Hơn cả yêu ( end)

Anh gọi cậu:
- Hải, mấy năm qua cậu sống một mình sao ?
Bất ngờ vì người này tại sao lại biết tên cậu nhưng cậu vẫn trả lời: " vâng tôi sống một mình đã hai năm nay rồi". Thấy cậu mắt không nhìn thấy mà còn sống một mình anh cảm thấy đau lòng , anh không hiểu sao mình lại như vậy, lại hỏi cậu tiếp:
- cậu có ba mà hơn nữa điều kiện nhà cậu cũng không tệ, tại sao sống một mình , còn tại sao mắt cậu lại như vậy
Anh hỏi dồn dập không để cậu kịp trả lời, thấy người bên cạnh im lặng anh mới nhận ra  mình hỏi quá nhiều rồi, liền cười cười
- à do tôi thấy khung hình trên bàn của cậu , ba cậu là người nổi tiếng thành đạt mà nên ai cũng biết là điều đương nhiên
Nghe vậy cậu mới trả lời: " ừm chuyện mắt tôi không nhìn thấy nữa, ba tôi không biết tôi nói dối ông tôi định cư ở nước ngoài vì không muốn ông lo lắng, còn đôi mắt tôi là do một chút chuyện riêng của tôi thôi, anh đừng bận tâm.À phải rồi anh biết ba tôi chắc anh làm trong kinh doanh nhỉ?" Ngừng một chút, cậu nói tiếp: " vậy anh có biết Lương Xuân Trường không ?" Nghe thấy người bên cạnh nhắc tên mình , anh có chút bất ngờ nhưng cũng trả lời cậu
- ừm tôi biết anh ta là một giám đốc trẻ du học về , mà cậu quen cậu ta sao ?
"À không người ta cao quý như vậy, làm sao người mù loà như tôi có thể quen biết được"
Xuân Trường nghe vậy trong lòng có chút nhói đau, anh im lặng không nói gì,căn nhà lại rơi vào im lặng . Hồi lâu sau không nghe thấy tiếng trả lời cậu mới nói anh có việc thì về trước đi và cảm ơn anh vì đã đưa cậu về nhà.
Về công ty, Trường lập tức gọi Tuấn Anh đang đảm nhiệm chức phó giám đốc cũng đồng thời là bạn nối khố của Xuân Trường để nhờ Tuấn Anh điều tra về Quang Hải giúp anh. Sau khi dựa vào quen biết và tìm hiểu thì Tuấn Anh đã có được thông tin của Hải, anh báo cho Trường biết về thân thế của Hải cũng như việc Hải đã hiến giác mạc cho Trường. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Trường, Hải thật sự đã hiến giác mạc cho anh, Trường không hiểu vì sao Hải vì anh lại hi sinh lớn như vậy, anh biết bù đắp cho Hải thế nào đây.Trong lòng anh thật sự rất rối, anh không biết tình cảm anh giành cho Hải là tình yêu hay là sự thương hại vì Hải đã hi sinh cho anh, Hải vẫn chưa biết Trường đã rõ hết mọi việc nên bây giờ anh lấy tư cách một người bạn để đến nhà Hải nhiều hơn, quan tâm cậu nhiều hơn. Anh chưa biết hiện tại đối với cậu là gì, thôi thì để thời gian trả lời tất cả
Mỗi ngày, Trường đều lui tới nhà Hải , nấu ăn cho cậu cùng cậu đi dạo , trò chuyện. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy vì Trường nghĩ rằng Hải không nhận ra mình, nhưng cho đến một ngày khi Trường nhận ra tình cảm nơi trái tim mình dành cho Hải thật ra đó là tình yêu xuất phát từ tận trái tim thì cũng là lúc mà Hải nói rõ mọi chuyện với anh . Một buổi chiều tháng sáu, khi hai người đang ngồi ở ghế đá công viên Hải nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa anh và cậu : " Trường à... thật ra tôi biết là cậu , có lẽ tôi đoán cậu đã biết hết mọi chuyện nên muốn đối xử tốt với tôi , cậu muốn thương hại tôi để bù đắp cho những năm qua" không cho Trường có cơ hội giải thích, Hải nói tiếp " chuyện này là tự tôi cam tâm tình nguyện, anh không cần bù đắp gì cho tôi cũng như không cần phải bắt ép bản thân mình hằng ngày phải đối mặt với tôi, chỉ làm bản thân anh thêm khó chịu thôi." Nghe Hải nói, Trường biết cậu đã hiểu lầm tình cảm của anh, anh vội nói
-Hải à, tôi biết ngày xưa tôi đã làm cho em đau lòng và không tin tưởng vào tình cảm nơi tôi , nhưng bây giờ tôi thật sự đã yêu em thật rồi đó là tình cảm thật lòng chứ không phải lòng thương hại . Em hãy để tôi chăm sóc em cả quãng đời còn lại có được không Hải
Trong lòng em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều, nghe những lời nói từ tận nơi trái tim của anh, em không khỏi xúc động,em cũng muốn ở bên cạnh anh , cùng anh xây dựng hạnh phúc . Nhưng em bây giờ không còn xứng với anh, bản thân em luôn thấy mình như rào cản cho tương lai của anh. Một người hoàn hảo như anh phải ở bên cạnh người thật sự xứng với anh chứ không phải cậu. Vì những suy nghĩ ấy mà cậu lại nói ra những lời khiến anh đau lòng, nhưng anh đâu biết anh đau một mà cậu đau hơn anh gấp trăm ngàn lần. Tự mình từ bỏ người mình yêu thương hơn bản thân mình, người mà trong mơ cũng mong ở bên cạnh thì còn gì tàn nhẫn hơn chứ. Cậu tự mình xây nên một ranh giới với anh, giữa hai người chỉ có thể là những người biết tất cả về nhau nhưng mãi mãi không thuộc về nhau. Anh sau này nhất định sẽ hạnh phúc, cậu tin là vậy. Nhưng người mang lại hạnh phúc cho anh rất tiếc không phải cậu. Thôi thì chúng ta cứ như người lạ , người lạ biết tất cả về nhau.
" Trường à! Xin lỗi cậu , quên tôi đi và hãy thật hạnh phúc nhé. Chúng ta thật sự chỉ là hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng thể bên nhau." Cậu không biết giọng nói của cậu lúc ấy khiến người nghe đau lòng đến mức nào đâu. Có lẽ đó là âm thanh buồn nhất, vì âm thanh ấy là lời nói của một người sắp rơi nước mắt.
—end—
đây là SE hay OE nhỉ?
Hic Vương cố lên Hậu cố lên và cả anh Dũng nữa. Mau trở lại thật mạnh mẽ nhé🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dtvn#vnf