Khác biệt to lớn

'Tiến Linh, một năm trước mày có chắc Tuấn Anh là người mất mạng trong vụ hỏa hoạn mà mày gây ra không?'- Tấn Tài nghiêm túc 'còn ai vào đây nữa, đương nhiên là nó rồi'- Tiến Linh thản nhiên đáp lại. 'Vậy sao bây giờ nó vẫn còn sống sờ sờ mà còn mang chức quan huyện kia kìa', 'mày có nhầm lẫn gì không Tài rõ ràng lúc đó tao thấy Hải đã chạy ra ngoài được, trong đó còn mỗi thằng Tuấn Anh kẹt lại thôi, tao chắc chắn nó kẹt lại rồi tao mới bỏ đi mà, vậy người năm đó mất mạng là ai chứ, tao phải đi tìm hiểu chuyện này trước khi đến gặp ông ta'. Nói rồi Tiến Linh lên đường về lại làng xưa, nơi mà anh đã gặp Hải và được gia đình Hải cưu mang trong thời gian nhà ngoại anh gặp khó khăn. Từ đó, Tiến Linh đã dành cho Hải một thứ tình cảm to lớn mà con người ta gọi đó là yêu là tương tư, anh đã từng nói trước mộ má anh rằng sau khi anh trả thù anh sẽ mang Hải về sống cùng. Ở đây anh cũng có quen biết với Hoàng Đức và Văn Đạt nên đã đến nhà họ để thăm họ cũng như dò hỏi xem sự việc một năm trước rốt cuộc là như thế nào. Ngàn ngờ trăm ngờ Tiến Linh cũng không ngờ được mình là người gián tiếp gây ra cái chết cho người mình thương. Đứng trước mộ phần của em anh đã khóc nấc không thành tiếng 'tại sao chứ em ơi, anh còn chưa nói ra lời trong lòng mà, cuộc đời anh chưa phạm phải sai lầm lớn nào nhưng lần này là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, anh sai thật rồi Hải ơi, nếu em biết người gây ra vụ cháy đó là anh...liệu em có tha thứ cho anh không'. 'Thì ra là cậu, cậu là ai mà muốn hại anh cả của tôi?'- phía sau Xuân Trường đột nhiên đi tới lên tiếng chất vấn Tiến Linh. Tiến Linh đang quỳ trước mộ em thì nghe tiếng nói rồi giật mình quay lại ánh mắt đã không còn đau buồn mà chuyển thành dò xét một lượt Xuân Trường 'nếu đoán không lầm thì đây là cậu ba nhà ông hội đồng nhỉ?'. 'Là ai không quan trọng, trả lời câu hỏi của tôi trước đi', 'đúng là tôi làm, ngày xưa cũng vì má của nó mà ông ta mới bỏ má con tôi sống chết không màng, cũng vì bà ta ghen tuông mù quáng mà má tôi phải chết khi cố gắng sinh tôi ra, cậu có biết không hả. Hahaha nực cười cuối cùng nó cũng không chết mà người chết thay lại là em ấy, tôi là người đã khiến em ấy phải nằm đây'. 'Cậu và Hải có quen biết nhau sao?', 'Ngày xưa lúc gia đình bên ngoại của tôi sa cơ thất thế tôi đã lang thang đến đây định tìm ông ta tức là cha của cậu để nhận lại nhưng không dám, lúc đó tôi đói sắp ngã khuỵu trên đường may mà gặp Hải, em ấy đã đưa tôi về nhà cho tôi ăn uống rồi cưu mang tôi một thời gian, Hải là người tình cảm nên tiếp xúc lâu ngày với em ấy tôi không tránh khỏi cảm giác lạ lâu dần đã yêu em ấy lúc nào không hay, nhưng tôi chưa nói cho em ấy biết tình cảm của mình, tôi định thực hiện xong kế hoạch của mình mới nói với Hải. Thật tiếc bây giờ em ấy không có cơ hội nghe nữa rồi'. 'Cậu nói nhận lại cha tôi là như thế nào còn nữa, tại sao tại má cả mà má cậu mới mất?' . Tiến Linh đáp bằng giọng căm thù
'Ông ta là cha tôi, nói thẳng ra tôi là anh cùng cha với cậu, tôi sinh trước anh cả cậu vài tháng. Ngày xưa trước khi cưới bà cả ông ta đã nên vợ nên chồng với má tôi, lúc đó ông ta làm công cho ông ngoại tôi. Thấy ông ta siêng năng giỏi giang nên má tôi đã đem lòng yêu ông ấy nhưng bị ông bà tôi cấm cản vì không môn đăng hộ đối. Má tôi không nghe lời nhất quyết bỏ trốn cùng ông ta rồi mang thai tôi, sau đó ông ta gặp bà cả giàu sang, gia đình bà ta lại không chê ông nên ông ta đã tham phú phụ bần mà bỏ má con tôi. Còn bà cả ghen tuông nên cho người đánh đập má tôi tàn bạo sau đó bà sinh khó mà mất'.
'Có chuyện như vậy thật sao, người cha mà chúng tôi luôn tôn kính lại là người phụ bạc như vậy, còn má cả là người hiền lành nhất mà lại tàn nhẫn như vậy. Vậy nên anh trở về đây là để trả thù sao!'
'Đó là trước đây nhưng bây giờ tôi không biết, tôi đã sai lầm một lần rồi và phải trả giá quá đắt nên chưa nghĩ đến việc trả thù. Mà sao cậu biết tôi ở đây?'
'Ngày nào tôi cũng ra đây thăm Hải, hôm nay tình cờ gặp anh thôi'
'Tình cảm của gia đình đó đối với Hải cũng tốt quá. Thôi cậu ở lại, tôi đi trước'.
Hôm nay bầu trời rất đẹp mà trong lòng hai con người ở đây như nổi bão giông vì những sự thật quá phũ phàng. Rồi mai đây liệu chúng ta có bình yên hay phải trải qua biết bao nhiêu thử thách nữa. Thật muốn sống như những người bình thường ngoài kia, dù nghèo khó nhưng luôn vui vẻ, luôn có nhau có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo.
Hmm mới đầu năm mà tuyển đen quá, mong các anh mau khỏi , chân cứng đá mềm chinh phục thử thách 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtvn#vnf