhưng phải công nhận kẹo này ngon thật, ngọt ngào như cậu vậy, nghĩ bâng quơ một hồi anh nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi khiến cậu không khỏi bất ngờ
- Tôi đưa cậu về cho an toàn, đưa balo đây tôi mang hộ cho!
- Có phiền anh không ạ, balo em nặng lắm í, toàn là sách vở em mang từ thư viện về để tham khảo thêm
- Cậu có vẻ chăm học nhỉ, tôi thì không quan tâm việc học lắm, chán phèo
- Năm nay anh phải thi đại học mà, sao lại không học, anh phải đặt mục tiêu cho chính mình chứ, nếu anh thấy chán có thể học cùng em trên thư viện nè, hay ngày mai em đến lớp anh rủ anh nhé
- Cậu không sợ người ta nói cậu qua lại với tên ăn chơi như tôi sao?
- Hong ạ, có gì phải sợ chứ anh là người tốt mà. Đến nhà em rồi này, nếu anh không chê thì vào nhà uống chút nước rồi hẳn về.
- Được rồi, vậy tôi không khách sáo, mà từ ngày mai để tôi đến đón cậu đi học, đi bộ kiểu này vừa nguy hiểm vừa trễ giờ
- Không cần đâu anh ơi, em đi bộ quen rồi mà
- Không được từ chối, quyết định vậy đi, tôi về đây!
- Dạ anh về cẩn thận nhé, à nhớ ăn kẹo không được hút thuốc đâu đó-.-
- Biết rồi mà, vào nhà đi
Việt Anh vừa đi khỏi, Thanh Bình bất chợt cười tươi thầm nghĩ: " hình như lòng muốn nói, hình như mình thích anh ấy mất rồiiii!!!"
Cuteee hihihi , Bình trong này hiền chán
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top