Máu Và Hoa

Nó không đáng sợ đến vậy đâu, hứa.

___

Tờ mờ sáng, Việt Anh ngồi trên chuyến xe sớm di chuyển về phía sân bay. Tin tức tình báo gần đây có dấu hiệu đứt đoạn, thiếu chính xác, vì vậy cần sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm như Việt Anh để giải mã, đồng thời điều tra làm rõ các dấu hiệu bất thường của những người đang trong lòng địch. Nếu cần thiết, có lẽ hắn sẽ phải đi nghe ngóng một chút.

Chắc sẽ rất nhanh thôi, hắn sẽ gặp lại người bạn thân của mình, người đang mật phục trong rừng, chờ thời cơ thích hợp để thu lưới. Lần hành động này nếu thông tin có sai lệch hoặc bị lộ ra ngoài thì chẳng những ảnh hưởng đến thành bại của chuyên án, mà an nguy của các cán bộ chiến sĩ cũng bị đe dọa. Việt Anh thề, dù có chết cũng không để chuyện đó xảy ra.

"Đi rồi phải về nhé, cả hai người."

Lúc chào tạm biệt, Thanh Bình đã vỗ vai hắn như thể giao phó một nhiệm vụ rất trọng đại.

___

Việt Anh đến nơi đã là buổi tối, đêm nay hắn sẽ ngủ ở thị trấn để sáng mai vào bản trong vai người thu mua nông sản.

Các đối tượng chủ yếu lôi kéo phụ nữ, trẻ em vị thành niên, và có mối liên hệ thân tộc với nhau làm trung gian vận chuyển ma túy, trong đó có không ít người trở thành người nghiện ma túy hoặc trở thành đậu nậu cung cấp ma túy số lượng lớn. Tuy nhiên, kể cả khi bị bắt giữ, rất nhiều đối tượng lợi dụng việc không biết tiếng phổ thông và không biết chữ, khiến công tác điều tra rơi vào ngõ cụt. Vì thế, các biện pháp điều tra phải được thực hiện mềm mỏng hơn, dễ tiếp cận hơn đối với những người nằm trong nhóm này.

Việt Anh mặc một bộ trang phục tuềnh toàng như những người dưới xuôi vào bản thu mua nông sản, sẵn tiện nhìn ngó một chút. Nhác thấy mấy đứa trẻ gần đó, hắn lấy ra mấy túi bánh kẹo phát cho tụi nó rồi hỏi thăm vài chuyện, tỉ như đường mòn hay ngọn đồi giữa hai ngôi làng ở hai bên biên giới, mấy người lạ mặt dưới xuôi lên đây, và cả những bộ quần áo hay đồ chơi mới được mua liên tục mà trước đây tụi nó chỉ có thể ước ao.

Đi sâu một chút lên rẫy còn có mấy chàng trai cô gái tuổi mới lớn đang phụ giúp gia đình thu hoạch nông sản. Việt Anh không hề ngại ngần lên bắt chuyện với mấy cô gái, cần phải biết là, Việt Anh còn từng đi nằm vùng ở mấy quán bar, nên khả năng thu hút cả nam lẫn nữ kể chuyện cho hắn nghe là không thể bàn cãi. Kể cả mấy anh thanh niên có muốn "bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu" thì cũng sớm bị những câu chuyện bên chén rượu của Việt Anh thu phục, thanh niên trạc tuổi nhau, uống với nhau vài bữa thì cứ thế kết bạn thôi.

Trong đám thanh niên đó có một cậu là Văn Chuẩn, nhỏ hơn Việt Anh vài tuổi, anh cả của đám trai làng, nó rất khác với những đứa xung quanh. Nó chỉ im lặng quan sát Việt Anh, rất ít khi lên tiếng, dù vẫn cùng nói chuyện chơi đùa, nhưng Việt Anh chưa từng có được bất cứ thông tin có giá trị nào từ nó.

"Anh muốn làm gì?"

Đám trai làng đã say xỉn, một số ngủ tại chỗ, một số về nhà, chỉ còn hai người tỉnh táo ngồi lại.

"Hử?"

"Anh không ép giá hay làm khó khi thu mua nông sản, rộng tay cho chúng tôi ăn uống lại còn hỏi nhiều chuyện như vậy, anh là ai?"

Quan Văn Chuẩn dường như không có cái nhìn thiện cảm mấy về Việt Anh.

"Gan đấy, nhưng anh nói rồi, anh chỉ đi mua nông sản thôi."

Việt Anh nhếch mép rồi lại uống tiếp, thằng nhóc này khôn lanh đấy, nhưng nó lại lắm chuyện quá.

"Đừng hòng dụ bọn nó đi vận chuyển hàng cho các anh nữa, tha cho bọn nó đi."

Văn Chuẩn lên tiếng.

Trước đây, có một nhóm người lạ đến, cũng cho họ lợi ích, hứa hẹn tương lai cùng với một công việc trả công cao hơn rất nhiều so với việc làm nương rẫy vốn khó giúp họ thoát khỏi cảnh đói nghèo. Trai tráng trong làng là những người đầu tiên xung phong bởi họ có sức vóc, bưng bê hàng qua lại biên giới là vô cùng phù hợp. Tiếp sau đó, những người phụ nữ cũng tham gia, giúp người ta chuyển hàng qua những lần họp chợ với bà con bên kia biên giới. Cuộc sống giàu lên đột ngột khiến họ không khỏi vui mừng, nhưng dần dần cũng sinh ra tật lười biếng, ỉ lại, và đặc biệt là sự xuất hiện của ma túy trong bản kéo theo các loại tội phạm như trộm, cướp để thỏa mãn cơn nghiện.

Cho đến một ngày, những người làm ra tiền đầu tiên bị bắt với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy với mức án 15-20 năm, và cả tử hình. Bản làng vốn dĩ yên bình trở nên hoang tàn trong một thời gian ngắn ngủi, vì những gia đình đã từng êm ấm nay phải chịu cảnh người lớn ngồi tù, để lại những đứa trẻ bơ vơ không ai chăm sóc. Gia đình Văn Chuẩn trước đây là cán bộ ở bản, tuy bố mẹ không tham gia vào các đường dây nhưng lại vì phát giác ra kẻ phạm tội mà bị giết để bịt đầu mối, Văn Chuẩn lúc đó còn bé tí đã phải thay cha mẹ chăm sóc các em, lại vì ma túy.

Nó đủ hiểu tác hại của cái thứ mà những kẻ dưới xuôi kia mang lên và cách chúng phá hủy những gia đình giống như đã làm với nó. Thế nên đối với Việt Anh từ dưới xuôi lên, Văn Chuẩn không mấy thiện cảm, mà câu chuyện cũng là do cán bộ xã kể lại cho hắn thôi.

__

Việt Anh sau đó cũng nhanh chóng tìm ra được manh mối từ những lời khai của người dân, nhưng còn một mảnh ghép cuối cùng, đó là danh tính thật sự của tên đầu nậu chuyên cung cấp ma túy cho những người dân trong bản. Hắn hiếm khi lộ mặt, và những người biết được danh tính của hắn đều hiểu rằng một khi kẻ này bị bớ đi, họ cũng không thể sống yên.

Gần đây thông tin từ các chiến sĩ nằm vùng cũng bị đứt đoạn, không phải là do họ bị mua chuộc, mà dường như các cuộc mật phục ở rừng đã khiến cho tổ chức bên kia cảnh giác, ngay lập tức có động thái thị uy. Bọn chúng mở ra hàng loạt cuộc đấu tố và thanh trừng nội bộ với tôn chỉ "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" nhằm đe dọa những tay trong của ta, khiến cho hoạt động tình báo bị hạn chế. Vì vậy, bài toán về mắt xích quan trọng giữa đường dây ma túy từ nước bạn về Việt Nam trở nên khó khăn hơn khi không có đầy đủ thông tin từ cả tình báo lẫn quần chúng nhân dân nơi này.

"Hắn tên Mua, thấp hơn vai anh một chút, nhà ở thị trấn nhưng thường ở bên kia hơn, ít khi về."

Văn Chuẩn cuối cùng đã tìm đến căn nhà Việt Anh ở nhờ của cán bộ thôn để báo tin.

"Hết ghét anh rồi à?"

"Anh không giống bọn kia."

"Sao em chắc chắn vậy?"

"Chắc là vì, ừm, em ngửi thấy?"

Văn Chuẩn không biết nói cảm giác của mình ra sao, giống như trực giác mách bảo vậy, vì nhìn Việt Anh có một cảm giác chính trực ẩn ẩn sau cái vẻ cợt nhả đó.

Việt Anh phì cười trước sự ngây ngô của cậu nhóc, âm thầm đánh giá, hừm, nếu có thể theo ngành thì có khi bọn tội phạm sẽ mệt mỏi đây.

Nhận được thông tin đó, ban chuyên án ngay lập tức điều tra. Tuy nhiên, đây là một con cáo già, hắn đủ khôn ngoan để tìm những kẻ chết thay muốn kết tội hắn, trước mắt phải vây ráp được những người dưới quyền để có được nhân chứng lẫn vật chứng. Mà việc đó là nhiệm vụ của tổ mật phục nơi rừng sâu.

Trước khi rời khỏi bản, Việt Anh đã tìm đến Văn Chuẩn.

"Có muốn đi học lại không?"

"C-... à không anh ạ, em lớn rồi, không có tiền, còn phải chăm em nữa, với cũng không cần thiết."

Kỳ thực những đứa em của cậu cũng đã tới tuổi đến trường, nhưng tiền công đi rẫy của anh bọn chúng đôi khi còn không đủ trang trải bữa ăn hàng ngày.

Việt Anh gật gật đầu, suy tính một chút. Không biết có phải vì đồng bệnh tương lân hay không, anh thấy thương cảm cho nó, dù bề ngoài nó chưa bao giờ tỏ ra rằng mình là một đứa trẻ đáng thương cần sự giúp đỡ.

"Nhưng nếu có cơ hội cho mấy anh em đến trường thì sao? Không cần phải lo bữa no bữa đói, cũng không cần lo học phí, em thấy sao?"

"Em không đi vận chuyển hàng đâu!"

"Ừ." Việt Anh xoa đầu Văn Chuẩn, trong lòng hy vọng nó sẽ giữ được sự kiên định này đến lúc lớn. "Nếu có cơ hội thì phải đến trường, em của em cũng vậy, nhé."

"V-vâng ạ."

Sau đó cả hai chào tạm biệt rồi Việt Anh rời khỏi bản, mang theo rất nhiều thông tin hữu ích cho chuyên án lẫn một vài tâm tư. Để rồi nhiều năm sau, có một người anh trai vượt bản xuống xuôi, tự hào nhìn em gái mình khoác lên quân phục, thay anh nó thực hiện được ước mơ còn dở dang.

___

Tổ mật phục ở rừng theo đúng thông tin được cung cấp đã điều tra ra lịch trình của một nhóm vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Trên thực tế, để đi được đến bước này, chiến dịch đã trải qua gần hai năm, từ bước đầu chỉ bắt được bọn tay chân chạy vặt cho đến hiện tại đã bắt được nhiều thành phần nguy hiểm hơn và gây nhiều thiệt hại về người, tài chính lẫn ma túy của đối phương. Tuy nhiên, khi cuộc chiến càng tiến gần về điểm cuối thì cũng đồng nghĩa với việc những đối tượng phải đấu tranh sẽ càng ma mãnh, tàn bạo hơn, và mức độ nguy hiểm cũng tăng dần lên, ví dụ như đợt vây bắt lần này.

Tờ mờ sáng, khi nhóm đối tượng bước vào điểm mật phục, một đồng chí nổ súng bắn chỉ thiên và dùng loa kêu gọi các đối tượng đầu hàng. Bởi vì đây là đợt vận chuyển lớn, những đối tượng được lựa chọn lần này cũng là những tên cộm cán, có tiền án tiền sự và đặc biệt không ngần ngại chống trả lực lượng chức năng. Sau khi phát hiện bị vây ráp, các đối tượng lập tức sử dụng vũ khí bắn trả lực lượng mật phục, buộc các chiến sĩ phải dùng biện pháp mạnh để trấn áp như ném lựu đạn hơi cay và bắn vào nhóm đối tượng. Cuộc đấu súng trong rừng già diễn ra quyết liệt, máu đã đổ, nhưng đồng thời cũng thu được một lượng lớn ma túy cùng những đối tượng nguy hiểm trong đường dây.

"Hậu, còn ổn không?"

"Được ạ, hướng chín giờ, nhanh đi anh."

Văn Hậu trúng đạn ngồi tựa một gốc cây, nhanh chóng chỉ hướng cho một đồng đội khác đuổi theo một tên đang bỏ chạy. Hẳn là sẽ không chạy được xa vì viên đạn từ súng của anh cũng đã xẹt qua chân gã, nhưng chỉ sợ hắn thông thuộc địa hình sẽ tìm được nơi kín mà lẩn trốn trước khi lực lượng tìm đến.

Đồng đội anh cũng không thể nghĩ nhiều, phải truy bắt đối tượng trước khi hắn lẩn trốn. Đồng chí cảnh khuyển vừa được chi viện nhanh chóng làm việc, kéo cậu công an trẻ đến trước một cái hang nhỏ, mà kẻ trong hang đã bị Văn Hậu làm bị thương trước đó lúc này cũng chật vật đến thảm thương, giơ tay đầu hàng. Lần mật phục này xem như cũng có thu hoạch.

"Ôi thế là phải gặp lại thằng kia trong viện à, hay nhà xác nhỉ? Eo ơi đừng để cho bồ mình biết nhé, không thì cậu ta sẽ đòi ra đây mất..."

Hàng loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu Hậu trước khi anh ngất đi.

___

Việt Anh cũng đoán được mình sẽ gặp lại thằng bạn trong tình cảnh chật vật, nhưng không nghĩ nó sẽ tệ đến mức ở phòng cấp cứu. Việt Anh chưa muốn gọi về cho bố mẹ nuôi vì sợ họ lo lắng, chỉ một mình anh thôi đã khiến họ đau buồn hết mấy năm, giờ lại đến đứa con trai duy nhất, nếu Hậu có chuyện gì chắc hai người sẽ không thể chịu nổi mất.

Còn cả Thanh Bình, anh sợ nói bây giờ thì sẽ khiến người kia lo lắng, nhưng sớm muộn gì Thanh Bình cũng sẽ biết, đến lúc đó lại khó mà giải thích.

Đúng lúc thật, người kia đang gọi vào số của Văn Hậu.

Mở lên không phải là gương mặt quen thuộc mà lại là Bùi Hoàng Việt Anh đang cố giấu vẻ lo lắng.

Trái tim Thanh Bình đập thịch một tiếng, cảm giác khó thở lan tràn trong lồng ngực. Nếu không phải vẫn đang trực ở cơ quan, đang làm nhiệm vụ, hẳn là anh đã không thể khống chế cảm xúc của mình đến không thể vực dậy được.

"Hai người đang ở bệnh viện à?"

"Hả, ừ, thì có chút vấn đề..."

"Hậu, ừm, không sao đúng không anh?"

Thanh Bình làm sao không nhìn ra được bối rối trong mắt Việt Anh và vẻ mặt khó xử khi nhận được điện thoại của anh. Anh đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp về cuộc gọi hôm nay, thậm chí là tình huống xấu nhất, nhưng khi phải đối mặt thật sự rất khó khăn. Thanh Bình nói hai từ "không sao", rốt cuộc cũng chỉ là lừa mình dối người.

"Nó không sao đâu, thật đấy. Em tin Hậu chứ? Và, cả anh nữa, lần này anh không lừa em đâu."

Việt Anh nhìn thấy ánh mắt Thanh Bình, tuy lời nói vẫn kiên cường nhưng bên trong đã sắp lo lắng đến sụp đổ. Anh không biết phải trả lời ra sao, người bạn nằm trong kia, kỳ thực anh cũng chưa rõ tình trạng, nhưng nếu Thanh Bình sụp đổ lúc này, cả anh hay Văn Hậu đều không thể có mặt kịp thời để chống đỡ cho người kia.

"Em không ra được, ở đây tình hình vẫn căng, em, em phải trực..."

Thanh Bình ngập ngừng. Anh muốn chạy đến bên cái người đã xa cách mình mấy nghìn ki-lô-mét trong hơn tháng nay, bây giờ lại còn đang bị thương không rõ sống chết, vốn là đã nhớ thương, bây giờ biết người yêu không ổn nhưng không thể lập tức chạy đến, trong lòng anh như có cái gì đó vỡ ra, đâm vào tim đến khó chịu.

Nhưng anh biết, một sự rời khỏi vị trí trong lúc này sẽ đảo lộn mọi công tác chuẩn bị của đơn vị, nhất là khi cao điểm trấn áp các loại tội phạm vẫn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở vùng biên giới Tây Nam. Người yêu cần anh, nhưng nhân dân và tổ quốc cũng cần anh mà.

May là vẫn có Việt Anh ở đó, dù chỉ là một sự sắp đặt ngẫu nhiên, nhưng Thanh Bình chưa bao giờ biết ơn sự trở về của Việt Anh hơn lúc này. Ba người đã có quá nhiều chuyện xảy ra, có yêu thương, có dối lừa, phản bội, nhưng cũng có bao dung và chở che, nếu không phải là Việt Anh, e là Thanh Bình cũng không thể tin tưởng ai vào lúc này.

Xin anh đấy, làm ơn đừng có việc gì.

Trước giờ ít khi Thanh Bình ra lệnh hay cầu xin Văn Hậu bất kỳ điều gì, nhưng đây là mệnh lệnh duy nhất, cũng là lời cầu xin duy nhất mà anh dành cho người yêu mình.

"Nghe anh, em phải làm tốt công tác, cứ yên tâm thực hiện nhiệm vụ của mình. Hậu là anh em của anh, anh sẽ không để nó xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh hứa đấy, dù có phải ch..."

"Được rồi, em tin anh."

Thanh Bình ngắt lời Việt Anh trước khi hắn nói ra chữ kia.

"À mà Việt Anh, anh đừng vì em hay Hậu hay bất kỳ ai mà đặt cược tính mạng của mình nữa, anh đã hy sinh đủ nhiều rồi. Anh phải sống cuộc đời của anh thôi."

"Ừ, anh biết rồi, nhớ giữ sức khỏe, ở đây có anh lo rồi."

"Cảm ơn nhé, nhớ cập nhật tin tức cho em."

Cuộc trò chuyện kết thúc, trong lòng Việt Anh cũng cảm thấy đỡ lo lắng, ít nhất Thanh Bình vẫn là một Thanh Bình kiên cường như thế. Cảm giác ngồi đợi trước phòng cấp cứu này, có lẽ bốn năm trước Văn Hậu cũng trải qua nhỉ, và nó đã nhẫn nại bao nhiêu để khiến Thanh Bình trở lại khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất sau những tổn thương mình gây ra nhỉ.

Đến tận lúc này, Việt Anh đã hoàn toàn thông suốt được chuyện tại sao hai kẻ kia nên ở bên nhau.

Y tá chạy ra ngoài thông báo rằng người đang cấp cứu trong kia mất máu quá nhiều, nhưng ngân hàng máu không còn đủ để truyền nữa, cần tìm người nhà để hiến cho bệnh nhân. Việt Anh một lần nữa cảm thấy may sau dù không phải anh em ruột nhưng hai đứa lại có cùng nhóm máu, nhanh chóng chạy theo ý tá đến bên cạnh phòng cấp cứu.

Đến tận nửa đêm, mọi thứ mới ổn định trở lại, chỉ kịp nhắn một cái tin báo bình an với Thanh Bình, chính Việt Anh cũng gục đầu xuống ngủ lúc nào không hay.

__

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top