17.1

"mắc cái gì uống say ở đây vậy hả?"

"..."

"dậy dậy dậy, bố đưa mày về!"






















"...dậy đi phượng ơi, toàn nè"

"..."





















"...dậy"

"huh?"

"cuối cùng cũng tỉnh"

"hmm, toàn hả?"

"ừ, tao đây, sao tự nhiên đi uống thế?"

"tao không biết..."



















"sao tự nhiên lại khóc..."

"..."

"lại đây toàn ôm nè"

"tao nhớ..."

"nhớ ai?"

"thanh"



















"năm tao 18, tức là thanh 17, bọn tao chia tay..."

"tao biết..."

"...năm đó, có người bảo tao rằng, tình yêu của thanh với tao sẽ chẳng đi đến đâu"

"..."

"rằng sao tao không buông tha cho em ấy..."

"..."





















"năm đó, cái ngưỡng mười bảy, mười tám tuổi, cái tuổi non trẻ, chập chững bước vào đời..."

"..."

"năm đó, có người bảo tao rằng buông bỏ tình yêu đi, hai đứa con trai rồi mai sau được gì..."

"..."

"năm đó, tao hèn nhát, trốn chạy khỏi tình yêu..."

"..."

"năm đó..."




















"mày còn thương nó, phải không?"

"còn, rất nhiều"

"vậy bây giờ quay lại đi?"

"không, quá muộn rồi"





















"tao không hiểu, phượng ạ!"

"..."

"rốt cuộc mày đang trốn thứ gì chứ?"

"tao không biết... chỉ là thấy, quá muộn"

"con mẹ nó còn thương mà sao không dám chủ động bắt đầu lại?"

"mày có hiểu lòng tao không toàn?"































.
.
.
@nvt09 @vvt17

@nvt09:

*đã gửi một tin nhắn thoại*

nghe đi

và đừng kể với phượng là tao gửi cho mày

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top