BHVA (II)

Vùng đất vừa quen vừa lạ này chào đón tôi trở về bằng những cơn ác mộng nối tiếp nhau trong đêm trước ngày bắt đầu quay lại công tác.

Tôi mơ thấy Bình trước họng súng của mình, tay chân bị giữ chặt.

"Việt Anh đến đây để cứu đồng đội, hay để bán đồng đội đây?"

"Đồng đội thì cuối cùng cũng thua đồng tiền thôi chứ hả?"

"Cán bộ Bình còn trẻ quá, giết thì cũng tội, mà để thì tụi tôi lại không sống được. Thôi để nói cho cán bộ một bí mật trước khi lên đường vậy. Tất cả các chuyên án, thông tin mật, và thậm chí việc cán bộ đang ở đây, tất cả đều là nhờ anh em trong ngành cả, nhất là anh Việt Anh đây, không thì chúng tôi cũng khó mà làm nên chuyện."

Trước tất cả những lời buộc tội, Bình dường như chẳng thèm để ý, ánh mắt của Bình nhìn về phía tôi vẫn chứa đầy sự tin tưởng, hệt như những ngày đầu tiên làm đồng chí, đồng đội, và cả người yêu. Thế nhưng, sự tin tưởng của Bình dành cho tôi giờ phút đó có khi sẽ đẩy Bình vào cửa tử, và cứ như vậy, mỗi một lần tôi thừa nhận, đôi mắt đó lại nhiều thêm một phần sụp đổ xen lẫn mờ mịt.

"Việt Anh..."

Trước khi tôi bóp cò, Bình đã khẽ gọi tên tôi. Tôi biết, Bình có một vạn câu hỏi muốn chất vấn tôi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Tất cả đau đớn, tuyệt vọng, bẽ bàng đều nằm ở lần cuối cùng tôi được nghe Bình gọi tên tôi, trước khi cuộc đời của chúng tôi chẳng còn là cuộc đời chung nữa.

Gần như tất cả giấc mơ tôi đều nghe thấy Bình gọi tên tôi, sau đó là tiếng súng nổ, và máu.

Tiếp đó, những ký ức đau khổ trong bốn năm dằn vặt kia lại ùa về trong mộng, xen lẫn là những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ, tựa như vừa được vỗ về đã lại bị đâm một nhát, cứ như vậy mà dằn vặt đến khi mặt trời lại lên.

Đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Giờ thì tôi có lẽ sẽ mang bộ dạng mệt mỏi này đi gặp đồng đội mới và người yêu cũ.

__

Tôi đến đơn vị sớm hơn một chút, trước khi chào cờ tầm nửa tiếng, để được "dắt đi làm quen" với các phòng ban ở cơ quan. Dù tôi cũng được tính là người cũ đấy, nhưng cũng phải làm cho đúng thủ tục, huống gì còn có một người mới thật, thằng Duy Cương, cứ hối thúc kêu gào tôi phải vào sớm cùng với nó để tham quan đơn vị.

Đón chúng tôi là một đồng chí còn rất trẻ, trước đây tôi chưa từng gặp. Cậu ấy nói mình là Đình Duy, mới vào cơ quan một năm, làm ở phòng hành chính. Hình như Bình cũng làm ở đó, hẳn đây là cấp dưới của Bình rồi.

Đình Duy khá nhỏ người nhưng được cái lanh lẹ, cũng lễ phép lịch sự ra trò, thế nên tôi cũng có thiện cảm với cậu em này. Tuy nhiên, trông thằng Duy Cương nhìn Đình Duy không thể dùng từ thiện cảm nữa, mà là tình cảm nồng cháy như sắp ăn thịt con người ta đến nơi.

"Chào hai anh, em là Đình Duy ở phòng Quản lý Hành chính. Em sẽ đưa hai anh đi tham quan đơn vị trước, một lát mọi người vào chào cờ thì sẽ giới thiệu các anh với các anh em khác sau."

"Em ơi cho anh hỏi."

Thằng Duy Cương lại sắp nói gì đấy mà tôi có linh cảm là tôi muốn bịt miệng nó.

"Dạ sao anh?"

"Đường lên phòng họp đi lầu ba rẽ phải, phòng Quản lý hành chính thì rẽ trái..." Duy Cương chỉ chỉ, "Vậy còn đường vào tim em phải đi hướng nào nhỉ?"

Cái đ* má. Mới 6 giờ đã gặp cái thứ gì thế này, tôi chắc không cần ăn sáng nữa.

Đình Duy trông có vẻ sốc lắm, nhưng không giống như lần đầu phải nghe những lời thế này. Em ta chỉ có thể đánh cái chát vào tay Duy Cương rồi gằn giọng "bớt bớt đi nha" trước giọng cười khoái trá của thằng kia.

Đi đến trước phòng hành chính, nơi có bảng tên "Nguyễn Thanh Bình" cùng chức danh "Đội trưởng" đặt trên bàn trong một căn phòng còn chưa ai vào, kế bên là một bức ảnh có hai người, dù tôi không thấy rõ lắm là ai nhưng cũng đoán được, thằng Duy Cương lại la lên phá tan sự tập trung của tôi.

"À quên giới thiệu với Việt Anh, đây là yêu thương bé nhỏ của em nè."

Duy Cương đột nhiên khoát tay Đình Duy, hất mặt lên mà giới thiệu với tôi để rồi nhận được một cú đấm từ cậu em nhỏ đang ngượng ngùng, nhưng cũng không đẩy Duy Cương ra. Tao rành chúng mày quá mà, hồi đó tao còn hôn Bình trước mặt bàn dân thiên hạ cơ, khoát tay trước mặt mỗi mình tao mà bày đặt tự hào, quá là non.

Nhưng tôi thua, vì chúng nó có đôi, còn tôi chỉ có người yêu cũ.

"Ăn cơm chó cho quen đi nè Việt Anh."

Duy Cương nói nhỏ với tôi.

"Mày lại muốn nói gì nữa?"

"Thì nói vậy đó, cho anh làm quen trước, lỡ một hồi ăn cơm chó của người yêu cũ với bạn thân cũ thì cũng đỡ sốc, em quan tâm anh tới vậy còn gì."

"Anh ơi anh em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì, anh đừng giận anh em nghe."

Đình Duy đã quá sợ cái mỏ của yêu thương to lớn của mình, nhanh chóng xin lỗi tôi rồi kéo Duy Cương đi trước khi nó kịp nói thêm cái gì khiến tôi muốn may mồm nó lại.

Thế nhưng trọng tâm lời Duy Cương nói tôi đều nghe ra, rằng Hậu và Bình thật sự đã là của nhau, sau những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cả hai.

__

"Anh Hậu! Lại quên, có mỗi ổ bánh mì thôi cũng quên, lạy ông thật đấy."

Âm thanh quen thuộc đó, tiếng nói mà tôi chỉ có thể mơ về trong bốn năm dài đằng đẵng nơi đất khách, dù lúc này chẳng gọi tên mình thì nó vẫn đủ khiến tôi như có một trận pháo hoa bùng lên trong lòng.

Tôi nép vào trong, nhìn hai người cao lớn đi trên hành lang. Tôi không biết tại sao mình phải lén lút nhìn người ta yêu đương, tôi biết mình hèn nhát lắm, và trái tim cứ không nghe lời mà bắt tôi ở lại để ngắm nhìn hạnh phúc đó.

"Ừ ha, hì, hèn chi cứ thấy tay trống trống kiểu gì ấy."

Thằng Hậu bây giờ đã chững chạc rồi, dáng người rắn rỏi hơn, ánh mắt cũng đã trải đời hơn, so với thằng nhóc cùng tôi chơi cảnh sát bắt cướp đã khác xa thật nhiều.

"Này, cầm đi."

Bình thì vẫn như ngày xưa, vẫn là cái dáng vẻ to cao, ít nói nhưng đáng yêu ngầm đó, chỉ là cười nhiều và dễ gần hơn bốn năm trước một chút thôi.

"Bình!"

Bình định đi về phòng Hành chính thì Hậu gọi với lại.

"Ơi?"

Hậu bước lại gần vuốt sợi tóc không nghe lời mà chĩa lên trên mái tóc đã được vuốt keo của Bình, còn giúp người đối diện chỉnh trang lại một chút. Hai người vừa giúp nhau chỉnh sửa tóc tai quần áo, vừa nói ba cái chuyện linh tinh, tựa như đây là chuyện đã làm thành quen, không có gì phải để ý xung quanh.

Bình thản như một gia đình vậy.

Tôi bắt đầu mơ hồ suy nghĩ, liệu sự trở về này có hay chăng trở thành một cây gai đâm vào vết sẹo đã lành.

__

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức tôi không nhớ mình đã chào hỏi những đồng nghiệp cả cũ cả mới, bao gồm Hậu và Bình, như thế nào. Chúng tôi chỉ bắt tay nhau và lại tiếp tục sang chào những người khác, và hội ngộ trong chuyện công cứ thế là xong.

Giờ ăn trưa đến, chuyện tư mới bắt đầu.

"Mấy năm nay mày..." Hậu cùng tôi lên tầng thượng cơ quan, châm điếu thuốc để bắt đầu cuộc trò chuyện vốn dĩ quá khó để bắt đầu này. "... mày có ổn không?"

Tôi cũng châm một điếu. Dù có chuẩn bị bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể bình tĩnh nổi khi gặp lại nó.

"Ổn. Vẫn còn về được, chưa hưởng lương thương binh."

"Khỉ, phủi phui cái mồm mày."

Hậu cười đánh vào vai tôi, cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

"Tao mới về thăm ba má."

"Ừ, bố mẹ có gọi cho tao."

"Nhanh thật, ba má cũng có tuổi rồi."

"Ông bà trông mày lắm, đợt mày đi tao cố giấu nhưng cũng lộ ra, ông bà ở nhà cứ buồn rồi khóc mãi, tao nói lắm mới đỡ một tí."

"Thật, tao có lỗi quá. Nhưng nhiệm vụ giao xuống tao cũng không thể làm gì."

Tôi rít một hơi thuốc, nghĩ về những người ở lại trong bốn năm qua.

"Tao, đ* mẹ nó, tao, lúc đó, tao tưởng tao sắp tâm thần đến nơi rồi. Đợt đấy tao điên cuồng điều tra, nhưng mấy ông trên lại giấu kỹ quá, càng tra càng đen, tao cũng không biết, tao không muốn xem mày thành tội phạm, mày còn là bạn thân của tao, tao..."

Hậu càng nói lại càng rối. Tôi biết, năm đó với Hậu cũng thật khó khăn, khi mà người đã lớn lên cùng nó lại là một thằng tay trong, thằng phản bội, là một con người xa lạ mà nó chưa từng biết. Đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng điên mất.

"Cảm ơn, vì đã trở lại, thật đấy."

Hậu đột nhiên nói lời cảm ơn với tôi, một kẻ không có tư cách để nhận lời cảm ơn từ Hậu.

"Mày không biết ngày nhận quyết định ở trên tao đã mừng thế nào đâu. Ít nhất thằng bạn thân của tao, thằng anh em ruột của tao không phải là quân phản bội và đã lành lặn trở về."

"Nhưng mà nó vẫn không thể thay đổi được chuyện tao đã làm tổn thương mày..." Tôi thở dài khi sắp phải nói ra cái tên đó, "... và Bình."

Hậu nhìn tôi, không khí lại trầm xuống. Về lý, tôi và Hậu gần như chẳng còn lý do gì để không thể làm anh em trở lại, nhưng giữ chúng tôi còn tồn tại cả một chữ tình to lớn.

Bình không có mặt ở đây, Hậu nói rằng sẽ để chúng tôi nói chuyện riêng khi thích hợp.

"Người mày nên xin lỗi chắc mỗi Bình thôi. Tao, đến cuối cùng cũng là kẻ phản bội anh em, Việt Anh ạ."

Hậu thở dài.

"Xin lỗi, Việt Anh. Tao với Bình..."

"Ừ, tao biết."

Tôi cũng bình thản nói ra.

"Hậu này, tao phải cảm ơn mày mới đúng. Tao biết, mày mới là người cho Bình được những gì nó cần, còn tao, tao chỉ có thể khiến nó tổn thương mà thôi. Lần này tao về không hề muốn giành giật hay đòi người, Bình đang hạnh phúc bên mày kia mà."

"Nhưng mà Việt Anh, mày cũng không phải thật sự muốn tổn thương Bình."

"Nhưng tổn thương mà nó nhận được là thật, là đau thật, là máu thịt thật, đúng không?"

Tôi thấy ánh mắt Hậu có vẻ xao động. Tôi sợ rằng nó sẽ lại vì tình nghĩa, vì tự trọng mà nghĩ này nghĩ kia như trước giờ nó vẫn luôn như vậy, giống như hồi bé, nó sẽ luôn âm thầm nhường tôi những cái áo, miếng ăn dù nó rất thích. Nhưng tình cảm của Bình không phải là cái áo hay miếng ăn, không thể nào cứ đá qua đá lại như thế.

"Đừng nghĩ nữa. Kể cho tao nghe đi, mấy năm nay tụi mày thế nào?"

"Sau khi mày đi, cuộc sống của Bình cũng chẳng dễ dàng gì. Nó dành hết cả nửa năm ở trong viện, sau đó còn phải điều trị tâm lý, dù bây giờ trông có vẻ như chưa từng xảy ra chuyện bốn năm trước thì, trên thực tế, Bình cũng không thể trở lại như xưa rồi. Ví dụ như việc nó không thể ở lại tổ chuyên án nữa..."

Trước khi về đây, tôi có nhờ Duy Cương tra một chút. Bình sau giai đoạn nghỉ phép đã chuyển sang phòng hành chính và gần như không đi đánh án nữa. Tất nhiên tôi có thể đoán được đôi chút, nhưng khi nghe chính miệng Hậu xác nhận, trong lòng tôi vẫn thấy đau đớn tựa như lần đầu tiên biết được rằng mình đã hủy đi hoài bão cả đời này của người mình yêu thương nhất.

"Lúc đầu nó cũng suy sụp lắm, nhưng anh em cũng động viên nhiều. Mày biết mà, Bình đâu phải đứa dễ đầu hàng như vậy. Nó bắt đầu ở phòng Hành chính, quản lý mấy thứ sổ sách cũng đâu ra đó lắm, thậm chí còn được khen thưởng, giờ còn làm cả đội trưởng trong khi tao chỉ mới là đội phó trên kia thôi. Oách lắm rồi."

Hậu kể về Bình xen lẫn chút tự hào. Tôi cũng tự hào về Bình lắm. Bình giống như một hạt giống vậy, dù có bị chôn vùi thì đến cùng vẫn sẽ tìm cách vươn lên đón mặt trời, sẽ không chùn bước trước số phận hay trở nên hèn nhát để bảo toàn tính mạng.

"Còn mày nữa Hậu, kể về mày đi chứ, đội phó."

"Có gì mà kể hả Việt Anh. Hai năm thăng hàm một lần, lên đội phó, hết."

"Tao còn tưởng mày phải lên đội trưởng thay anh Dũng rồi đấy chứ. Thấy ông ấy đòi xin về trên thành phố mấy bận rồi, đi học đê, có khi lại thành đội trưởng tương lai đấy."

Tôi cũng thấy lạ, bốn năm qua có rất nhiều cơ hội để Hậu lên chức, ví dụ như khóa học trung cấp, cao cấp chính trị cũng được mở thường xuyên mà Hậu cũng chẳng có việc gì để thiếu thốn thời gian đến vậy. Thế mà nó vẫn cứ an phận làm ở đây thôi, trong khi tính nó trước giờ không phải như thế này.

"Chuyện đó từ từ tính, tao chỉ thích làm lính bình thường thôi, đội trưởng tương lai ạ."

"ĐCM con chó giở giọng bẩn à."

Hậu gọi tôi là đội trưởng, có lẽ cũng lâu rồi tôi mới nghe lại, kể từ hồi sinh viên. Cuối cùng chúng tôi cũng nói chuyện lại được với nhau, dù còn rất nhiều vấn đề, nhưng ít nhất cũng không khó đối mặt như tôi tưởng tượng nữa.

__

Quên mất, tôi vẫn còn chưa đưa kẹo chuối gừng cho Hậu và Bình. Đến tận năm giờ chiều, khi hết giờ hành chính, tôi mới có thể chạy với theo đến nhà xe mà đưa món kẹo ba má đã gói ghém cho hai đứa nó.

Thế nhưng Hậu lại đi đâu mất, chỉ có Bình đứng đó chờ mà thôi.

"Lâu rồi không gặp, Thanh Bình. Tao, à, anh mang kẹo ba má gửi cho em và Hậu."

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, huyết áp vốn ổn định cũng bắt đầu không ổn. Tôi đứng trước mặt Bình, người tôi đã dành gần mười năm cuộc đời để yêu, cảm giác vừa hạnh phúc khi gặp lại nhưng cũng vừa đau đớn vì những chuyện đã qua khiến tôi chẳng biết phải nói gì tiếp theo, chỉ có thể vô thức đưa túi kẹo cho Bình.

"Em cảm ơn nhé. Nhưng mà anh là anh Việt Anh đúng không ạ?"

Thế nhưng những lời Bình vừa nói ra mới đúng là tiếng sấm giữa trời quang đối với tôi.

Bình không nhớ được tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top