To live would be an awfully big adventure.

🌿

"Quang Hải ngồi trên giường, ngắm nhìn căn phòng của Duy Mạnh một lượt, sau đó chợt nói:

- Sau này chúng ta sẽ ở đâu anh nhỉ?

Duy Mạnh đang chỉnh cái máy sưởi, nghe Quang Hải hỏi thì ngẩn ra một lúc, sau đó nhún vai nói:

- Ở cùng một chỗ thôi."

- Hojua5
Đủ dũng khí để trân trọng cậu
(Chuyện của riêng anh)

🌿

"Tôi đưa tay chào tạm biệt mối tình đầu của mình, dẫu biết rằng cậu ấy không nhìn thấy, không đáp lại và nhận ra mắt mình nhòe nhoẹt nước."

- inneedofu
Kann nicht sprechen
(Tôi, cậu, cậu ấy)

🌿

"Phải làm gì để chuẩn bị cho một chuyến đi xa?"

- da_River
Cách để chạm đến mặt trời
(Chầu bia thứ nhất)

























































🌿

Lần đầu đặt chân vào khu vườn bí mật, tôi hai mươi tuổi.

Thật ra lúc bấy giờ, gọi "khu vườn" cũng không hẳn chính xác. Mảnh đất rộng tầm một trăm mét vuông, bao quanh bởi bức tường gạch cao khoảng mét hai ấy như thể lãnh địa của cỏ hoang, dương xỉ và những bụi cây dại thấp lè tè. Chân tôi dẫm lạo xạo lên đám cỏ khô. Ánh nắng đầu đông hanh hao phủ lên cảnh vật một màu vàng úa. Gió mùa thổi lạnh từng cơn.

Bên trong khu vườn là một căn nhà gạch trông khá cũ kĩ, trát bê tông xám, lợp mái tôn, tường mốc meo từng mảng. Nhà xây tuềnh toàng, chỉ có một tầng, lại kín như bưng, chỉ có một cửa ra vào và một cửa sổ cùng quay về hướng đông bắc, nghĩa là hướng ra phía cổng rào, và qua ô cửa sổ đang mở, đồ đạc bên trong xem chừng chẳng có mấy. Thế nhưng trước nhà lại có một khoảng hiên rất rộng, lát gạch men trắng (tất nhiên là loại gạch rẻ tiền mà các nhà xung quanh đó vẫn thường dùng) trên có đặt vài cái ghế mây.

Tôi đứng thẳng người, hít một hơi, mùi cỏ khô lợn cợn mùi khói từ những đống rơm rạ đốt ngoài đường cái bay vào ngập đầy buồng phổi.

Có hai đứa trẻ trên hiên nhà. Một đứa lớn, một đứa nhỏ, cả hai khoảng chín, mười tuổi. Đứa lớn hơn đang ngồi cặm cụi vót tre, chắc là để chế ra thứ đồ chơi nào đó, từng động tác nhẹ nhàng mà rất thuần thục. Đứa nhỏ nằm dài, tay giơ cao một cuốn truyện tranh, chăm chú đọc. Tiếng lưỡi dao chạm vào thanh tre và tiếng lật sách sột soạt, và cả tiếng thở rất nhẹ của chúng phải đến gần mới nghe thấy được. Đứng từ ngoài cổng rào nhìn vào, tất cả cảnh vật trông như một bức ảnh tĩnh, không một chuyển động, không một âm thanh.

Trong lòng tôi khi ấy có vô vàn câu hỏi, nhưng tôi gác hết chúng qua một bên, mỉm cười cất tiếng chào.

🌿

Ngày tôi tròn mười bảy tuổi, Duy Mạnh tựa vào người tôi thì thầm, Quang Hải, anh yêu em.

Rõ ràng anh chỉ buột miệng nói ra mà không hề chuẩn bị. Lời yêu đó vang lên bên tai tôi một cách đột ngột, chẳng một dấu hiệu, khiến tôi lúc ấy còn đang mải mê giải bài tập nhiệt động học trong sách vật lý bỗng giật mình, tim đập thình thịch. Hôm ấy là một ngày đầu hè, nắng ngoài trời chói chang và không khí dưới mái hiên nóng bức ngột ngạt, cái quạt điện bé xíu Duy Mạnh vác từ nhà anh sang chẳng thể làm mát nổi hai thằng con trai to cao.

Duy Mạnh chỉ thầm thì với tôi một khoảnh khắc đó thôi, khi tôi sửng sốt quay sang, anh đã lại thản nhiên ghi ghi chép chép gì đó vào quyển vở của mình. Chắc anh nghĩ lời nói của anh cũng sẽ chỉ ong ong u u như tiếng ve đang inh ỏi trên mấy cây phượng ngoài đường, hoặc là, anh học đến mụ cả đầu mất rồi, và cộng với cái nóng hầm hập lúc ấy, đã chẳng hề tỉnh táo mà nói ra cái bí mật đó.

Nhưng mà, tai tôi đã nghe rõ ràng cơ mà, đâu phải mơ. Và ai cho anh tỏ tình với tôi rồi lại giả ngơ như thế chứ?

Tôi gọi tên anh khẽ khàng, và khi anh chỉ vừa ngẩng đầu lên sau tiếng gọi, kéo anh vào một nụ hôn thật dài.

🌿

Hai đứa trẻ làm quen với tôi rất nhanh. Chúng thậm chí còn chẳng buồn thắc mắc vì sao tôi xuất hiện.

Đứa nhỏ sau khi ậm ừ vài câu với tôi, có vẻ không hứng thú nói chuyện lắm, lại tiếp tục chúi đầu vào cuốn truyện tranh của nó, say sưa đọc không rời mắt. Đứa lớn ban đầu có vẻ ngại ngùng, nhưng giờ đây nó lại là đứa nói nhiều hơn, cởi mở hơn. Nó nhờ tôi vót hộ mấy cái nan tre, giải thích là đang làm một con diều. Để rồi nhanh chóng thất vọng khi nhìn những động tác vụng về của tôi:

- Không, chú phải vót mỏng như thế này cơ.

- Chú đưa dao từ từ thế này này, cái nan mới đều được.

- Khổ ghê, chú chưa dùng dao bao giờ à?

- Trời ạ, có vậy mà cũng đứt tay!

Tôi dở khóc dở cười ôm ngón cái máu chảy ròng ròng, ngồi im không dám nhúc nhích, trong lúc chứng kiến đứa lớn hớt hải leo lên xe đạp phi về nhà kiếm urgo cho tôi, để lại đứa nhỏ vừa giật mình rời mắt khỏi mấy trang sách, ngơ ngác trông theo mãi. Tôi nhìn đôi mắt trong veo và lưu luyến của đứa nhỏ, tự dưng thấy tim hụt mất một nhịp.

Ngày xưa Duy Mạnh cũng từng cố công dạy tôi vót tre. Mà có được đâu cơ chứ.

🌿

Từ hồi yêu Duy Mạnh, tôi bỗng nhận ra rằng anh rất thích hát. Hát lúc học bài. Hát lúc quét nhà, rửa rau, vo gạo cắm cơm. Hát lúc nhổ cỏ trong vườn. Hát cả những lúc quanh quẩn bên tôi. Và thú thật là tôi chẳng ham hố gì giọng ca oanh vàng của anh cho lắm.

Nhưng tôi hiểu Duy Mạnh chỉ hát trong những lúc anh thực sự hạnh phúc, nên tôi cứ để yên cho anh hát thôi.

Chỉ khi nào cần phải tập trung cao độ để giải một bài tập khó nhằn, tôi mới cau mày bảo anh trật tự. Anh tiu nghỉu làm theo. Nhưng chỉ một lúc sau, bên tai tôi lại vang lên tiếng ư ử. Như một thói quen khi ngồi cạnh tôi, học cùng tôi, chẳng thể bỏ được.

Những buổi trưa hè ngột ngạt và buồn ngủ kinh khủng. Tôi ngồi nhìn đống đề cương một lúc đã thấy mắt hoa lên, những hình vẽ, công thức rối vào nhau thành một đám lộn xộn, chẳng còn hơi sức mà suy nghĩ, cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Duy Mạnh ngồi nhẩm thuộc bài bên cạnh, cười hì hì bảo hay tôi gối đầu lên đùi anh ngủ một giấc đi.

Để anh hát ru em ngủ nhé.

Thật ra thì giọng anh những khi hát nhẹ nhàng, kiềm chế, không gào lên ông ổng nghe cũng không đến nỗi. Anh vừa hát vừa vuốt tóc tôi, mắt vẫn dán vào cuốn sách ôn tập văn dày cộm. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cái cảm giác nhồn nhột trên da đầu cùng nỗi rung động đến từ những âm thanh đứt quãng trong câu hát của anh mờ dần đi.

Chỉ còn yêu thương dịu dàng theo tôi vào tận trong cơn mơ.

🌿

Đứa lớn loay hoay phải đến gần một tiếng đồng hồ mới xong được con diều xộc xệch của nó. Tôi ngờ rằng cái cánh diều vá víu kia chỉ cần một lần rơi xuống đất hay mắc vào cành cây là đứt tung, nhưng nhìn biểu cảm tự hào trên mặt đứa lớn, cũng chẳng muốn nói gì. Nó quay qua đập khẽ vào tay đứa nhỏ, rủ đứa nhỏ rằng chiều nay em có muốn đi thả diều ngoài đê không.

Đứa nhỏ gật đầu, niềm vui ánh lên trong đôi mắt nó rạng rỡ. Tôi để ý rằng mỗi khi đứa lớn nói với nó điều gì đó, nó đều cực kì chăm chú lắng nghe. Nó có vẻ chẳng hứng thú với con diều giấy lắm. Chỉ là thích chơi với đứa lớn thôi.

🌿

Duy Mạnh và tôi ngày trước cũng hay kéo nhau ra triền đê chơi. Tất nhiên không phải để thả diều, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Duy Mạnh cặm cụi làm diều cho hai đứa cháu. Thường chúng tôi mang sách ra học, cũng có khi tha thêm cả một cái radio cũ mèm phát toàn bài nhạc cũ kỹ. Chúng tôi ngồi bên nhau mãi tới khi mặt trời biến mất nơi đường chân trời và mắt chẳng đọc nổi chữ trên sách nữa, mới đứng lên ra về.

Chúng tôi thường nói về tương lai của mình, dù ở cái tuổi mười bảy, mười tám chông chênh ấy, tương lai con người ta như bị giấu đi sau bức màn thời gian mờ mịt, chẳng tìm đâu ra. Đành quay về những dự định ngắn hạn hơn, như chuyện anh mới nộp hồ sơ vào trường Luật hay tôi năm sau sẽ thi vào Bách khoa, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi.

Chúng tôi cũng hôn nhau, tất nhiên, sau khi đã nhìn quanh và yên tâm là không có người qua lại. Thời điểm đó chúng tôi đã làm tình vài lần, đều là trong căn nhà cuối làng nơi hai đứa vẫn hẹn nhau, nhưng những nụ hôn vẫn có thể trao đi mà chẳng đòi hỏi nhiều hơn, như thể lần đầu chúng tôi hôn nhau vậy. Tôi không nhớ số lần tôi vừa hôn anh vừa khóc. Khóc cho điều gì thì tôi không chắc lắm. Chỉ nhớ có một lần tôi ôm anh mà cả người rung bần bật, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ, khi nghe anh hỏi rằng sau này chẳng hiểu chúng mình có còn yêu nhau như bây giờ không nữa.

Nếu ngày đó tôi không hèn nhát, nếu ngày đó tôi đủ kiên định, hoặc nếu ngày đó tôi biết rằng rất lâu sau này tôi vẫn sẽ còn yêu anh chẳng khác nào khi xưa, tôi sẽ trả lời với anh là "có", để cho anh yên lòng.

Nhưng tôi đã không thể.





























🌿🌿

Lần thứ hai đặt chân vào khu vườn bí mật, tôi hai mươi lăm tuổi.

Tôi bước vào đúng lúc hai đứa trẻ đang cặm cụi đào đất ở cạnh cổng rào. Đứa lớn cầm cây cuốc cuốc lấy cuốc để, đứa nhỏ hì hụi dùng xẻng xúc đất sang một bên. Lưng áo cả hai đều ướt đẫm, trên mặt lem nhem bẩn vì đất cát và mồ hôi. Hôm ấy, trùng hợp thay, cũng là một ngày đầu đông nắng úa.

Cũng như lần đầu tôi qua chơi, hai đứa trẻ chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của một vị khách không mời mà đến. Thậm chí, thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, đứa nhỏ còn rất vui vẻ chỉ tay sang phía bên kia cổng rào. Ở đó đặt một cành hoa giấy đỏ tươi, có lẽ đang chờ được giâm xuống đất.

Đứa lớn ngừng công việc, đưa bàn tay dính đất lên gạt mấy sợi tóc trước trán, hào hứng khoe với tôi:

- Hoa giấy bọn con nhịn ăn sáng tích tiền mua đó.

Còn đứa nhỏ hỏi một câu bâng quơ:

- Sao lần nào chú cũng đi một mình vậy?

🌿🌿

Tôi biết Duy Mạnh từ thuở mới ngu ngơ biết cười. Chúng tôi là hàng xóm, quen nhau nhờ những trò chơi ngày nhỏ, thân nhau từ hồi áo quần còn chưa biết khoác lên người, chữ nghĩa còn chưa biết đánh vần ngược xuôi, và người đời thì chẳng biết cách gắn bó. Tôi vẫn luôn thích chơi với anh - nói không ngoa khi gọi anh là thần tượng của tôi hồi đó - bởi anh vẫn luôn là Duy Mạnh, hiền lành, học giỏi và khéo léo.

Tôi không rõ từ bao giờ tình cảm thân thiết đó chuyển thành tình yêu. Có lẽ cũng chẳng có một ranh giới rạch ròi. Bởi vì nếu phải kể lại, có lẽ câu chuyện giữa hai chúng tôi chỉ đơn giản là, tôi yêu anh, chấp nhận rằng mình yêu anh như tin vào một chân lý đơn giản rằng Trái đất quay xung quanh Mặt trời, và mỗi ngày trôi qua, dường như tôi lại yêu anh nhiều hơn một chút.

Chỉ biết rằng năm bảy tuổi, tôi đã theo chân anh chạy chơi lang thang khắp làng.

Chỉ biết rằng năm mười tuổi, tôi đặt mục tiêu cho mình phải học thật giỏi, để được nhận vào trường huyện như anh.

Chỉ biết rằng năm mười ba tuổi, biết anh thích đọc thơ, tôi cũng cặm cụi thức trắng một đêm để làm thơ tặng anh nhân dịp sinh nhật. Sau này Duy Mạnh có đưa lại cho tôi bài thơ đó, và nếu anh không kịp ngăn lại, tôi đã xé toang tờ giấy làm đôi vì xấu hổ.

Chỉ biết rằng năm mười bốn tuổi, trong cơn mơ màng buổi ban trưa, tôi thấy mình hôn anh không ngừng được, hôn lên tóc, lên tai, lên mi, rồi kết thúc bằng một nụ hôn đặt phớt lên môi. Giật mình tỉnh giấc trong căn nhà hoang ở cuối làng, thấy anh cũng đã chống cằm ngủ gật bên cạnh mình từ bao giờ, cuốn sách phủ lên mặt, tôi đã rơi nước mắt vì chẳng đủ dũng cảm cầm lấy bàn tay anh vuốt ve.

Chỉ biết rằng, tôi đã định đợi đến khi anh thi đại học xong xuôi, sẽ thử bình tĩnh đàng hoàng nói yêu anh một lần, giả như anh không đồng ý, thì sau đó chúng tôi đằng nào cũng sẽ xa nhau, tôi cũng chẳng còn cần phải nuối tiếc vì đã giấu anh cả. Đâu ngờ anh lại là người tỏ tình trước.

Khiến tôi chẳng thể buông tay được nữa.

🌿🌿

Hì hụi một hồi, hai đứa trẻ cũng trồng xong cây hoa giấy. Mặc cho tôi năn nỉ, chúng nhất định không để tôi động vào cái "công trình" đã tốn kém của chúng nó mười ngày nhịn ăn, một buổi sáng kén cây chọn cành, và một buổi chiều mướt mồ hôi đào đất, chỉ cho tôi đứng bên cạnh xem chúng làm. Có lẽ sau sự vụ làm diều dạo trước, hai đứa nghĩ tôi vô dụng lắm.

Giờ đây thì chúng đang ngồi trên hiên nhà, nhìn ngắm cái cành hoa giấy còi cọc mà chúng vừa giâm xuống đất một cách đầy thành tựu. Đứa nhỏ có vẻ vô cùng thích thú, nó cứ thỉnh thoảng lại lao ra ngắm nghía, vuốt ve phần ngọn có mấy cái chồi non, rồi lại tung tẩy chạy vào, toét miệng cười trước ánh mắt trìu mến của đứa lớn.

Tôi thong thả nhấp ngụm trà đen mà đứa lớn rót cho tôi từ một cái ấm nhỏ xíu, đặt trong một cái khay cũng nhỏ xíu nó vừa bê từ trong nhà ra. Nó khoe là một người bạn của bố nó đi xa về mang biếu, nó thó được một ít mang qua đây, cùng với một vài món đồ khác. Rồi nó cười bảo, giờ thì hai đứa có thể chơi cả ngày ở đây cũng không chán. Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của nó, rồi nhìn vòng tay đứa bé đang quàng quanh cổ đứa lớn, bỗng băn khoăn liệu mình có đang làm phiền không gian riêng của hai đứa không?

Đứa lớn chợt lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy hy vọng:

- Rồi sau này, toàn bộ hàng rào xung quanh khu vườn này sẽ nở đỏ hoa giấy, chú ạ.

Tôi bật cười:

- Ừ, có lẽ vậy, tầm chục năm nữa, nhỉ?

Không có tiếng trả lời. Tôi nhìn sang, thấy đứa lớn cụp mắt xuống, đoán nó phật lòng với câu nói vô ý của tôi. Có thể nó đang nghĩ tôi chê nó mơ mộng hão huyền. Tôi bèn vội vàng bổ sung thêm:

- Tưởng tượng đến lúc đó chắc sẽ đẹp lắm.

Đứa lớn vẫn không đáp lời tôi, nhưng nó nhếch môi cười, biểu cảm có vẻ dịu lại. Đứa nhỏ nhìn tôi một hồi, rồi níu áo đứa lớn, kéo nó qua một bên, thì thầm cái gì đó vào tai đứa lớn, có vẻ như nhất định không muốn cho tôi biết. Tôi biết ý, đứng dậy bước ra vườn, loanh quanh giữa những bụi cỏ dại, giả vờ chăm chú ngắm nghía cái gì đó giữa đám lá xanh. Nghe loáng thoáng hai đứa trẻ bàn nhau về cách chăm sóc cây hoa giấy chúng nó mới trồng.

Có vậy mà cũng muốn giấu tôi. Đúng là trẻ con. Rách chuyện.

🌿🌿

Thật ra trước đây Duy Mạnh và tôi cũng có trồng chung nhau một mảnh vườn. Ý tưởng ban đầu là của anh, tôi chỉ việc nhiệt tình hưởng ứng. Chúng tôi phân công nhau luân phiên tưới nước, cắt tỉa, bón phân. Duy Mạnh mang về vườn đủ thứ hoa cỏ, tôi nhớ mang máng có hoa hồng, thược dược, đồng tiền, hướng dương, râm bụt, rồi lan ý, bông lau, sau còn trồng thêm cả mấy khóm trúc. Những ngày nắng đẹp, hoa nở tươi rói, ngồi bên trong nhìn ra thành quả của mình, chúng tôi thích thú vô cùng.

Nhưng thú thật thì trải nghiệm của chúng tôi ngày đó không chỉ có vui vẻ.

Tôi cứ nhớ mãi một buổi chiều năm tôi mười bốn tuổi, mưa to, gió giật đùng đùng trên mái. Duy Mạnh xuất hiện trước cổng nhà tôi, trong màn mưa, với một tấm bạt ni lông to đùng trên tay và đôi giày bết bùn, giục tôi đi che cây cùng anh. Chúng tôi chạy sấp chạy ngửa ra vườn, hớt hải căng ni lông và hét về phía nhau những câu bị gió thổi bay mất tiệt, như hai ông bố trẻ có đứa con nhỏ lên cơn hen giữa đêm. Cuối cùng gần nửa khu vườn vẫn đi tong.

Bão tan, Duy Mạnh đứng giữa đám cây cỏ xơ xác, thẫn thờ chẳng nói nên lời.

Những ngày đầu, thấy cây chết, chúng tôi nản lắm. Nhưng rồi dần dần cũng đành phải quen. Tôi ngày đó còn làm hẳn một cuốn sổ, tỉ mỉ ghi lại từng cây mà Duy Mạnh mang về, ngày chúng được trồng, và ngày chúng chết đi. Anh biết được, cốc đầu tôi bảo tôi dở hơi, nhưng tôi cứ tiếp tục ghi chép. Cho đến khi không chịu nổi buồn phiền vì đám hoa vắn số cứ được trồng rồi chết mãi, tôi mới thôi.

🌿🌿

Cuối cùng thì tôi cũng thuyết phục được hai đứa trẻ là mình cũng có chút kinh nghiệm làm vườn, tích cóp qua những kỉ niệm đầy đau thương sau mấy mùa mưa bão. Đứa nhỏ nhìn đứa lớn, cười tủm tỉm. Tôi ngạc nhiên hỏi vì sao. Nó đáp:

- Tại con thấy giống giống chuyện của anh ấy.

Tôi và đứa nhỏ phải giục giã lẫn nài nỉ mất một lúc, đứa lớn mới chịu kể lại, một cách ngượng ngùng, câu chuyện mới đây ba chậu cây nó trồng trên ban công nhà nó vừa chết sạch vì nó quên không mang vào nhà đúng vào đêm mưa to như trút. Nghe giọng kể của đứa lớn thì nó rất lấy làm tiếc nuối về chuyện này, dù có vẻ nó đã hết buồn phiền.

Tự dưng tôi muốn nói với cả hai đứa trẻ trước mặt mình rằng, trồng một cái cây thực sự khó lắm, cũng mệt mỏi lắm. Ta có thể tỉ mẩn chăm sóc, nâng niu cái cây từng ly từng tí, nhưng một ngày tỉnh dậy chợt thấy nó chết queo vì cháy nắng thì cũng đành chấp nhận. Điều này cũng tương tự như khi yêu một con người, chẳng cách nào biết được đến lúc nào người sẽ bỏ ta mà đi.

Chắc gương mặt suy tư của tôi lúc đó kỳ cục lắm. Nên tôi thấy hai đứa trẻ cứ nhìn tôi đầy dò hỏi. Tôi đành đứng dậy, chép miệng:

- Thôi hai đứa ra đây, chú dạy tỉa cành, với cả, hướng dẫn cách che chắn cây, để nhỡ đến mùa mưa bão về...

🌿🌿

Dẫu đã trải qua nhiều lần thất bại (và đau thương), Duy Mạnh vẫn rất yêu khu vườn. Quãng thời gian cuối cấp hai và đầu cấp ba là khi anh say sưa nhất. Ngoài giờ học ở trường và buổi tối phải về ăn cơm, anh dành toàn bộ thời gian chăm sóc khu vườn, tỉ mẩn hỏi han hết người này người nọ, mua sách báo về cách chăm sóc cây cối, cắm cúi đọc.

Dần dà tôi thuyết phục được anh trồng thêm vài loại cây lâu năm, vì nói gì thì nói tôi vẫn thấy đám hoa cỏ của anh vô dụng chết đi được. Anh có vẻ rất hãnh diện khi ra vườn, nhìn mấy cái thân gỗ khẳng khiu cao lên, dù không có ngày nào là anh không than thở với tôi, bao giờ hai đứa mình mới có ổi ăn, Hải nhỉ.

Những ngày ôn thi năm lớp mười hai, Duy Mạnh học hành tối mặt tối mũi, hứng thú với chuyện cây cỏ cũng giảm bớt phần nào. Khu vườn gần như chỉ có mình tôi chăm nom.

Lúc đó, đã có một thoáng tôi thấy mình như một sứ giả của quá khứ, đang gìn giữ những gì Duy Mạnh để lại, trong miền ký ức tươi đẹp của hai đứa chúng tôi.




















🌿🌿🌿

Lần thứ ba đặt chân vào khu vườn bí mật, tôi ba mươi lăm tuổi.

Ngoài cổng rào, hoa giấy đã nở đỏ tươi. Khu đất hoang lúc này đã được dọn quang cỏ dại, mấy bông hoa đồng tiền được trồng ngay hàng thẳng lối, nở hoa rực rỡ, dưới ánh nắng vàng như mật dường như còn thêm phần lóng lánh. Không gian xung quanh như được hồi sinh, cả căn nhà cũ kĩ cũng đã đổi khác, bức tường được cạo hết mốc meo, trang hoàng bằng mấy chậu thường xuân. Bên trong nhà có vẻ cũng đã được sửa lại, dù vẫn sơ sài, nhưng không còn ảo não như trước nữa, thể hiện rằng nơi này đã có người thường xuyên chăm sóc.

Lần này hai đứa trẻ vô cùng hồ hởi chạy ra đón tôi. Đứa lớn toét miệng cười, lấy khuỷu tay huých huých em nó, đứa nhỏ sau một hồi ngượng nghịu thì dang tay ôm chầm lấy tôi. Ôm chán, nó đẩy tôi ra xa, ngắm tôi thật lâu như thể sợ trong quãng thời gian xa nó tôi đã mất đi một cái tai hay một bên mắt nào đó. Và nó thảng thốt kêu lên:

- Trời ạ, sao chú già quá vậy?

Tôi chỉ cười cười không đáp. Tôi bế xốc đứa nhỏ lên (dù nó đã cao lên kha khá so với dạo trước), lùa đứa lớn lên hiên nhà. Đến khi đó tôi mới nhận ra mấy cái ghế mây hình như cũng đã được thay, trên đó đặt sách vở của hai đứa trẻ cùng vài cuốn truyện, không phải truyện tranh nữa mà là tiểu thuyết văn học.

Trong lúc đứa lớn đi pha trà, đứa nhỏ vẫn không ngừng cảm thán trước sự thay đổi chóng vánh của diện mạo tôi. Nó bới trên đầu tôi một hồi, lôi ra hẳn năm sợi tóc bạc. Rồi nó lặp lại câu hỏi ban nãy:

- Sao chú già quá vậy?

Tôi nhún vai:

- Ai chẳng có lúc già.

Đứa nhỏ phụng phịu, rõ ràng nó không thấy thỏa mãn:

- Nhưng mà chú... nhưng mà con...

Lúc ấy đứa lớn bưng khay trà ra, vẫn là cái ấm bé xíu lần trước tôi đã nhìn thấy. Nó rót thứ nước trà thơm màu nâu sóng sánh vào chén tôi, rồi thở dài như ông cụ:

- Thật ra bọn con đã rất nhớ chú. Nhất là em ấy. Em ấy cứ hỏi sao chú mãi không quay lại. Ngày nào bọn con cũng ra đây, ngày nào cũng đợi chú, nên cảm giác lâu lại càng lâu. Mà - nó nhướng mắt lên, nhìn tôi đầy thắc mắc - sao chú vẫn cứ đi một mình thế?

Sao chú cứ đi một mình thế?

Tôi nhớ lần trước khi đến đây, đứa nhỏ cũng buột miệng hỏi tôi một câu tương tự như vậy. Lúc đó tôi không thể trả lời nó được. Bây giờ cũng vậy.

- Duy Mạnh đâu?

Tôi còn đang bối rối chưa biết trả lời sao cho phải thì đôi mắt đứa lớn đã rưng rưng, giọng nói của nó bỗng chốc trở nên run rẩy như đang cố kìm một tiếng nấc:

- Có phải lớn lên con sẽ bỏ Hải con thật không, hả chú?

🌿🌿🌿

Mùa hè năm tôi chuẩn bị lên lớp năm, Duy Mạnh có khoe với tôi là anh mới tìm được một mảnh đất hoang rất đẹp. Tôi bảo nghe anh nói giống y chang mấy lão bán bất động sản thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp quanh quẩn trong làng, nhưng anh chỉ cười hì hì và quả quyết muốn tôi đi "thám thính" khu đất đó cùng anh.

Giữa trưa nắng vỡ đầu, hai thằng con trai chín, mười tuổi hối hả đạp xe đi trên con đường làng vắng tanh. Làng tôi ngày đó đất rộng người thưa. Người làng bỏ đi làm ăn xa hết, đất vô chủ nhiều không kể xiết. Mảnh đất mà chúng tôi đang ngắm nghía ở đây cũng thuộc diện đó.

Có một căn nhà gạch xám bên trong khu vườn, dường như đã bỏ hoang từ lâu, dây leo mọc đến tận mái nhà. Bẩn thỉu và bụi bặm. Ngoài ra thì chẳng có gì hết, trong vườn toàn cỏ dại là cỏ dại.

Duy Mạnh nháy mắt với tôi, cũng được đấy chứ nhỉ?

Tôi muốn nói với Duy Mạnh là anh điên thật điên. Căn nhà này, khu vườn này, dù bỏ hoang đi chăng nữa thì vẫn là đất có chủ, chúng tôi mà bị phát hiện thì chết chắc. Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao tôi không lên tiếng phản đối. Có lẽ vì tôi cũng thích ý tưởng một căn nhà của riêng mình.

Thế là khu vực ấy đã trở này "địa bàn" không chính thức của hai đứa chúng tôi. Chúng tôi lui tới đó hầu như tất cả các buổi chiều. Tôi vác từ nhà mình một lô truyện tranh, cắm cúi mê mải đọc. Duy Mạnh thì đem tới nan tre, giấy báo, sỏi đá lỉnh kỉnh phục vụ cho thú vui tự chế đồ chơi của mình.

Những ngày như thế kéo dài có lẽ phải đến gần nửa năm. Khu vườn nằm ở rìa làng, vốn chẳng có mấy người qua lại nên chúng tôi, dẫu cảnh giác, vẫn yên tâm rằng mình không dễ bị phát hiện. Đó có lẽ là khoảng thời gian bình yên và vô lo nhất trong cuộc đời tôi, với Duy Mạnh bên cạnh và ưu tư thì chưa tới.

Cho đến một ngày, chủ nhân của khu vườn, chủ nhân thực sự, xuất hiện. Lúc ấy tôi vẫn đang đọc sách và Duy Mạnh vẫn đang cặm cụi vót tre làm diều như thường lệ. Chúng tôi thậm chí còn chẳng nghe tiếng bước chân, dù không gian chung quanh vô cùng im ắng. Ngẩng lên đã thấy bà chậm chạp đi vào từ cổng rào. Bà lão có lẽ đã ngoài bảy mươi, dáng đi lọm khọm, tóc bạc trắng, gương mặt hằn in những nếp nhăn. Khỏi phải nói chúng tôi đã hoảng sợ ra sao.

Nhưng rồi bà đã trấn an chúng tôi bằng một nụ cười rất hiền.

Bà hỏi chuyện học hành của hai đứa tôi. Bà hỏi chúng tôi vào vườn nhà bà làm gì. Rồi không kịp để chúng tôi lí nhí nói câu xin lỗi, bà bảo, hai cháu nếu thích cứ qua đây chơi, mang sách vở ra học cũng được, bà cho phép mà, tiện thể thì trông vườn hộ bà luôn vì bà già rồi, chẳng qua đây thường xuyên được nữa.

Bà đi rồi, tôi và Duy Mạnh vẫn ngỡ đó là một giấc mơ.

Mãi sau này, khi thỉnh thoảng qua thăm nhà bà, chúng tôi mới biết rằng bà chỉ ở cách khu vườn tầm hơn trăm mét, rằng thật ra bà biết về sự hiện diện của chúng tôi từ trước đó rất lâu rồi, rằng bà chỉ đang sống có một mình thôi. Chúng tôi cũng nghe được rằng chồng bà đi bộ đội rồi hy sinh, bà một mình nuôi lớn hai người con trai, nhưng cũng đều chết sớm cả, một vì tai nạn ô tô, một vì nghiện hút. Căn nhà nọ vốn là bà xây nên để dành cho con trai út, chờ chú từ trại cai nghiện trở về, nhưng chú không về, chú trốn trại, ra ngoài hút chích rồi sốc thuốc và chết. Nhưng chúng tôi không nói ra, cũng chẳng nhắc lại cho nhau nghe bao giờ.

🌿🌿🌿

Tôi ôm đứa lớn vào lòng, nở một nụ cười buồn:

- Không phải đâu. Con không bỏ Hải con. Duy Mạnh cũng không bỏ chú. Cả hai đều không lựa chọn việc rời đi. Chỉ là chuyện chẳng đặng đừng.

Đứa nhỏ ngồi bên cạnh nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, giọng nó cũng đã nghèn nghẹt:

- Thế ai là người mang anh Mạnh đi hả chú?

- Ông trời.

Đứa lớn, mà giờ tôi đã tin chắc rằng tên nó là Mạnh, ngẩng đầu lên hỏi:

- Duy Mạnh chết rồi sao?

- Không.

Tôi đưa mắt nhìn quanh khung cảnh nắng vàng rực rỡ, lòng nhộn nhạo bởi vô vàn cảm xúc đan xen.

- Nếu Duy Mạnh chết rồi thì mấy đứa đâu còn ở đây nữa, hả?

🌿🌿🌿

Việc tìm ra khu đất hoang ấy, cũng như lần gặp gỡ đầu tiên với bà lão ấy, sau này vẫn luôn được tôi nhìn nhận là bước ngoặt trong cuộc đời của cả tôi lẫn Duy Mạnh, ít nhất là trong mối quan hệ giữa hai đứa chúng tôi. Cái hôm chúng tôi ngơ ngơ ngác ngác nhận vào mình một trọng trách lớn lao là trông coi khu vườn cho bà (thứ trọng trách mà ngày đó chúng tôi còn chưa hiểu hết ý nghĩa), tôi và anh đang học mỗi người một trường. Không có nó, có thể tình cảm chúng tôi đã nhạt phai từ lâu. Nghĩ lại, có lẽ tôi đã yêu anh từ chính sự gắn bó dành cho khu vườn và căn nhà hoang nọ.

Duy Mạnh là người đầu tiên gọi nơi ấy là "khu vườn bí mật". Lấy ý tưởng từ một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi của Anh. Rồi bắt chước cô bé Mary Lennox, anh tuyên bố chắc nịch sẽ làm nó xanh tươi trở lại. Mở đầu là việc rủ tôi nhịn ăn sáng để mua một cây hoa giấy. Dần dà trồng đủ các loài cây khác.

Chúng tôi đã dành hàng giờ ở nơi ấy. Bên nhau, coi nhau như một bí mật nho nhỏ, một mảnh bình yên nho nhỏ gắn với khu vườn. Hết cùng nhau tưới nước, nhổ cỏ, tỉa cành, bón phân lại lôi sách lôi vở ra học đến tối. Duy Mạnh ham đọc truyện, dần cho thấy niềm say mê với ngôn từ. Tôi ngày qua ngày ngắm trời mây mưa nắng, chẳng hiểu sao đến một lúc lại tìm thấy hứng thú với mấy môn khoa học tự nhiên. Năm tháng cứ thế trôi theo từng mùa hoa nở, hoa tàn, nụ cười mãi về sau vẫn khiến tôi ngẩn ngơ của Duy Mạnh, và chúng tôi, trưởng thành cùng nhau.

Cái ngày Duy Mạnh nói rằng anh yêu tôi và tôi hôn anh trong cái nóng ngột ngạt của một buổi trưa hè, trong không khí bức bối giữa những ngày thi cử, đã tám năm tôi và anh gắn bó với khu vườn.

🌿🌿🌿

Tôi quay mặt đi, chẳng dám nhìn vẻ mặt bần thần của hai đứa trẻ sau lời tiết lộ của mình. Mạnh bé cứ ngồi đó, biểu cảm phiền muộn trên khuôn mặt hẵng còn thơ ngây của nó khiến tôi xót xa khôn tả. Hải con dựa vào vai Mạnh bé, thỉnh thoảng dụi dụi cái đầu, như thể muốn bảo, có em ở đây. Tôi biết con đường mà chúng sẽ đi qua, nhưng vẫn thật tàn nhẫn khi nói với chúng rằng điểm cuối con đường đó không phải một cái kết trọn vẹn.

Mãi một lúc lâu sau, Mạnh bé mới là người phá vỡ sự im lặng:

- Vậy là Duy Mạnh vẫn hôn mê từ đó đến giờ?

- Ừ. - Tôi xoa đầu nó, cố nghĩ đến một câu bông đùa nhưng bật ra khỏi đầu môi lại thấy sao mà buồn xao xác - Chẳng chịu tỉnh dậy nói với chú dù chỉ một câu chào. Con bảo có chán không.

- Tại sao nhỉ? - Mạnh bé ôm đầu lẩm bẩm - Đúng là kỳ lạ, kỳ lạ quá...

- Chú cũng thấy kỳ lạ, nhưng chẳng thế làm gì. Mỗi ngày trôi qua và thấy Duy Mạnh vẫn nằm bất động không tỉnh lại, chú lại thấy câu chuyện thêm phần khó tin. Thế mà vẫn đành phải tin mãi đến tận bây giờ đấy. Mười tám năm đằng đẵng. - Tôi thở dài, rồi quyết định nói luôn cho chúng nó dự định ban đầu mà mình đã cố giấu đi - Chú quay về lần này cũng là vì chuyện đó. Hai đứa thử giúp chú nghĩ cách gọi Duy Mạnh dậy đi.

Hải con nãy giờ ngồi im, chợt cất lời:

- Quang Hải này.

- Sao vậy, Hải con?

- Con có một thắc mắc hơi ngớ ngẩn, chú đừng chê nhé. Bao năm hôn mê đó, Duy Mạnh có già đi không?

🌿🌿🌿

Duy Mạnh nhận giấy báo trúng tuyển đại học khi mùa mưa bão đang về.

Bố anh tổ chức một bữa cỗ linh đình, thết đãi khắp họ hàng gần xa. Gia đình tôi cũng được mời. Lẽ ra phải là một ngày vui, bởi hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất công sức mà bao ngày qua anh đổ vào công việc học hành. Nhưng khi thấy từng người tiến đến chúc mừng anh, tôi cảm thấy như mình vừa từ một cõi xa xăm nào đó rơi về hiện thực. Anh ở xa quá, chẳng còn là của riêng tôi.

Tiệc tan, mấy câu chuyện râm ran trà dư tửu hậu cũng cạn, tôi xin ngủ lại nhà anh một đêm, bố mẹ tôi cũng chẳng phản đối. Nửa đêm, chúng tôi kéo nhau trốn đi, chạy xuống căn nhà hoang cuối làng, không hiểu vì sao, nhưng vội vã và gấp gáp như thể đó là lần cuối cùng còn được gặp nhau vậy. Hôm ấy lồng ngực tôi cứ thắt cả lại, và chẳng thể bỏ được cái suy nghĩ rằng, anh sắp phải rời xa tôi. Mưa rơi trên mái tôn lanh canh, chúng tôi cởi cho nhau từng cái cúc áo, rồi làm tình trong im lặng. Nhưng những cơn đau thể xác chẳng thể xoa dịu được nỗi sợ trong lòng tôi lúc đó.

Anh sắp đi rồi. Anh sắp rời xa tôi. Duy Mạnh sắp rời xa tôi.

Anh tưởng tôi khóc vì đau, định bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi đã nhanh chóng lắc đầu, trước khi kéo anh vào một cái hôn đắm đuối. Trán hai đứa tôi mướt mải mồ hôi, nụ hôn có vị mằn mặn, và ướt át. Rồi để mặc gương mặt mình cho anh phủ tới tấp những cái hôn khác lên, tôi cứ đấm thùm thụp vào ngực anh, lặp đi lặp lại "Đừng bỏ em, đừng bỏ em mà."


























🌿🌿🌿🌿

Tôi tỉnh giấc khi những tia nắng đầu ngày chấp chới đậu lên mi mắt. Nhìn ra phía cổng rào, vẫn thấy hoa giấy nở đỏ rực rỡ.

Không hiểu vì sao sau chừng ấy năm chẳng có người chăm sóc, nó vẫn có thể mạnh mẽ và tươi xanh. Ngày tôi trở về, thấy hoa nở đỏ cả hàng rào, không khỏi ngạc nhiên tột độ. Tôi ngờ rằng có một người hàng xóm hoặc vị khách qua đường nào đó đã tốt bụng giúp tôi, nhưng tôi chẳng thể tìm ra ai để mà gửi lời cảm ơn.

Những ngày này, tách mình khỏi nhịp công việc bề bộn, tự dưng tôi thấy bản thân nhớ nhớ quên quên. Tôi luôn phải tự nhắc mình rằng năm nay đã ba mươi lăm tuổi, không vợ con, mới xin nghỉ việc tạm thời sau ba năm đằng đẵng làm dự án trên vùng núi hiểm trở và hẻo lánh. Ngơ ngẩn nhìn lại, gần nửa đời đã trôi qua, vẫn chẳng thấy mình có đủ, lòng vẫn nhớ không nguôi kỷ niệm một mối tình đầu.

Mảnh đất có khu vườn bí mật đã được tôi mua lại từ một người bà con của bà lão chủ vườn từ vài năm về trước. Bà mất khi tôi vừa vào đại học. Lẽ ra bà đã để lại khu vườn cho tôi và Duy Mạnh, nhưng trước sức ép của họ hàng, bà chẳng thể làm gì được. Sau khi lần lượt Duy Mạnh rồi tôi ra đi, nó lại tiếp tục bị bỏ hoang. Mãi dạo gần đây tôi trở về, mới có dịp sửa sang lại. Tôi đang suy nghĩ về việc xây lại căn nhà đó, vì nó cũng cũ lắm rồi, mấy bức tường đều có vết nứt, chẳng may một ngày lại sập xuống đầu tôi.

Điều ngăn tôi lại chính là những kỷ niệm. Những kỷ niệm vẫn ẩn hiện trong từng ngóc ngách khiến tôi không dám ở một mình quá lâu, bởi mỗi lần ngồi trên hiên nhà, tôi như thể vẫn thấy Duy Mạnh ở đó đọc thơ, và tôi không thể chịu được cái không khí im lìm đến rợn người ở nơi này khi không còn Duy Mạnh nữa.

🌿🌿🌿🌿

Một tháng sau ngày nhập học trên thành phố, Duy Mạnh bị tai nạn ô tô. Chính xác hơn, anh bị một tay tài xế điên tông phải khi qua đường vào buổi tối. Khi tôi được cho phép đến bệnh viện thăm anh, cái hình ảnh anh quấn băng trắng khắp người lúc đó gần như khiến tôi muốn gục xuống cạnh anh ngay tại đó, gục ngay trước mặt bố mẹ tôi, chẳng sợ hãi gì nữa.

Tôi không nhớ làm cách nào mình có thể vượt qua được khoảng thời gian tuyệt vọng đó. Mỗi khi có một tia hy vọng lóe lên, thì y như rằng đi kèm với nó là một thông tin chẳng lành. Ròng rã suốt ba tháng trời, bố mẹ anh khổ sở chữa chạy cho đứa con trai út, còn tôi chẳng thể tập trung vào chuyện học hành dù đã là năm cuối cấp ba. Điều đáng lo ngại nhất ở tình trạng của anh, ngoài những phần nội tạng bị dập nát và những chiếc xương gãy, là việc anh không tỉnh lại. Có nhiều người rơi vào hôn mê sâu suốt một thời gian dài sau khi chấn thương não, nhưng đó có lẽ không phải là toàn bộ nguyên do.

Những vết thương trên cơ thể dần lành lặn. Ống thở đã rút từ lâu. Gia đình đưa anh về nhà. Và Duy Mạnh vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, im lìm như chỉ đang ngủ say.

Suốt mười tám năm ròng.

🌿🌿🌿🌿

Mỗi lần trở về sống trong căn nhà giữa mảnh đất hoang này, tôi đều mơ một giấc mơ.

Lần đầu là năm tôi hai mươi tuổi, những vòng xoáy của học hành, thi cử, của tương lai vô định và cả nỗi day dứt nhớ anh đã khiến tôi mệt mỏi trên thành phố, nên tôi tạm gác tất cả, trở về. Hôm ấy, tôi mơ thấy tôi và Duy Mạnh những ngày mới tìm đến đây, khi khu vườn còn đầy cỏ dại, khi căn nhà còn sực mùi ẩm mốc, khi chúng tôi còn là hai đứa trẻ vô lo. Thật lạ lùng làm sao khi lại được thấy Duy Mạnh, và cả tôi nữa, trong hình hài nhỏ bé ngày ấy. Tôi có chút ghen tị với Hải con, nhưng như thế chẳng khác nào đang ghen tị với quá khứ của chính mình. Cái cảm giác ấy, tôi đã nghĩ, có lẽ phần nhiều là nhung nhớ, là nuối tiếc.

Lần thứ hai là năm tôi hai mươi lăm tuổi, vừa thất bại trong dự án đầu đời, quay về vì muốn tìm lại chút cân bằng giữa khắc nghiệt cuộc sống. Khi đó, tôi mơ về cái hồi Duy Mạnh rủ tôi trồng cây hoa giấy trước cổng rào - có thể coi là điểm khởi đầu cho cả khu vườn xinh đẹp sau này. Tôi vẫn rất thoải mái nhìn nhận nó như một giấc mơ đơn thuần, cho đến khi nghe Hải con hỏi rằng sao tôi lại chỉ đi có một mình. Có một điều gì đó dị thường đằng sau tất cả những giấc mơ đẹp đẽ này mà tôi không hề hay biết. Những ký ức của tôi có thể sống động được đến vậy sao?

Lần thứ ba là ở hiện tại. Hải con và Mạnh bé cứ thay nhau hỏi tôi những câu thật khó trả lời. Và mọi diễn biến cứ trượt dần khỏi tầm kiểm soát của tôi. Thái độ của chúng lúc đó cũng khác, nôn nao và thúc giục, cứ như thể đang thay nhau đào sâu vào những kỷ niệm đau lòng nhất vốn tôi đã cố quên đi (và tưởng đã quên được), buộc tôi phải nghĩ về chúng, tìm câu trả lời.

Vì sao Duy Mạnh không đi cùng tôi?

🌿🌿🌿🌿

Trên đời này chỉ có hai người biết tường tận về khu vườn bí mật. Thật ra là ba, nhưng chúng tôi rất hiếm khi bắt gặp bà lão chủ vườn mỗi khi ngồi trong căn nhà hoang, vả lại, bà mất cũng lâu rồi. Còn lại, tôi và Duy Mạnh chưa từng hé răng cho bất cứ ai, bởi chúng tôi đều sợ rằng nói ra sẽ làm mất đi cái điều khiến chúng tôi trân quý nhất ở khu vườn ngay từ ban đầu: là nơi chỉ có hai người.

Tôi thì sau bao năm đã trở nên quên quên nhớ nhớ. Chắc chắn tôi không thể nhớ được những chi tiết nhỏ, như là hình thù của từng bụi rậm, từng bông hoa. Một là chuyện đã quá lâu rồi. Hai là ngày đó tôi thường không mấy để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Tôi không đủ hứng thú.

Chỉ còn anh, hôn mê suốt mười tám năm, không già đi, không tiếp nhận thêm điều gì mới, là có lẽ vẫn còn gìn giữ, ghi nhớ tất cả.

Những câu hỏi của Mạnh bé và Hải con đã làm tôi ngỡ ngàng nhận ra, một sự thật mà bấy lâu nay vẫn luôn hiển hiện trước mắt tôi, nhưng không bao giờ tôi chịu thừa nhận.

Ba giấc mơ, hóa ra là ba lần tôi lạc vào miền ký ức của Duy Mạnh.

Việc không tỉnh dậy sau vụ tai nạn đã biến anh trở thành người gìn giữ những kỷ niệm về khu vườn bí mật của chúng tôi.

Nơi ấy vẫn nguyên vẹn và đẹp đẽ như thuở ban đầu.

🌿🌿🌿🌿

Mạnh bé, vào cái buổi chiều cuối cùng tôi đặt chân vào khu vườn bí mật, sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu chuyện và ngẫm nghĩ một hồi, đã bày ra một vẻ mặt rất nghiêm túc mà hỏi tôi rằng:

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Chẳng lẽ cứ phải ngừng sống thì mới có thể nhớ được quá khứ à?

Tôi cười buồn:

- Là tại chú cả. Chú không muốn cho Duy Mạnh đi. Ngày ấy rất nhiều lần chú nói với Duy Mạnh rằng không muốn chú ấy rời đi. Chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại đi theo hướng thế này.

- Con biết chú ngốc rồi, không cần phải kể thêm đâu. - Lần này là Hải con chen vào, giọng nói đầy bức xúc và cáu kỉnh khiến tôi phải ngạc nhiên. Tôi không nhớ bản thân mình đã từng như thế, có lẽ nói thằng bé là phiên bản tôi ngày nhỏ trong suy nghĩ của Duy Mạnh thì đúng hơn. Nhưng rồi ngay sau đó nó chứng minh rằng nó vẫn chính là tôi. Chẳng giận ai lâu bao giờ. Nó dịu giọng - Thế bây giờ biết được vấn đề rồi, chú định làm gì đây? Chuyện của Duy Mạnh, chú tính thế nào?

- Thực sự là chú chẳng nghĩ ra cách nào hết. - Tôi ôm đầu - Biết vấn đề cũng có làm được gì đâu. Duy Mạnh ở thế giới ngoài kia vẫn ngủ say...

Mạnh bé nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt nó là một sự pha trộn của rất nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn. Tôi đọc được trong đó có lo lắng, buồn phiền, thất vọng, lại có cả những tia nhìn chan chứa dịu dàng thương yêu. Trước mặt tôi là phiên bản ngày nhỏ của người tôi yêu nhất trần đời, và thực ra cũng chỉ nhỏ hơn người trong trí nhớ của tôi có vài năm. Tôi vẫn luôn cố phủ nhận với bản thân một sự thật là không ít lần trong những cuộc gặp mặt ở khu vườn bí mật này, tôi đã bị ánh mắt của thằng bé làm cho mềm lòng. Nhưng Mạnh bé là của Hải con mất rồi. Tôi cũng đã từng ở bên một Mạnh bé. Nhưng giờ này Quang Hải phải tìm cách làm cho Duy Mạnh tỉnh dậy thôi.

Mạnh bé nhìn tôi như thế, rồi nó kéo Hải con ra một góc, thì thầm gì đó vào tai thằng bé. Tôi thấy Hải con nhíu mày, nhưng rồi Mạnh bé có vẻ đang giảng giải gì đó khiến Hải con gật đầu mỉm cười. Thế rồi Mạnh bé đến nói với tôi:

- Thế giới này dù gì cũng chỉ là một vùng đất trong tâm tưởng. Nó không hoạt động như thế giới bên ngoài kia đâu. Ở đây sức mạnh ý thức lớn hơn rất nhiều, chú biết đấy.

Mạnh bé đang gợi ý tôi làm một điều mà tôi vẫn luôn cho là tàn nhẫn.

🌿🌿🌿🌿

Lẽ ra những điều tôi ghi nhớ nhiều nhất, nên là ánh nhìn của Duy Mạnh khi chúng tôi vô tình chạm mắt. Là tiếng tim anh đập bồi hồi khi ở cạnh tôi. Là cách anh cười, có thể thật tự nhiên đối với người khác, nhưng trước tôi vẫn luôn là một kiểu cười như thế, dịu dàng, pha chút bối rối, chút ngượng ngùng. Là cái lần tôi ngã gãy chân, anh bỏ hết chuyện vườn tược, suốt ngày quanh quẩn bên tôi hát bằng cái giọng oanh vàng và kể dăm ba câu chuyện nhảm nhí để làm tôi vui. Là một buổi chiều mưa bão, vội vội vàng vàng che chắn cho khu vườn, nhưng thấy áo mưa của tôi bị rách, anh vẫn chạy ra, đưa áo của anh cho tôi.

Lẽ ra ngày đó tôi phải biết, để chẳng còn sợ hãi, chẳng còn buồn phiền.

Tôi vẫn sẽ yêu anh, và anh vẫn sẽ yêu tôi. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.





















🌿🌿🌿🌿🌿

Tôi chạy như bay về phía mảnh đất có cổng rào phủ rợp hoa giấy đỏ, chẳng quan tâm bộ dạng mình kì cục như thế nào. Lần thứ tư tôi đặt chân vào khu vườn bí mật, vẫn ba mươi lăm cái xuân xanh.

Hôm nay vẫn là một ngày đầu đông nắng vàng như mật. Và tôi đến để nói lời chia xa.

🌿🌿🌿🌿🌿

Cần chuẩn bị gì cho một chuyến đi xa?

Năm mười một tuổi, lần đầu tiên tôi dũng cảm bước ra khỏi cái làng nhỏ hẹp của mình, lên trường huyện học với đám trẻ con ở nhiều nơi khác. Ngày ấy tôi hồ hởi lắm, vì lại sắp được cùng trường với Duy Mạnh. Vốn dĩ đã chẳng băn khoăn nhiều về chuyện đi khỏi làng thì có bỏ lỡ mất chuyện gì không.

Năm mười tám tuổi, tôi lên thành phố, bỏ Duy Mạnh ở lại với làng. Người tôi yêu ngày qua ngày nằm trên gác hai nhà anh, trong một căn phòng ảm đạm có cửa sổ đóng im ỉm, không hiểu bao giờ mới có thể tỉnh dậy. Nhớ lại, nỗi đau khi ấy đúng là kinh khủng. Hành trang của tôi là nỗi đau, là nỗi nhớ khắc khoải, là những yêu thương đầy ứ trong lòng mà chẳng thể nói cho anh nghe.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi bỏ công việc bàn giấy, quyết tâm đi về những miền đất lạ. Núi đồi, biển cả, sông ngòi, đảo xa, tôi đều đã sống cùng. Càng ngày những thứ đóng trong va li càng nhẹ dần đi, vài bộ quần áo, mấy thứ thuốc men, thế là hết. Mười năm tôi sống xa nhà, đến mức cái cảm giác đạp xe bon bon trên một cung đường bằng phẳng ở quê đã trở nên lạ lẫm. Nhưng đi tới đâu tôi cũng chẳng thể quên được Duy Mạnh. Tôi thấy anh trong những điều tôi đang làm. Tôi thấy anh trong những mộng ước dang dở. Vậy là tôi cứ đi.

Giờ đây, tôi lại sắp thực hiện một chuyến đi xa khác. Xa khỏi miền ký ức tươi đẹp.

Cần chuẩn bị gì cho một chuyến đi xa như thế?

🌿🌿🌿🌿🌿

Mạnh bé và Hải con vẫn đợi tôi nơi hiên nhà. Lần này, chúng chào đón tôi bằng hai cái ôm rất chặt, rất lâu, và đáp lại, tôi tựa cằm lên đầu hai đứa nó, hít hà trong đó mùi cỏ, mùi đất, mùi con trẻ và mùi thơ ngây.

Tất cả những vật dụng quen thuộc nhất của chúng tôi ngày nào đều được chúng bày hết lên ghế mây. Món quà cuối cùng chúng có thể tặng cho tôi. Tôi bật cười khi nhìn con diều con chắp vá từ giấy vở, bộ ấm chén đựng trong cái khay bé xíu mà cái ấm đã gãy mất quai (lý do dạo này Mạnh bé không còn mời tôi trà), những cuốn truyện tranh trước đây tôi đọc đến thuộc lòng mà tôi biết là Hải con chuẩn bị đem bán đồng nát. Tất nhiên tôi còn muốn nhìn thấy nhiều nữa nhưng thời gian trong thế giới ký ức này không cho phép, như là cái quạt điện con con của Duy Mạnh, Mạnh bé bảo có lẽ phải vài năm nữa bố nó mới mua, hay là cuốn sổ khi xưa tôi ghi chép về các loài cây mà Hải con phàn nàn không hiểu sao tôi làm được vì nó còn chẳng phân biệt nổi hoa hồng với hoa tulip.

Mạnh bé và Hải con, mỗi đứa đứng một bên tôi. Đợi sau tôi nhìn ngắm lẫn sờ mó những thứ đồ cũ hết một lượt, Hải con mới vỗ vai tôi, hỏi:

- Chú sẵn sàng rồi chứ?

Tôi nắm lấy tay hai đứa trẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Mạnh bé nhắm mắt lại, thở dài một hơi, khẽ lẩm nhẩm cái gì đó.

🌿🌿🌿🌿🌿

Năm mười bảy tuổi, tôi hỏi Duy Mạnh, khi đang mân mê bàn tay anh, mười năm nữa anh nghĩ mình đang ở đâu, anh nhỉ.

Anh đáp mà chẳng cần suy nghĩ.

Ở cạnh nhau.

🌿🌿🌿🌿🌿

Không phải ảo giác. Không gian xung quanh tôi thực sự đang sáng bừng lên. Ánh nắng hiền hòa bỗng chốc trở nên chói gắt. Khu vườn rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng lóng lánh như ngọc. Cánh cổng rào phủ đầy hoa giấy hóa thành ngọn lửa, hừng hực cháy.

Hai bàn tay bé nhỏ dường như đang tan chảy trong tay tôi.

Tôi nhìn sang, thấy cả Mạnh bé và Hải con đều đang phát sáng. Tôi tìm đôi mắt của Mạnh bé, thấy trong đó tất thảy những dịu dàng của người tôi yêu, và tôi nhìn sang Hải con, gương mặt nó cũng đang ngập tràn yêu thương như thế. Tôi buông tay chúng ra, hai bàn tay vội vàng tìm đến nhau, chúng nắm tay nhau cùng đi xuống vườn, trong lúc ở ngôi nhà tôi đang đứng, bốn bức tường vỡ thành từng mảng sáng lòa.

Chúng đi ra cổng rào. Đứng dưới giàn hoa giấy, để sắc đỏ trên đầu chảy từng giọt xuống đôi vai bé nhỏ. Thế rồi chúng ôm chặt lấy nhau, ôm mãi không rời, khi tất cả khung cảnh hóa thành một quầng sáng rồi mờ dần và tan biến.

Tôi đưa tay vẫy chào tuổi thơ mình, nhận ra đôi mắt tôi tự bao giờ đã nhòe nhoẹt nước.




























🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Có lẽ sẽ tốn nhiều công sức. Có lẽ phải dạy lại anh từ chuyện đứng chuyện ngồi. Tính ra thời gian anh hôn mê cũng vừa đúng bằng thời gian anh sống trên đời. Gần hai thập kỉ, có nhiều chuyện đổi thay lắm. Mà chắc gì anh vẫn còn như xưa. Chẳng hiểu anh có còn nhớ cách đọc chữ, chẳng rõ biết đọc rồi có còn ham văn vở nữa không.

Không sao cả.

Mạnh bé từng bảo, chỉ cần còn có nhau trên đời, chúng tôi vẫn sẽ có một tương lai.

Đó là những suy nghĩ đã sượt qua đầu tôi, khi mở cánh cửa phòng anh đón ánh ban mai vào, và thấy mi mắt anh khẽ chớp chớp, và tôi mỉm cười, lần đầu cho phép mình tin rằng, tôi và Duy Mạnh thực sự có cả một tương lai phía trước.























* * *

Author's notes

The person to whom I dedicated this story once told me that, "To live would be an awfully big adventure." I'm still carrying on living, as much as I could.

I poured my soul into this story. There are lots of things I did back in the days that I now regret. But writing this story is not one of them.

If you, yes you. If you are reading this, by any chance, thank you.

╭─────────╮
19.11.2019
╰─────────╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2819