1.7. Chuyện xưng hô ở trường mẫu giáo
Từ lúc hiên ngang bước vào lớp bốn tuổi mà không cần phải loay hoay tìm cách tốt nghiệp qua cái lớp ba tuổi chán ngắt chỉ toàn một lũ hay khóc nhè, tôi đâm mắc cái tật... không buồn gọi anh Mạnh là anh như trước nữa. Mà xưng hô mày tao một cách vô cùng bằng vai phải lứa.
Giờ đây nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn không hiểu được vì sao mình có thể thay đổi cách xưng hô lẫn giọng điệu một cách nhanh chóng và thoải mái như vậy. Nhưng tôi nghĩ, thật ra nếu xét trong hoàn cảnh bấy giờ, đó chẳng phải điều gì quá đáng hay thậm chí bất bình thường. Dù tôi có kém một tuổi so với đám bạn cùng lớp, nhưng đã đường đường ngồi ở cái lớp này rồi, chẳng nhẽ trước mặt chúng nó lại hạ mình xưng em? Như vậy vừa thiếu tự nhiên vừa dễ bị bắt nạt, mà lại còn kỳ cục nữa, vì không phải trong lớp đứa nào cũng để ý đến cái sự thật là tôi mới ba tuổi. Mà đã ra vẻ bằng tuổi với đám cùng lớp như vậy, lại còn gọi một mình anh Mạnh là anh như trước thì lại càng kỳ cục hơn.
Anh Mạnh không quá để tâm đến vấn đề này, thậm chí còn chẳng buồn chỉnh cho tôi, mặc kệ tôi muốn gọi anh là gì thì gọi, anh sẽ tự điều chỉnh cách xưng hô của mình. Lúc nào đối với tôi anh chẳng dễ dãi. Nhưng kể ra thì ngoài chuyện xưng hô, mối quan hệ giữa tôi và anh không có gì thay đổi cả. Vẫn là tôi nghịch ngợm hơn, vẫn là tôi hay u đầu sứt trán, rách áo rách quần, vẫn là tôi tò mò hỏi anh hết cái này đến cái nọ, vẫn là anh làm gương cho tôi và bảo ban tôi nhiều thứ.
Chỉ có bà ngoại tôi là không vừa lòng khi thấy tôi với anh Mạnh xưng hô mày tao tự nhiên như thể bằng vai phải lứa và đôi lúc cách ăn nói trở nên bỗ bã như mấy thằng thất học, dù xét cho đúng ra thì đám mẫu giáo bốn năm tuổi như chúng tôi lúc đó chưa thể gọi là có học được. Có đôi ba lần gì đó, tôi đang chơi trong sân nhà anh thì bị bà gọi ra, nghiêm giọng nhắc nhở:
"Hải, sao con lại xưng hô với anh Mạnh như thế?"
"Có làm sao đâu bà."
"Nhưng anh Mạnh lớn hơn con!"
"Nhưng nó học cùng lớp với con!"
"Xưa nay con vẫn gọi anh Mạnh là anh cơ mà?"
"Giờ con đổi rồi, không thích như trước nữa, ngượng lắm!"
Sau khi phán một câu ngang như cua, không để bà kịp giữ lại nhắc nhở thêm, tôi lại ba chân bốn cẳng lao vào chỗ anh, mồm miệng tía lia, "Mạnh ơi, tao bảo cái này hay lắm này..."
Sau vài lần như vậy, bà tôi chán chẳng buồn chỉnh cho tôi nữa. Hình như bà có mách với mẹ tôi, bởi tôi nhớ có lần mẹ cũng nói với tôi về chuyện đó, nhưng tôi cứ lờ tịt những lời hỏi han của mẹ, giả vờ đang tập trung nguệch ngoạc mấy hình vẽ trên tờ giấy lịch, hoặc chạy biến đi chơi chỗ khác. Dần dà bà với mẹ chỉ còn nhắc tôi khoản lịch sự, nói năng với bạn bè phải từ tốn nhẹ nhàng. Dù cho câu cửa miệng của tôi mỗi lần được bà đón từ trường mẫu giáo bao giờ cũng bắt đầu theo đúng một công thức bất biến:
"Bà ơi, hôm nay ở lớp thằng Mạnh nói đúng được cô khen."
"Bà ơi, hôm nay ở lớp thằng Mạnh không chịu chơi trò siêu nhân với con mà cứ ngồi lắp mô hình với mấy đứa khác."
"Bà ơi, hôm nay ở lớp thằng Mạnh bỏ mứa nhiều cơm."
"Bà ơi, hôm nay ở lớp thằng Mạnh bảo sau này lớn lên nó muốn đi đá bóng."
"Bà ơi, hôm nay ở lớp thằng Mạnh..."
Hôm nay thằng Mạnh thế nọ, ngày mai thằng Mạnh thế kia. Luôn là những câu chuyện không hồi kết về thằng Mạnh, nghĩ ra được chuyện nào là phải kể cho bằng sạch chuyện đó, và không bao giờ chịu gọi một tiếng "anh" cho nghiêm chỉnh. Tôi không rõ bà có chú ý lắng nghe hết những lời tôi kể hay không, tôi cũng không bận tâm lắm vì còn mải huyên thuyên đến chán chê cái miệng.
Chỉ là sau này, tôi giữ nguyên cách xưng hô mày tao với đám bạn mẫu giáo chẳng khác gì hồi tôi với chúng nó còn học cùng lớp cả, vẫn vô cùng bằng vai phải lứa dù đã trở lại địa vị đàn em khi vào lớp Một, nhưng riêng có anh Mạnh là tôi quay về gọi một tiếng anh. Đến lúc đó, tôi lại nhận ra sự thay đổi này vốn chẳng có gì là ngượng mồm hết, lạ lùng thật.
Và cũng sau này, anh Mạnh đã kể, có một lần bà ngoại tôi từng trêu anh rằng, "thằng Hải hồi đi học mẫu giáo ấy mà, nó chỉ biết có mỗi con thôi đấy." Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc anh kể cho tôi nghe câu chuyện ấy, anh vừa chở tôi từ trên thị trấn về nhà bà tôi, con xe Cub 81 màu xanh ghi cũ rích của anh dựng bên hiên nhà. Anh đi loanh quanh ngắm nghía mấy bức tượng bày ở phòng khách trong lúc chờ tôi thu dọn vài món đồ linh tinh để mang đi cho bà. Thời điểm đó bà tôi vừa trải qua cơn đột quỵ, tuy đã không còn nguy hiểm tính mạng nhưng vẫn phải nằm trong viện để theo dõi ít hôm, và anh Mạnh đang vụng về cố giúp tôi suy nghĩ lạc quan một chút. Tôi đã phải gồng mình kìm một giọt nước mắt trước khi quay qua bảo anh, bà nói đúng mà, em chẳng có lý do gì để phản đối cả.
Có những kỉ niệm đã từng thật vui khi nhớ về, cho tới khi chúng khiến lồng ngực tôi đau thắt vì thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top