Súng Bên Súng
Bấm vào comment để xem tóm tắt nếu bạn đã quên những gì đã xảy ra trong fic này vì con đũy tác giả không up truyện.
__
Văn Hậu đã lên đường nhận nhiệm vụ một tháng, thế nhưng người yêu của anh ở nhà cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để lo lắng hay nhớ nhung, vì tình hình biên giới Tây Nam lúc này cũng khiến đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy họp liên tục để có các đối sách phù hợp.
Khác với khu vực phía Bắc vốn có địa hình hiểm trở, biên giới Tây Nam là vùng đồng bằng, đôi khi đường biên là đường mòn, là cánh đồng, có khi lại là những con mương rạch chằng chịt tạo thành tuyến giao thông đường thủy. Người dân hai nước, trong đó có nhiều gia đình sinh sống hai bên biên giới lâu đời, được tạo điều kiện để trao đổi buôn bán cũng như qua lại thăm thân nhân dưới nhiều hình thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các loại tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về buôn lậu và ma túy.
Các đối tượng chủ chốt trong đường dây lợi dụng sự thông thuộc địa hình của người dân và tâm lý muốn làm ít ăn nhiều của một bộ phận thanh niên ở vùng nông thôn này để dụ dỗ vào đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới với thủ đoạn tinh vi, sau đó phân phối khắp các tỉnh thành trong nước. Vì vậy, muốn triệt phá những đường dây này chưa bao giờ dễ dàng, khi chúng nấp sâu, trốn kỹ, và hung hãn sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi cần thiết, và câu chuyện của Thanh Bình bốn năm trước luôn là lời nhắc nhở về tính chất nguy hiểm của loại tội phạm này.
Vài năm trước, nhờ tin tình báo của những người nằm vùng, trong đó có Việt Anh và những người chưa lộ mặt, đường dây lớn nhất nhì lúc bấy giờ đã bị cảnh sát hai nước hợp tác triệt phá. Tuy nhiên, những kẻ bị bắt có lẽ chỉ là cái vòi bạch tuột lớn của một đối tượng còn lớn hơn, bởi hiện tượng ma túy đã và đang có dấu hiệu trở lại phá vỡ trật tự của làng quê một lần nữa.
__
Bảy giờ sáng, mặt trời vẫn còn ửng hồng trên những cây thốt nốt thẳng đứng giữa cánh đồng mênh mông phân cách hai quốc gia.
"Có đem đủ đồ anh dặn chưa?"
Anh Tuấn Hải cưỡi con exciter mới cáu của mình đợi Việt Anh và Thanh Bình trên đường lộ, nhìn nhìn hai đứa mới tới. Bình thường mặc đồ ngành trông cũng nghiêm túc đứng đắn, nhưng trước mắt anh là hai thằng mặc jeans rách rưới lộ sịp thêm cái áo burberry 50k ngoài chợ, thằng thì mặc quần short áo thun bó họa tiết chim cò, còn kẹp nách cái giỏ đệm, túi lộ ra cọc tiền không biết ai đổi cho, trông thật muốn gô về đồn ngay.
Tuấn Hải chạy trước, chiếc Vario đen nhám chạy theo sau đến trước một ngôi nhà có mấy cái bội gà. Trong nhà có thằng nhóc mặt choai choai tóc vuốt ra mở cổng, trông mặt mũi đúng kiểu mấy đứa mới lớn thèm đòn. Nó là thằng Khang, ở để phụ anh Đức Chiến chăm bầy gà cũng chiến của anh ta, anh Chiến đã ra khỏi nhà từ sớm, dặn nó ở lại giao gà cho Tuấn Hải. Theo lời của Tuấn Hải, Đức Chiến là người mát tay chăm gà nhất cái xứ này, cả gà đá lẫn gà không đá.
"Gửi lời hỏi thăm anh Chiến nhé."
Tuấn Hải cười như có như không rồi nhảy lên xe. Làm gì cũng có tiếp viện như này có phải tốt hơn không, lần trước xông vào sới bạc không có nội ứng làm anh phải vất vả gần chết mới không bị phát hiện trước khi lực lượng ập vào.
Thanh Bình bỏ gà vào giỏ đệm, ôm vào đúng chuẩn người đi đá gà rồi nhanh chóng nhảy lên sau lưng Việt Anh. Đang trên đường làm nhiệm vụ, nhưng Thanh Bình cũng không khỏi nghĩ ngợi linh tinh, nhiều nhất chắc là nhớ những ngày ngồi sau xe của Văn Hậu. Thật ra Việt Anh cũng từng chở Bình rồi, nhưng đó là một quãng rất xa ở quá khứ, xa đến mức không thể cạnh tranh lại với những sự kiện thường ngày diễn ra cách đây vài tháng mà thôi. Vừa là nỗi nhớ, cũng là thói quen với người yêu, Thanh Bình ở hiện tại cảm thấy Việt Anh chạy xe không hề lụa, nhất là khi đường quê xấu, lắm ổ gà, mà người ngồi trước cứ lựa ổ gà mà lao vào.
"Chết con gà bây giờ!"
"Yên tâm, đi với anh không con gì phải chết cả đâu."
__
Ma túy đi liền với các tệ nạn xã hội khác, đó là lý do tại sao hai cán bộ phòng chống ma túy lại có mặt trước trường gà nấp trong vườn chuối ngay lúc này.
"Hai cậu này ở xa, nghe tiếng gỏi gà cô Tư ngon lắm nên muốn thử cho biết."
Tuấn Hải nói với cậu trai trẻ mặt trắng trắng như công tử đang ngồi trước quán cà phê.
"Đi chơi?"
Cậu trai hỏi lại và nhận được cái gật đầu của anh Tuấn Hải.
Cậu trai nhìn nhìn hai người này, có chút tó mò, xét nét nhưng cũng e sợ. Cậu biết họ đến làm gì và mình phải làm gì để giữ cho cái quán này lẫn hai mẹ con yên ổn.
"Ê Búp nay không chơi hả mày?"
"Thôi, suy, mấy nay bà già gắt quá."
"Khách mới hả?"
"Ờ, mới tới, chơi đàng hoàng đừng có tầm bậy nghe, mất khách bà già tao cạo đầu khô à."
Người này dường như quen thuộc với tất cả những vị khách trong trường gà nấp sau vườn chuối.
Trường gà này khá lớn, toàn dân có máu mặt từ sáng sớm đã tụ về. Nơi này hẳn là không phải trường gà mới phát mà gần như là một cái casino chuyên nghiệp, có bảo kê, có cảnh giới, hơn nữa việc chung chi tiền bạc cũng diễn ra kín đáo, ít nhất là nếu công an xã ập vào thì chỉ có thể xử lý hành chính không hơn không kém. Tất nhiên, mục đích của Việt Anh và Thanh Bình đến đây không phải để bắt đánh bạc dưới hình thức đá gà.
Mấy vị khách cẩn thận nhìn hai cậu thanh niên mới đến, trông có vẻ là mấy thằng thiếu gia không nghề ngỗng lấy tệ nạn làm niềm vui, giống như họ. Vốn tưởng là có thể ăn được mấy thằng non, nhưng con chiến kê được cho mượn hôm nay lại làm tốt hơn dự định, dù đối phương có nài gà (người chăm sóc gà trong trận đấu) mát tay.
Con gà được cho mượn đã thắng tuyệt đối ở hai trận đầu, đá chết những chiến kê máu mặt nhất vườn chuối trước giờ, không thì cũng dọa cho gà đối phương bỏ chạy khỏi sới, hiển nhiên giành chiến thắng không mất mấy thời gian. Biện (trọng tài) nhấc con gà của tên mặt sẹo lên xuống ba lần, vẫn xụi lơ, trong khi con gà của Việt Anh tuy có hơi choáng nhưng thật may đã đứng lên được ở lần nhấc lên cuối cùng nên được xử thắng. Kèo này thắng hoàn toàn, thế nên chủ gà và những người nằm kèo đã không mấy hài lòng.
"Chơi vậy là sao đây? Gà có thuốc mà cũng dám đem vô đây?"
"Thua thì chung, đéo độ gà bằng người ta thì đừng có sủa."
"Cá gì tao cũng cá, thằng này có chích gà rồi."
Gà đá cũng có doping, và tất nhiên như trong thể thao của loài người, doping của gà cũng là một hình thức gian lận.
"Mẹ im hết! Đánh lộn công an vô bắt chết mẹ cả lũ bây giờ. Thằng nào nói tiếng nữa coi chừng tao!"
Cậu thanh niên tên Búp con chủ quán trông có vẻ hiền hiền ấy vậy mà lại dám lên tiếng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng nhằm ổn định lại không khí nháo nhào này. Vấn đề là từ ngữ còn có chút sức nặng, nhưng ngữ điệu thì không, nguyên đám du côn như tìm được kẻ thù chung, quay sang thằng chủ trường gà tìm công bằng.
"ĐM ăn trên đầu trên cổ anh em rồi ăn chia với nó đừng có tưởng tụi tao đéo biết!"
Một tên chủ gà sấn tới, đứng trước mặt cậu thanh niên.
"Anh Cảnh chơi ở đây đó giờ rồi mà giờ nói vậy mốt khó nhìn mặt lắm nha anh."
Nhưng lời đe dọa của chủ trường gà dường như vô dụng, các bên bắt đầu lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau. Chừng năm phút sau, công an xã ập vào trường gà bắt giữ các đối tượng, khung cảnh càng thêm náo loạn.
Hai người Việt Anh Thanh Bình cũng không quay lại nơi trường gà, dồn sự tập trung vào thanh niên áo vàng, đội mũ lưỡi trai đã vội chạy từ lúc cuộc hỗn loạn chỉ vừa bắt đầu. Người ở hiện trường chạy đi tán loạn, kẻ bị theo dõi chạy về phía vườn cây, lách qua mấy cái mộ gia đình sau vườn, rồi chạy đến mương nước. Việt Anh đuổi đến, nhảy xuống lôi kẻ kia lên, thế nhưng cái giỏ đệm đựng gà đã bị vứt lại dưới mương.
Thanh Bình cũng đi đến, nhanh chóng nhảy xuống mương nước tìm kiếm, trước cả khi Việt Anh kịp ngăn cản vì nước ở đây cũng chẳng sạch sẽ gì, và sẽ thật vô vọng để tìm thứ mà cả hai còn không chắc chắn nó ở trong giỏ đệm.
"Đây rồi!"
Thanh Bình ngụp lặn một lúc đã lôi lên được chiếc giỏ đệm, thế nhưng là trống không, gương mặt của kẻ bị bắt cũng giãn đi một chút. Thế nhưng hôm nay trời đã không dung kẻ xấu, không xa bên cạnh là một túi những viên màu trắng, rất nhỏ, mà nếu không nhờ vận may có lẽ đã chẳng tìm thấy.
Trường gà qua một hồi hỗn loạn đã bị gô hết lên xã, chẳng ai còn bận tâm kẻ lạ mặt áo vàng len lỏi trong trường gà hôm qua.
__
Đối tượng khai nhận đã được một người lạ mặt gọi điện hỏi làm trung gian vận chuyển ma túy với tiền công khá hậu hĩnh. Sáng hôm nay, hắn đã lấy ma túy trót lọt và đến điểm hẹn là trường gà này, lợi dụng lúc trường gà đang tập trung mà giao nhận hàng. Đối tượng nhận hàng cũng đã bị bắt trong trận hỗn chiến hôm qua, tuy nhiên, cả hai chỉ là bên trung gian và nhận hàng, chỉ biết tên, mặt mũi và số điện thoại của kẻ đưa ma túy cho hắn đi giao, mà kẻ kia có lẽ đã sớm cao chạy xa bay.
Sau khi lấy lời khai, Việt Anh bước ra khỏi buồng tạm giam cũng đã là lúc chập tối, vừa hay gặp Thanh Bình từ phòng lưu trữ.
"Mệt không?"
"Mệt vãi."
Thanh Bình đã lâu không đi hiện trường, thể lực cũng xuống, hiển nhiên ngày đầu trở lại có chút không quen. Thế nhưng chính hôm nay anh mới có lại cảm giác được xông pha ra tuyến đầu, trong lòng không giấu được vui vẻ.
Cả hai đi về phía nhà ăn, cả ngày nay chỉ ăn mỗi ổ bánh mì anh Tuấn Hải mua cho lúc sáng. Hôm nay anh nuôi kho cá hơi mặn, nhưng đã đói thì có ăn cơm không cũng thấy ngon. Mỗi người ăn hai chén cơm đầy, không chừa tí thịt cá nào lại, cũng may là mọi người đã về hết, nhà ăn chỉ còn mỗi hai người là chưa ăn tối.
"Em lập hồ sơ có thấy điều gì bất thường không?"
"Anh cũng thấy, đúng không?"
Thanh Bình vừa gặm miếng dưa hấu vừa ngẫm nghĩ những điểm mình đã lưu ý.
Đường dây đưa ma túy từ bên kia biên giới ở khu vực Tây Nam mấy năm nay đã tạm yên ắng với sự truy quét gắt gao của công an hai nước, tin từ tình báo cũng không thấy có dấu hiệu hoạt động trở lại. Hơn nữa, theo lời khai của hai đối tượng, người cung cấp ma túy dường như là người trong nước, không thông thuộc địa hình và nếp sống của dân cư ở đây nên khó trực tiếp đi giao hàng vì dễ bị phát hiện, thế nên mới có chuyện phải tìm trung gian.
Một cuộc họp với lực lượng đang truy bắt ở biên giới phía Bắc, nơi hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy được thực hiện tinh vi hơn, và công tác phòng, chống tội phạm cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy gian khổ hơn.
__
Người tiếp điện thoại là Bùi Tiến Dũng, người cùng tên với đội trưởng của đội Tây Nam, nhưng hiển nhiên không phải ông sếp nóng tính hay sầu đời ở đây.
Hoạt động truy bắt trên đó đang vào giai đoạn quyết liệt nhất, chia ra nhiều cánh, phối hợp với các lực lượng khác như Bộ đội Biên phòng mật phục chặt chẽ ở khu vực rừng núi, đồng thời cũng cử một nhóm về các vùng dân cư có các dân tộc anh em sinh sống. Cũng giống như biên giới phía nam, dân cư hai bên biên giới cũng có quan hệ thân tộc lâu đời, bà con đi buôn bán trao đổi và thăm viếng qua lại dễ là một lớp vỏ tinh vi để tội phạm ma túy vận chuyển hàng, trước khi phân phối về các tỉnh thành cả nước, và đặc biệt là vùng Tây Nam, nơi nguồn hàng bị đứt từ đợt truy quét. Nguy hiểm hơn, những đối tượng này khi mang ma túy qua biên giới đều được trang bị "hàng nóng" như súng ngắn, lựu đạn, dao găm để sẵn sàng chống trả và thoát thân khi bị mai phục. Không ít đồng chí đã thương vong trong cuộc chiến này, và chiến dịch hiện tại, con số thương vong tuy không nhiều nhưng cũng không nằm ở con số 0 nữa.
Ở phía mật phục cũng đã giăng bắt được nhiều đối tượng, tuy vậy, công tác điều tra vẫn rất khó khăn khi các đối tượng một mực không khai ra, và hệ thống trong tổ chức buôn bán và vận chuyển ma túy này cũng vô cùng phức tạp, nhiều tầng lớp. Những đối tượng đứng đầu rất khó để tìm đủ bằng chứng để có được lệnh khám xét hoặc khởi tố với những tội danh nặng, và chúng luôn có những cấp dưới sẵn sàng chết thay.
Trong bản thì công tác điều tra có phần dễ dàng hơn. Đa phần người phạm tội đều thiếu hiểu biết, cuộc sống bị đói nghèo vây quanh và thiếu đất canh tác, nên đa số dễ bị các đối tượng lợi dụng. Qua công tác nghiệp vụ có thể điều tra lần ra những đối tượng đứng sau, nhưng đồng thời cũng có hiện tượng bao che cho thân nhân, và đe dọa trả thù đối với những người bị lợi dụng.
Thanh Bình tranh thủ ghi chép lại và liên kết các nghi vấn với nhau, có thể khẳng định chắc chắn rằng nguồn hàng ở đây là do từ biên giới phía Bắc tuồn xuống. Như vậy, cả hai nơi sắp tới sẽ cần liên lạc, thông tin nhiều hơn để vây bắt một mẻ cá lớn.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Thanh Bình lén hỏi một chút và được thông báo rằng những người chi viện ở đây một số đã cử đi mật phục ở rừng, một số đã vào bản. Ở đó sóng điện thoại không tốt, thủ trưởng Dũng cũng phải lên cơ quan mới chập chờn bắt được sóng, còn anh em ở rừng xem như thua. May mà tình trạng sức khỏe những người mật phục vẫn ổn, không thiếu lương khô hay nước sạch, đợt vây bắt này thêm một tuần nữa sẽ thu lưới để triển khai giai đoạn tiếp theo.
Điều đó khiến Thanh Bình có thể an tâm một chút. Dù không thể hiện quá nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ, thế nhưng trong lòng anh không chút nào yên. Từ lúc Văn Hậu đi, cả hai chỉ gọi cho nhau được hai lần trong sóng mạng chập chờn, ngoài ra không còn gì cả.
Nhưng Thanh Bình biết, người kia đang hạnh phúc, theo một cách nào đó, khi thực hiện được lý tưởng của mình, dẫu có rất nhiều gian khổ, nguy nan. Anh hiểu, cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu, và đôi khi sẽ phải nhường lại thời lượng cho lý tưởng, ước mơ, và những tình cảm khác, ví dụ như tình yêu tổ quốc.
__
Mà từ một nơi rất xa, có một người đã ghi vội mấy dòng nhớ thương vào một cuốn sổ. Mấy anh em trêu Văn Hậu, bảo là thời đại 4.0 rồi mà còn ghi ghi viết viết như thời các cụ đi Trường Sơn không bằng, thế nhưng anh sẽ chỉ cười cười rồi mặc cho anh em trêu chọc.
Quen biết rồi yêu đương ngót nghét cũng tám năm, đột nhiên mỗi ngày không được gặp nữa, không còn càu nhàu người kia phải biết giữ sức khỏe này nọ, cũng không bị đấm vì những trò đùa vô tri nữa, sóng điện thoại cũng không có, nói không nhớ thương thì không nhớ thương thế nào được. Chỉ là, ở nơi này anh thích nghi rất tốt, anh em đồng đội cũng giúp đỡ nhiều, hơn nữa tuyến lửa này đang cần anh, và đây cũng là ước mơ của người kia, thế nên suy nghĩ bỏ nhiệm vụ muốn quay về tuyệt đối chưa từng mảy may xuất hiện kể cả khi cận kề hiểm nguy và đối mặt với điều kiện sinh hoạt gian khổ.
Và Văn Hậu tin, người trong lòng của anh cũng có cùng ý nghĩ như vậy. Anh sẽ về, và sẽ về trong vinh quang.
Tuần sau thu lưới, có khi Văn Hậu sẽ được về cơ quan, đến lúc đó hẳn là sẽ thấy được người kia, hoặc ít nhất nghe thấy tiếng, một chút. Một chút, hẳn là đã đủ rồi.
__
Việt Anh ngồi ở phòng làm việc, đêm nay hắn phải trực đêm. Mà dù có phải trực đêm hay ở nhà thì cũng chẳng khác gì nhau, đều là tịch mịch và một mình.
Cứ cầm bút lên rồi lại đặt xuống, trong lòng hắn rối như tơ vò.
Cuộc đời này cứ luôn phải vận hành theo cách nói thì dễ, làm thì khó, miệng thì luôn nói mình đã chẳng còn tình cảm với người kia, nhưng trong lòng không tài nào vứt bỏ đi những điều tốt đẹp đã bước qua cùng nhau. Phàm là thứ dở dang thì mới khiến người ta tiếc nuối, mà với Việt Anh, có bao nhiêu thứ thuộc về hắn mà trọn vẹn đâu.
Đôi khi Việt Anh nghĩ, hay bây giờ đưa súng ép Thanh Bình bắn trả, sau đó bảo rằng không ai nợ ai nữa, hãy quay lại làm người yêu hắn đi. Hay bảo Văn Hậu rằng tao đã đi thay mày rồi, trả người yêu cho tao đi? Hay lại làm phản, bắn chết người anh em của mình giành lại người trong lòng?
Hắn ích kỷ, hèn nhát, ti tiện, ít nhất trong lòng hắn là như thế, đặc biệt là khi còn có những ý nghĩ này, nhưng hắn chỉ là con người mà thôi, biết làm sao được.
Chỉ là tình yêu và tình bạn với hai người kia còn to hơn cái phần ích kỷ của hắn, và lòng tự trọng nữa, khiến Việt Anh chỉ có thể vỗ mặt làm mình tỉnh táo lại, thoát khỏi những thứ suy nghĩ kia. Trót mang kiếp người đứng bên lề hạnh phúc, đời này của hắn nếu đã không chọn làm kẻ phản phúc thì phải làm người bảo vệ hạnh phúc cho hai người kia đến hơi thở cuối cùng.
Có lẽ như vậy, hắn mới yên tâm sống một đời thanh thản, và kiếp sau sẽ trọn vẹn hơn. Còn kiếp này đã trót gieo tương tư lên một người không thể chạm tới, đến hết đời sẽ chẳng thể rung động với ai được nữa.
.
Hết chap mấy đấy không nhớ nữa.
__
from andie: hi =))))))) tôi bíc r, không cần nói nữa, xin lỗi vì đã đem con bỏa chợ như bầu X đòi bỏa giải.
Còn nữa nha mọi người chưa hết phim đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top