Nhớ Sài Gòn
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Những buổi ban mai nào, anh và em cùng nhau ra sân tập. Chạy vài vòng, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời ửng hồng những tia nắng đầu ngày, và những cụm mây màu tím sẫm sáng lên những đường viền rực rỡ. Rồi mặt trời lên, lên sau khán đài sân vận động, len lỏi qua những tòa cao ốc để rồi rọi xuống thứ nắng dịu dàng ấm áp, chẳng gắt gỏng như ánh nắng buổi ban trưa. Còn anh sau bao buổi bình minh như thế, vẫn chưa một lần nói với em rằng, nụ cười lấp lánh những giọt mồ hôi của em khi nắng rọi đến khoảng sân chúng ta đang đứng, là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất anh từng thấy trong đời.
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Những bát hủ tiếu nóng hôi hổi anh và em ngồi xì xụp húp ở một hàng quen vỉa hè. Anh gắp thêm giá và rau thơm vào bát của em, còn em thì không ngớt kêu ca sao nước dùng ngấy thế, lại còn hay ngọt kiểu đường, cái vị ngọt em chẳng ưa tí nào. Thế mà lúc đứng dậy tính tiền, bao giờ trên bàn cũng chỉ còn hai cái bát rỗng không. Và chưa một lần anh rủ em đi ăn hủ tiếu mà em lại lắc đầu từ chối. Anh biết em không muốn làm anh buồn. Và anh biết em cũng đâu có ghét cái món ăn miền Nam này đến thế. Dẫu một trăm lần đưa em đi ăn, là đủ một trăm lần em dẩu môi chê nó không bằng một góc phở Hà Nội. Anh biết, em chỉ đang nhớ nhà thôi.
Em ra đi, nơi này vẫn thế...
Khoảng sân ấy những buổi bình minh vẫn nắng ngập tràn. Bác gái bán hủ tiếu vẫn tươi cười mỗi lần anh kéo ghế ngồi xuống. Thi thoảng vẫn buột miệng hỏi, cái cậu nhỏ người hay ra ăn cùng anh đâu. Anh chưa kịp nói gì thì bác đã tự đáp lời, à, nó ra Hà Nội từ mấy tuần trước mà nhỉ. Hẳn bác đã quen lắm rồi, với những người khách đến rồi lại đi. Tuổi trẻ như cánh chim, cái góc phố chật chội này đâu thể giữ mãi. Rồi bác hỏi tiếp, thế anh không đi với nó à? Anh lắc đầu, không, cháu thì chắc cắm rễ ở đây rồi, nếu không có gì thay đổi, thì nay hay mai cũng vẫn sẽ ở lại.
-----
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Những ngày tháng bảy, Sài Gòn mưa rồi chợt nắng. Đi ngoài đường, trời đang nắng đẹp bỗng nghe tiếng rào rào, người ngợm không dưng mà ướt sũng, còn chưa kịp dừng xe mặc áo mưa thì mưa đã lại tạnh. Em hay cảm vặt, cứ dính mưa là y như rằng về nhà lại hắt hơi sổ mũi. Một hôm là khỏi thôi, nhưng những ngày như thế thì phiền vô cùng, phiền nhất là em cứ cáu kỉnh còn anh thì chẳng bực mình nổi với em. Chiều em, giấu mọi người nấu cốc mì tôm mang vào phòng, em vừa lấy dĩa chọc chọc mấy cọng rau trôi lềnh bềnh vừa than thở thời tiết trong này sao mà thất thường quá. Ừ, thất thường như tâm trạng của những kẻ xa quê, thất thường như cảm xúc của những người trẻ khi đứng trước tương lai vô định. Như chúng mình vậy.
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Những con đường em mãi chẳng nhớ nổi tên. Em bảo, phố xá ngoài Hà Nội em đã không thuộc rồi, đường trong này như mê cung, có mà nhớ bằng mắt. Đi đâu xa một tẹo cũng phải kè kè cái tai nghe Bluetooth, có mấy lần Google Map hứng lên chỉ đường bằng tiếng Anh làm em suýt ném điện thoại xuống đường vì tưởng nó bị ma nhập. Em chê đường phố Sài Gòn nắng lên thì nhiều bụi, mưa xuống thì thành sông, Hà Nội giờ cũng thế rồi em ơi, nào có mấy khác biệt. Em cứ Hà Nội, Hà Nội hoài, hay anh gọi luôn em là Hà Nội nhỉ. Hà Nội của anh, Hà Nội giữa Sài Gòn của anh.
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Sân bay Tân Sơn Nhất, nơi đón em về sau mỗi chuyến "hành quân" xa. Đã quen đi đi về về rồi, mà sao mỗi lần trở lại nơi đây, lúc nào trong lòng cũng bồi hồi đến lạ. Đứng chờ lấy hành lý, bước qua cổng kiểm tra an ninh, là có cảm giác nôn nao như thể sắp về nhà. Sài Gòn luôn là thế, dẫu nó có nắng nôi và bụi bặm và ồn ào và chộn rộn, thì vẫn cứ là ngôi nhà chung của chúng ta. Anh biết, dù em vẫn cứ không nguôi nỗi nhớ nhà, nhưng trong tim em, từ rất lâu rồi, em đã coi mọi người trong đội chẳng khác nào anh em ruột và các thầy trong đội chẳng khác nào những người cha. Những người mà dù thời gian gắn bó của em với họ không dài, họ vẫn yêu thương em, trân trọng em, dõi theo và ủng hộ em, bất kể em có đi đến nơi nào.
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Từ nơi này, em ngày một trưởng thành lên. Từ nơi này, em đi khắp nẻo phương trời. Nơi này, chứng kiến từng bước chân chậm rãi mà chắc chắn của em, từ các giải trẻ, lên các cấp đội tuyển quốc gia. Nơi này, chứng kiến em trở thành một trong những trung vệ giỏi nhất cả nước. Và cũng nơi này, có những trò chơi rất chi là ba chấm của em, có những tháng ngày em còn vô lo và nghịch ngợm. Có tiếng cười em, khi còn rất mực hồn nhiên.
Em ra đi, nơi này vẫn thế...
Vẫn có em, trong tim mọi người. Những hình ảnh cũ của em, vẫn treo khắp các bức tường. Em biết không, trong câu chuyện của các anh, các thầy, họ nói về em như thể em vẫn còn ở đó. Có những lúc đi đâu mua quà, trong đầu vẫn mặc định món này để dành cho Trọng. Chưa bao giờ Sài Gòn thôi coi mình là nhà của em, em ạ. Dẫu biết em chẳng còn trở về. Dẫu biết trước mắt em, là những tháng năm rực rỡ. Dẫu biết em sẽ còn bay thật cao, thật xa.
-----
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Có một ngày nọ, em trở về khu ký túc, mặt lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không chịu ra mở cửa. Mười giờ tối anh mang cơm qua, tá hỏa phát hiện em đã rời ký túc từ lúc nào. Cả đội chia nhau ra mấy khu vực lân cận hỏi thăm, cuối cùng tìm thấy em ngoài sân vận động, lặp đi lặp lại cái động tác cao chân ban chiều, rồi dừng lại lắc đầu, thở một hơi dài thườn thượt. Anh kéo em lại, choàng cánh tay qua người em suốt quãng đường về, bờ vai em vẫn không ngừng run rẩy. Lúc tối, mọi người đã nháy nhau hết rồi, mang mấy cái điện thoại giấu hết đi, đừng cho thằng Trọng lên mạng, nó đọc báo rồi lại đâm ra suy nghĩ nhiều. Khi ấy, trong đầu anh chỉ cháy bỏng một suy nghĩ, làm sao để em hiểu, rằng không một ai trong đội trách cứ gì em, hay bắt phạt em, hay kỳ thị em? Làm sao để giúp em vượt qua những tháng ngày này mà không dằn vặt, đau đớn? Anh biết cái thẻ đỏ kia, đối với em vẫn là một nỗi ám ảnh. Nhưng em à, đời cầu thủ cũng có khi này khi khác. Chỉ cần em không ngừng nỗ lực, thì người ta sẽ chẳng thể phủ nhận tài năng của em. Em còn trẻ, sự nghiệp còn dài. Biết đâu đến tháng mười hai, em lại được gọi lên tuyển, khi đó mọi chuyện sẽ khác.
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Có một ngày nọ em trở về khu ký túc, nhưng không bực bội, cũng không buồn bã nữa, chỉ nói với anh em trong đội một câu rất nhẹ nhàng, ngày mai em đi. Có thế thôi mà mắt bọn anh cũng đã ươn ướt. Biết là ngày này rồi cũng sẽ đến thôi, mà bầu không khí hôm ấy vẫn xúc động nghẹn ngào đến lạ. Mọi thứ đến nhanh quá, chẳng ai kịp chuẩn bị quà chia tay gì, tất cả chỉ hè nhau lao vào ôm siết lấy em. Em bảo em sẽ nhớ mọi người. Em bật cười, hỏi các anh dở hơi à, em ra tập với đội một thôi chứ có phải đi đâu xa đâu, sao ai cũng làm như thể em sắp xuất ngoại hay giải nghệ gì đó thế ạ? Nhưng nghe giọng em lúc đó cũng bùi ngùi lắm. Anh đứng bên cạnh, chỉ hỏi nhẹ một câu, thế giờ còn muốn ghét Sài Gòn nữa không? Em nghĩ một hồi rồi đáp rất bình thản, vẫn ghét, cơ mà chẳng phải vì thế mà không yêu. Vẫn ghét những mưa nắng thất thường, vẫn ghét món hủ tiếu ngọt đường, vẫn ghét phố xá chằng chịt như mê cung. Nhưng yêu mọi người, yêu tình cảm nồng hậu nơi này, và yêu bởi những tháng năm gắn bó. Anh gật đầu, vậy là đủ rồi, còn yêu người, thì chắc chắn sẽ còn ngày tái ngộ.
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Em còn nhớ, hay em đã quên?
Lại làm sao đấy? Nhớ nhớ quên quên cái nỗi gì?
À không, không có gì, không có gì đâu em...
Văn vở cho lắm vào, rồi ăn nói lúc nào cũng như trên mây. Thôi lo mà tập tành cho tốt, tuần sau em lại vào rồi. Đá xong rủ mấy anh em trong đội đi chơi.
Ừ anh biết, chỉ là...
Chỉ là cái gì?
Anh nhớ em. Sài Gòn cũng nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top