1.4. Chuyện đau ốm của anh Mạnh

Tuy tôi là đứa hay u đầu sứt trán, nhưng ít ra điều đó cũng chứng minh rằng thể chất của tôi thuộc diện tốt. Tôi chơi không biết mệt, nghịch ngợm không biết chán, chẳng cần ai kè kè cạnh bên để lo lắng. Mẹ tôi bảo, ngày bé chăm tôi, chính ra bố mẹ với bà ngoại lại nhàn nhã chán, bởi tôi chỉ luôn tay luôn chân thôi, chứ nhìn chung vẫn ngoan ngoãn, nghe lời, ăn khỏe và ngủ khỏe. Mặc dù trên người tôi không lúc nào là thiếu những vết bầm, vết xước, trầy trụa sưng tấy, tôi lại hầu như chẳng bao giờ lăn ra ốm cả. Anh Mạnh thì ngược lại. Tôi chưa gặp một đứa trẻ con nào đau ốm nhiều như anh.

Trái gió trở trời, anh sốt. Dị ứng nổi mẩn khắp người, anh sốt. Ăn phải thức ăn lạ, anh sốt. Khi anh chạy nhảy ngoài sân, mồ hôi thấm trên lưng áo anh cũng khiến anh cũng sốt. Thậm chí có những hôm cả ngày chơi tươi tỉnh, đến tầm chiều tối anh kêu mệt muốn đi nằm, tôi lẽo đẽo vào theo, sờ tay lên trán anh đã thấy nóng ran rồi. Mỗi lần lên cơn sốt, hai gò má anh đỏ lựng lên và nước mắt ròng ròng nước mũi sì sụt, trông vô cùng khổ sở.

Mỗi khi ốm, anh Mạnh bị cấm tiệt chuyện chạy nhảy chơi đùa, nếu được ra ngoài sân, cũng chỉ được phép quanh quẩn trên hiên nhà ngó đám chúng tôi chơi một cách thèm thuồng. Tôi không sao quên được cái hình ảnh anh ngồi xụ mặt ra đó, tay chống cằm, thi thoảng ý kiến bằng cái giọng khào khào không rõ tiếng (thường là bị tiếng hò hét của chúng tôi át hết cả), nghe thương ơi là thương. Tôi ở ngoài sân cùng đám bạn thấy cảnh đó, lòng cũng áy náy chẳng vui, cứ thỉnh thoảng lại chạy vào hỏi em lấy cho anh cái này nhé, anh có muốn chơi cái kia không, anh có thích em ngồi đây với anh không. Cơ bản là tại, trong cả đám thì tôi thích nhất chơi với anh Mạnh mà.

Tôi tất nhiên cũng có những lúc lăn đùng ra ốm chẳng rõ nguyên do. Nhưng tôi ốm nhẹ hều, ốm kiểu hắt xì, ho húng hắng vài tiếng và sốt nhẹ, bà tôi cứ cảm xuyên hương với bổ phế nhồi cho tôi uống, nửa ngày là khỏi. Trong khi những trận ốm của anh Mạnh thì không bình thường như thế. Đã không biết bao lần tôi chứng kiến bố mẹ anh về nhà tất tả đưa anh lên bệnh viện huyện, đôi lúc còn phải nằm luôn ở đó điều trị vài hôm mới lại được về. Tôi thấy cái cách anh được chăm sóc đặc biệt như vậy, đem về hỏi bà tôi. Bà bảo anh thể chất yếu, không như con, mắc bệnh dễ trở nặng, không chữa sẽ nguy hiểm.

Anh Mạnh quen với thuốc thang từ hồi bé tí. Tôi thấy trong chuyện uống thuốc này thì anh ngầu kinh khủng. Có những loại thuốc đắng nghét mà anh cũng ngoan ngoãn uống cho bằng hết, uống xong còn biết mang cốc đi tráng, chẳng một lời kêu ca. Như tôi thì đến cảm xuyên hương bà ngoại còn phải dỗ tôi uống bằng đường phèn.

Chính những trận đau ốm liên miên ngày nhỏ là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh xoang dai dẳng của anh Mạnh sau này, gây cho anh không biết bao nhiêu phiền toái mỗi khi thời tiết thay đổi. Thị trấn đối với anh Mạnh ngày nhỏ có lẽ là những kỉ niệm chẳng thú vị gì cho cam, dù tôi không chắc là anh còn nhớ nhiều lắm, những lần anh phải chen chúc chờ khám bệnh trong cái bệnh viện huyện lúc nào cũng đông người, những buổi chiều tôi dọ dẫm nghiêng ngó trước cửa nhà anh, để rồi nhận được câu trả lời chẳng vui vẻ gì, thằng Mạnh còn đang nằm viện, chưa về được cháu ơi.

Đau ốm đương nhiên chẳng phải chuyện hay ho gì, nhưng không phải lúc nào nó cũng nghiêm trọng. Đơn cử là cái lần chúng tôi mắc thủy đậu.

Xui rủi thế nào mà tôi với anh Mạnh lại lên thủy đậu cùng một đợt, bà tôi đoán là lây của nhau. Suốt mười hôm liền, hai đứa chỉ được phép loanh quanh trong nhà, chẳng đi học cũng chẳng được rong chơi đâu hết. Mà thật ra với bộ dạng chúng tôi lúc đó, người lớn có muốn cũng chẳng dám vác đi đâu. Hồi tôi còn bé, bọn trẻ con cứ mắc thủy đậu là đều phải dùng một thứ thuốc tên là Methylen Blue (bà tôi vẫn gọi là thuốc xanh) chấm lên những chỗ mụn nước trên da. Bôi thuốc xong, trên mặt và khắp mình mẩy đứa nào cũng chi chít những nốt xanh lè, trông như vết mực lem nhem, nhìn buồn cười không tả được. Bố mẹ đám bạn xóm của chúng tôi sợ chúng nó bị lây, cấm tiệt không cho sang nhà anh Mạnh chơi. Thành thử chúng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi nhưng lại chẳng có việc gì để mà làm.

Tôi nghịch ngợm lọ mọ ở nhà bà đến ngày thứ hai đã thấy chán. Rình lúc bà mải nhặt rau không để ý, tôi chạy một mạch qua nhà anh Mạnh, chỉ để bắt gặp anh cũng đang tung tẩy trong sân, điệu bộ láo liên như thể rình rập để được lao vù ra khỏi cổng. Hai đứa nhìn nhau ngơ ngác một hồi, rồi cùng phá ra cười. Thấy anh Mạnh, cái khối chán ngán trong lòng tôi mềm xèo rồi tan thành nước. Vài phút sau, bà tôi tay cầm rổ rau hớt hải chạy sang, rồi khẽ thở phào khi thấy tôi ở đó.

Hôm ấy chúng tôi chẳng chạy nhảy được nhiều, nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, chơi với anh Mạnh hóa ra vui như thế. Chúng tôi hết dùng cành cây khô dẫn đường cho bầy kiến bò trên thân cây đến ngắm lũ giun đào hang, toàn mấy trò nhảm nhí, nhưng với tôi lại vô cùng... lý thú? Đến bữa cơm, bà qua đón tôi như thường lệ, lần này mang cho anh Mạnh mấy cái kẹo bên nhà. Anh Mạnh lí nhí nói cám ơn, rồi tiễn tôi mãi đến ngoài đường.

Cái cảnh tôi bé xíu, mặt mũi lem nhem đưa tay lưu luyến vẫy chào anh Mạnh lớn hơn một tẹo, cũng đang lem nhem mặt mũi chắc là ngộ nghĩnh lắm, bởi khi dắt tôi về, bà cứ nhìn tôi cười mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2819