BHVA
Chiến dịch ở vùng cao tạm kết thúc, bước đầu chặt bớt vây cánh của những tên trùm ma túy cấp cao nơi bên kia biên giới.
Đến tận giây phút ký xác nhận vào báo cáo kết thúc chiến dịch, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Một phần là vì chiến dịch này quá gian khổ, con số thương vong cũng không ít, mà thứ làm tôi thấy may mắn hơn chính là vẫn mang được Hậu về cùng tôi chứ không phải cái bằng Tổ quốc ghi công. Tôi vẫn đang giữ hai tấm bằng Tổ quốc ghi công ở nhà, một của bố, một của mẹ, và tôi chẳng muốn thêm vào bộ sưu tập trong ký ức của mình một tấm nào nữa.
Dù sao tôi cũng đã hứa với Bình sẽ đi hai về hai, may mà làm được. Chẳng hiểu sao dù chẳng có ràng buộc gì, nhưng việc giữ lời hứa với nó đã giống như một phản xạ không điều kiện. Hoặc có khi là do kẻ có tật giật mình như tôi vẫn đang trong trạng thái bồi thường thiệt hại cho nạn nhân của mình, kiểu kiểu thế.
Ngoài khung cửa máy bay, mây đang trôi lửng lơ. Thằng Hậu ngủ mất rồi, chỉ còn mình tôi trằn trọc không ngủ được, bắt đầu nghĩ về quãng đường sau này của bản thân.
Bây giờ thì vẫn có thể ở tập thể được, nhưng sau này khi về hưu, tôi có thể đi đâu được nhỉ.
Hậu chắc là sẽ về nhà của ba má, Bình cũng có nhà ở quê, và tụi nó thậm chí sẽ tạo ra một chốn về của riêng hai đứa, vậy còn tôi thì sao nhỉ?
Tôi nhận ra chính mình hình như chẳng có nơi để về. Ngôi nhà tuổi thơ của tôi cùng bố mẹ đã là nhà của người ta, tổ ấm trong ký ức giờ chẳng có gì ngoài cái nền đất, nơi một căn nhà xa lạ được xây lên. Tôi biết, thế gian vẫn luôn có nhiều nơi đón chào tôi, bao gồm gia đình đã nuôi tôi khôn lớn, người anh em luôn tin tưởng tôi vô điều kiện, và cả người luôn tử tế với tôi dù tôi đã tổn thương nó đậm sâu.
Chỉ là, chẳng có nơi nào mà tôi là mối quan tâm duy nhất. Một ngày nào đó tôi, một kẻ sống biết điều, cũng phải trả lại khoảng trời riêng cho họ, khoảng trời mà tôi chỉ là kẻ vay mượn, tạm bợ nấp vào đợi cơn bão đi qua.
Có lẽ nếu bố mẹ vẫn còn, hoặc tôi mở lòng ra với mấy người theo đuổi mình thì đã tìm được khoảng trời cho riêng mình rồi. Nhưng tôi chính ra lại là thân lừa ưa nặng, cứ chọn đường khó để đi.
Mà cũng không phải không có nơi nào, tôi nhớ về những ngày ăn dầm nằm dề ở bản nghe ngóng thông tin cùng đám nhóc hái ngô, ngày thì lên rẫy, tối thì ăn uống, chén chú chén anh, tôi nhớ cả cái sự nhiệt tình hiếu khách "ngầm" của anh em nhà nhóc Chuẩn khi chuẩn bị chỗ ngủ cho tôi ở nơi ấm áp nhất nhà. Hình như chỉ có mấy ngày đó, tôi mới gần như tìm được một nơi mà mình không phải tranh giành sự quan tâm với ai, nơi mà tôi có thể tạm quên hết mọi thứ ở dưới xuôi để sống với một thân phận khác.
Hay là lựa lúc nào đó mỏi gối chồn chân, không thể đi nổi nữa, tôi sẽ xin về làm công an xã ở nơi đó, ké ăn ké ở nhà nhóc ấy. Mà cái ngày đó chẳng biết tới bao giờ nữa, vì chẳng biết khi nào tôi mới có thể thôi suy nghĩ về chuyện ở đây.
----------
Trong chuyến trở về lần này còn có một người từ bên tình báo, đơn vị cũ của tôi, được luân chuyển công tác sang đội Tây Nam để hỗ trợ thám thính, tăng cường công tác thu thập thông tin trong nội bộ. Người này chẳng ai xa lạ, tình địch một thời của tôi, Phan Tuấn Tài.
Giờ thì hân hạnh sang nhượng cái ghim này qua cho người anh em của tôi, Văn Hậu, kẻ vẫn ngủ như chết, không hề hay biết tình địch lớn nhất của mình sắp sửa xuất hiện.
Thằng nhóc ngồi ở khá xa hai đứa tôi, đang lặng lẽ đọc một quyển sách dày cui nào đó. Nếu không phải vì từng gặp nó một hai lần ở trường lúc còn quen Bình và có làm việc chung ở cục Tình báo, tôi sẽ không bao giờ tin người mang dáng vẻ mọt sách thư sinh như nó lại là một trong những thành viên tinh nhuệ, thiện chiến nhất ở cục.
Ánh mắt thì có vẻ tập trung vào sách đấy, nhưng hẳn là mày đã quan sát hai đứa tao từ nãy đến giờ rồi nhỉ.
Bình rất mến nó, đó là sự thật. Chẳng biết công tác dẹp sạch tình địch của tôi đã bỏ lỡ điều gì, nhưng đến tận khi tôi và Bình ra trường, tôi mới phát hiện cái thằng thoắt ẩn thoắt hiện này thật sự rất thân thiết với Bình, chỉ cần có thể ở gần liền lôi Bình đi chơi hết ngày hết giờ, mà kẻ kia lúc đó cũng vứt tôi để đi cùng nó luôn.
Chúc may mắn, người anh em.
--------------
Y như rằng, tuần đầu tiên nhận công tác, hai đứa Hậu và Bình đã cãi nhau.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy đôi chim cu cãi nhau lớn đến như thế. Chỉ là Hậu về thì Bình rất vui, tất nhiên rồi, nó đã hạnh phúc đến rơi nước mắt ngay lúc chúng tôi bước ra từ sân bay, làm tôi cũng xúc động đến cay cay sống mũi.
Nhưng từ ngày thằng Tài xuất hiện, thời gian nó ở bên phòng hành chính, chỗ làm của Bình còn nhiều hơn bên phòng tham mưu, nơi mà Tài được phân công về.
Giai đoạn sắp tới có rất nhiều thứ cần được chuẩn bị, việc hai bên trao đổi với nhau cũng chẳng có gì lạ, thế nhưng cái điệu bộ nói chuyện hợp cạ vừa cười vui vẻ đó khiến thằng Hậu ngứa mắt lắm. Thậm chí, thằng Tài còn hẹn Bình đi cà phê ôn lại chuyện cũ, tất nhiên có dắt cả hai thằng lớn này đi, nhưng cái dáng vẻ thế giới chỉ có hai đứa mình của thằng Tài khiến không chỉ thằng Hậu mà tôi cũng hơi nhức nhức cái đầu.
Và điều gì đến phải đến, hai đứa Hậu và Bình chiến tranh lạnh cũng phải một tuần rồi, vì Hậu thì ghen, mà Bình thì không thể nào không giao tiếp với Tài được.
----------
"Bình, dạo này em thân với Tài quá nhỉ?"
Tôi kéo Bình ra một góc nói chuyện vào một buổi sáng thứ Tư.
"Hậu nhờ anh nói gì à?"
Bình nhìn tôi một cách nghi ngờ.
"Em có chuyện gì giấu mọi người đúng không?"
Bình cau có khiến tôi bất giác nhận ra dạo này nó rất lạ. Một cảm giác không giải thích được, nhưng trước giờ Bình chưa bao giờ như thế này. Xa lánh mọi người, hay cáu gắt, thậm chí đến tôi trở về còn không khiến hai đứa nó cãi nhau, thế mà chỉ một thằng Tài không có ràng buộc không có danh phận lại khiến Bình và Hậu làm mặt lạnh với nhau cả tuần, nghe nó có vô lý không chứ?
"Em thì có chuyện gì. Có mà các anh vô lý ấy. Nói với Hậu đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, em với Tài chỉ là bàn chuyện chiến dịch sắp tới, bọn em bàn cái gì rồi cũng sẽ được báo cáo với các anh thôi. Đừng có suốt ngày nghi ngờ này nọ, yêu đương mà không có chút tin tưởng nào thì thôi đấy."
"Không phải, Bình."
Trăm phần trăm là có việc gì rồi, nhưng có nhiều thứ hình như Bình không thể giải thích được ngay lúc này. Tôi chỉ có thể thở dài dặn dò nó vài chuyện liên quan đến an toàn.
"Hậu vẫn luôn tin em mà. Chỉ là em làm gì thì làm, đừng phụ lòng nó."
Bình cũng trầm ngâm rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Em chỉ có thể nói là "em không và sẽ không bao giờ là kẻ phản bội", chỉ thế thôi. Anh nói lại với Hậu giúp em."
Tôi nhìn bóng Bình xa dần trên hành lang, trong đầu nghĩ đến nhiều khả năng.
------------
Thời gian sau đó cũng chẳng có chuyện gì, từng đợt truy bắt cứ như kế hoạch được thực thi, thu hoạch về rất nhiều tang vật lẫn thông tin có lợi. Tài nhận được rất nhiều lời khen từ anh Dũng thủ trưởng, vì từ ngày nó về tham mưu, chiếc lược đề ra mạch lạc hơn, ít tốn công sức nhưng hiệu quả cao hơn trước. Trong cả cơ quan đều tán thưởng Tài, ai nấy đều nói rằng nó xứng đáng với cái danh thủ khoa kép đầu vào lẫn đầu ra của học viện.
Trừ hai thằng già này. Kế hoạch diễn ra quá trơn tru, khiến chúng tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Mỗi lần ập vào truy bắt, những tên vây cánh của ông trùm đều dường như được sắp đặt sẵn để có mặt tại hiện trường. Giống như họ không phải tình cờ có mặt, mà là có mặt để bị bắt theo một kế hoạch nào đó.
Lời khai của bọn chúng khớp nhau đến hoàn hảo, đều chỉ đích danh một cái tên là ông Chín Đợi, một tay khét tiếng ngồi ở vị trí cao hơn trong hệ thống buôn ma túy vùng Tây Nam, hiếm khi lộ mặt. Bên công an vốn đã muốn bắt Chín Đợi từ rất lâu nhưng vẫn chưa có đủ chứng cứ để khởi tố.
Tôi nhận được một dòng tin nhắn của Bình, hỏi rằng tôi có từng gặp tên này lúc còn trà trộn trong băng nhóm đó không.
Cái tên Chín Đợi tôi từng nghe qua, nhưng chưa từng gặp mặt.
Đêm đó khi ập vào bắt gã ở căn biệt phủ trong thị trấn, mọi cửa ngõ đều bị bao vây, thế nhưng vẫn để xổng một con đường là mương nước sau vườn ông ta dẫn ra khu đất hoang cây cối um tùm.
"Mày có ý gì?"
Hậu xách cổ áo Tài lên khi cả hai đứng trước con mương nơi gã đã chạy trốn. Lúc Văn Hậu chạy đến vừa kịp nhìn thấy Tài bị xô ngã ngồi trên đất một cách dễ dàng, không thể nào đuổi theo kịp người đàn ông kia.
"Ý gì? Tôi bị lật cổ chân rồi, làm sao chạy theo được? Anh không đuổi theo ở đây đôi co với tôi làm gì?"
Nghe nó nói, Hậu cũng toang buông cổ áo Tuấn Tài ra để đuổi theo trong đêm đen bất tận.
"Hậu! Anh làm gì?"
Bất thình lình Bình kêu lên, hình như cũng đuổi đến không lâu sau hai người.
"Mày cố tình thả hắn đi! Bình, em cũng thấy mà đúng không?"
Hậu một mực kết tội Tài, người vẫn đang nhăn mặt ra chiều rất đau vì vết thương trên cổ chân.
"Em không thấy, em vừa đến đã thấy hai người cãi nhau rồi."
"Bình? Chín Đợi vừa mới chạy qua đây, qua cái mương nước này, nếu không phải vì thằng Tài để nó quật ngã dễ dàng sao gã có thể lẩn đi nhanh như thế được? Em đừng nói dối!"
"Anh muốn em nói thế nào nữa? Em chỉ nói những gì em thấy được! Tài còn bị thương nữa, anh cũng thấy mà, rõ ràng nó cũng đã cố đuổi theo rồi nhưng không được. Anh mới là người có sao ấy!"
Tôi cảm thấy chóng mặt, cái tam giác tình yêu mới được thành lập đây sao? Tôi hết thời nhanh thế à.
Hậu bỏ cổ áo Tài xuống, chán nản bỏ đi. Hiện trường chỉ có ba người, Bình, Tài, và Hậu, tôi chạy đến thì đã xong rồi, Bình không làm chứng thì lời nói của Hậu cũng chẳng còn giá trị nữa.
Tôi chỉ nghe Hậu nói rất nhỏ với Bình trong một khoảnh khắc lộn xộn khi anh em chuẩn bị thu quân.
"Em biết cái giá phải trả cho việc để lọt tội phạm mà đúng không?"
Bình gật đầu.
"Vậy em cũng biết, đồng phạm cũng phải chịu những gì mà, đúng không?"
"Anh yên tâm. Em biết giới hạn của mình."
"Mong là thế."
Rồi cả hai lại chia hai hướng như những kẻ xa lạ, tự nhiên tôi ngửi thấy mùi chia tay, nhưng không nên như thế chứ. Tôi không làm tụi nó chia tay thì thôi, cái thằng kia tuổi gì?
Chỉ là chuyện này dường như còn ẩn tình bên trong, vẫn còn nhiều thứ đang đợi để bị phơi bày.
---------------------------------
=)))))))))))))))))))))))))))))) from andie: không biết nói gì hơn ngoài việc xin lũi vì ngâm cháu nó bốn tháng và comeback bằng việc kéo dài nó đến tận cùng của mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top