DVH (II)

Tôi không biết, Thanh Bình đã bước vào tim tôi bằng cách nào và từ bao giờ.

Bọn bạn cùng khoá luôn trêu rằng Bình học công an nhưng lại có giao diện của thằng mới ra tù. Tuy nhiên, mỗi lần nó chạy theo tôi gọi "anh" ngọt sớt, nhờ tôi chỉ những thứ nó chưa hiểu, hay những lần nó nán lại trên thao trường tập luyện thêm để không bị bỏ lại quá xa, hay là những lần nó giúp tôi băng bó mấy vết thương vụt vặt, mang cơm lên phòng cho tôi, đều khiến tôi cảm thấy Bình thực chất là một đứa rất, đáng yêu, nhưng chắc là nó không thích bị nói như thế đâu.

Tôi thích cùng nó đi cửa hàng tiện lợi mỗi cuối tuần, thời điểm chúng tôi có chút thời gian tự do ít ỏi nếu không phải trực trường. Việt Anh, Thanh Bình, và tôi sẽ đi cùng với nhau, và Bình sẽ đứng trước mấy kệ bánh kẹo đầy ắp trong cửa hàng, ánh mắt sáng rỡ lên khi nhìn những thứ ngon lành mà nó đã phải nhịn suốt mấy ngày dài đằng đẵng trong tuần. Trong khi Việt Anh và tôi cứ phải cầm lên bỏ xuống mấy món như tăm bông, khăn giấy, xà bông, tất thảy những thứ phục vụ cho cuộc sống của người trưởng thành, thì thằng "em út" trong đám đã kịp ôm một đống bánh kẹo đầy ụ trên tay với gương mặt hạnh phúc như mấy đứa con nít. Dù bị chửi lên mắng xuống vì mang cả đống về rồi không biết có ăn hết không, cuối cùng, những món nó đau khổ bỏ lại cũng được tôi âm thầm thanh toán, biết sao được, tôi thích nhìn ánh mắt sáng rỡ vui sướng của nó mỗi khi nhìn thấy mấy món này mà.

Hơn nữa, nó cũng là đứa kiên trì và mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Còn nhớ năm nhất, nó khiến cả đội tuyển bắn súng chẳng có được chiếc huy chương nào, thì những năm sau, Bình đã cùng với chúng tôi đứng trên bục trao huy chương cao nhất. Hơn nữa, chẳng biết còn có động lực nào khác không mà đến ngày tốt nghiệp, cái tên của Bình đã được xướng lên với tư cách của thủ khoa đầu ra, thứ mà tôi và Việt Anh đã làm được vào năm trước. Tất nhiên nào phải một đêm mà đã giỏi hơn như thế, mà phải hy sinh rất nhiều ngày nghỉ, rất nhiều giờ ngủ để học tập, và cũng không thể phủ nhận năng lực trời sinh của nó. Đến tận khi cùng công tác ở đơn vị, Bình cũng là một chốt chặn nhạy bén khi đánh án, với khả năng suy luận và nắm bắt tâm lý tội phạm, em ấy là chủ nhân của những chiếc bẫy tinh vi đón lõng các đối tượng phạm tội sa vào. Tôi yên tâm về Việt Anh khi kề vai sát cánh cùng tôi bao nhiêu, thì tôi cũng tán thưởng và yêu thích những chiếc bẫy của Thanh Bình bấy nhiêu.

Tôi từng không thể lý giải nổi tình cảm của mình dành cho Bình là gì, cho đến một ngày chúng tôi tham gia diễn tập. Chúng tôi đều phải trải qua bài tập đu dây từ sân thượng xuống mặt đất, thế nhưng khi đến lượt Bình, sợi dây nó mang trên người lại xảy ra vấn đề, khiến nó rơi tự do từ tầng ba xuống mặt đất. Tuy dưới mặt đất có trải nệm, nhưng cú rơi tự do quá nhanh cũng đủ khiến thằng nhóc phải tiếp đất đau điếng. Đột nhiên lúc đó trong lòng tôi nảy ra cảm giác sợ hãi lẫn lo lắng đến nhảy dựng, không phải là vì tai nạn đó, mà là vì người trong tai nạn đó lại là Bình, đứa em mà tôi để ý nhất. Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng mình thích Thanh Bình, tôi rung động trước nó, muốn quan tâm nó, che chở nó, muốn bảo vệ nó khỏi mọi hiểm nguy trên đời, kể cả khi ngành nghề nó chọn, cũng như tôi, đã định sẵn là phải đối mặt với hiểm nguy.

Tôi luôn nghĩ, nếu mà thích con trai, lẽ ra tôi đã phải yêu Việt Anh chứ, thanh mai trúc mã cơ mà? Nhưng mà ai biết được chứ, Việt Anh khiến tôi thấy yên tâm mỗi khi chiến đấu bên cạnh nó, còn Thanh Bình lại khiến trái tim ít khi kinh hoảng của tôi "đánh mất chính mình", cứ mỗi lần gặp Bình lại phản chủ mà rung động.

Tôi biết Việt Anh trước Thanh Bình, và biết Thanh Bình trước khi nhóc ấy làm quen với Việt Anh trong buổi liên hoan hội đồng hương ở trường, nhưng tụi nó lại tìm đến với nhau khi tôi còn đang chần chừ không biết sẽ bày tỏ thế nào.

Có một lần Việt Anh bị thương đến là thê thảm, nhất là ở mặt. Thằng Bình vừa học xong, nghe tin đã chạy đến phòng y tế. Bình không khóc, cũng không nói mấy lời quan tâm dỗ dành gì, chỉ chăm chú xem từng vết thương, sau nó lại càu nhàu cự nự, nào là không cẩn thận, đã dặn rồi mà chẳng bao giờ nghe. Không hề có một chữ yêu nào được cất lên, nhưng ánh mắt lo lắng của Bình, cái chạm nhẹ nhàng của nhóc ấy lên vết thương của Việt Anh, và cái giật mình của Bình khi Việt Anh bất ngờ nắm bàn tay nó, tất cả đều đã nói lên được mối quan hệ của hai người.

Tất nhiên, người ngoài sẽ chẳng thấy gì là quá tình cảm, nhưng một đứa là bạn nối khố, một đứa là đối tượng tương tư, làm sao tôi có thể không cảm nhận được.

"Tao với Bình đang yêu nhau."

Việt Anh đã thừa nhận với tôi trong một đêm ba đứa chui lỗ chó ra ngoài nhậu.

Tôi còn có thể nói gì hơn, ngoài việc bắt tụi nó uống phạt thay cho một lời chấp nhận.

"Yêu nhau thì được, nhưng phải bỏ cái thói gặp ai cũng nhận con vợ đi nhé. Mày mà làm bậy là tao mang em tao về đấy."

Nhưng lúc đó tôi hết sức chắc chắn rằng, Việt Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Thanh Bình, như cách nó đã ghi nhớ hết cái đống bánh mà Bình đánh giá là thích nhất ở cửa hàng tiện lợi và mua cho Bình mỗi tuần, hay khi nó bù lu bù loa lên lúc Bình ngã ở sự cố hôm đu dây. Tôi thích Thanh Bình bao nhiêu thì có lẽ Việt Anh cũng thích bấy nhiêu, hoặc hơn, nhưng có lẽ điều khác biệt lớn nhất lúc đó chính là trái tim của Bình từ đầu đã chỉ về một phía.

"Yên tâm đê, em mày gặp tao là sung sướng luôn, sướng cả ngày luôn cũng được."

Việt Anh lại nói những câu gợi đòn rồi.

"Im! Mẹ cái thằng, à nhầm, cái người gì mà xí xớn thế hả giời."

Tôi nhìn Thanh Bình bị trêu đến đỏ mặt, ngượng ngùng đổi cách xưng hô cho đỡ cục súc hơn với Việt Anh, khi đã là người yêu, trong lòng sớm đã hiểu kết quả. Có lẽ may mắn nhất là tôi chưa từng để Bình biết mình thích nó.

Tôi thật sự đã quyết định chôn chặt tình cảm này dưới lớp đất thật sâu. Dù sao cũng chỉ là rung động nhất thời, có lẽ chỉ chừng vài tháng vài năm, khi tôi gặp người mới, tôi sẽ sớm quên đi đoạn tình cảm đơn phương này, để nó biết mất chỉ trời biết tôi biết, tôi đã tưởng tượng thế đấy.

Tiếc là, trời lại thường trêu ngươi, hoá ra thứ mà tôi chôn chặt xuống lại chẳng phải là rung động nhất thời, mà là một hạt giống của loài cỏ dại, càng diệt càng mọc lên nhiều hơn, lại ngay lúc trời không thuận theo ý người thì chẳng thể kiểm soát được nữa.

Ngày Việt Anh mất tích, tôi không có mặt ở cơ quan. Lúc đó tôi đang thấp thỏm trước phòng phẫu thuật, khi mà người nằm trong đó là Thanh Bình, người mà tôi đã yêu suốt những năm tháng ở học viện, là đứa em tôi luôn muốn bảo vệ, và cũng là một trong những đồng đội vào sinh ra tử với tôi ở điểm nóng về ma tuý này.

Bình bị thương trong đợt truy quét mà Việt Anh mất tích, để rồi sau đó, tôi nhận được kết luận rằng vết thương do đạn bắn của Bình là do Việt Anh gây ra. Nói cách khác, người đồng đội suýt bị Việt Anh thủ tiêu khi phát giác rằng Việt Anh có mối liên hệ bất chính với tội phạm chính là Thanh Bình.

Và kể từ lúc đó, vị trí của chúng tôi trong mối tình cảm này cũng bị đổi chiều.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top