33. Thay thế
Vụ "hôn gái trước cửa nhà" của Văn Toản sau khi được Hoàng Đức thông báo lên nhóm chat thì đã lập tức gây chấn động cả tầng 13, khiến hơn một nửa số người đang ở nhà phải ló đầu ra xem.
Nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện cá nhân, để mọi người nhìn vào như vậy sẽ không hay, cho nên Văn Xuân đã nhanh chóng đẩy cả Văn Toản lẫn cô gái kia vào nhà, đóng cửa giải quyết.
Lúc này, cả ba đang ngồi trong phòng khách, mỗi người một ghế, theo như yêu cầu của Văn Xuân. Em đối diện với cô gái kia, Văn Toản ở giữa.
Vừa mới ngồi xuống, Văn Toản đã vội vàng muốn lên tiếng giải thích: "Xuân ơi! Chuyện không phải như thế đâu. Xuân nghe anh nói đã. Anh..."
Nhưng Văn Xuân lại cắt ngang cậu: "Toản bình tĩnh đi, em chưa nói gì mà."
"Nhưng mà anh..." Văn Xuân càng như thế, Văn Toản lại càng cuống lên: "Anh không muốn Xuân hiểu lầm anh. Anh với Quỳnh không hề có gì cả! Lúc đó..."
"Lúc đó là em hôn anh Toản." Phương Quỳnh - cô gái nhân vật chính trong vụ drama vừa rồi, cũng chính là người ở bệnh viện cùng Văn Toản tối hôm trước, đồng thời là người yêu cũ của cậu... - lên tiếng: "Nhưng bọn em là người yêu của nhau mà, có vấn đề gì mà phải giải thích với anh ạ?"
"Cô bị điên à?" Văn Toản vừa nghe Phương Quỳnh nói xong thì đã nổi cáu, mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát: "Tôi với Xuân mới là người yêu! Cô chỉ là người yêu cũ thôi!" Đoạn, cậu quay ra níu tay Văn Xuân: "Xuân ơi đừng nghe cô ta nói linh tinh. Bọn anh thực sự không có gì hết! Xuân nhất định phải tin anh!"
Trái lại với sự cuống quýt của Văn Toản, Văn Xuân chỉ thản nhiên mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, vỗ vỗ lên tay Văn Toản, nói: "Toản không cần nói đâu, em hiểu, em hiểu hết mà."
"Xuân..." Thái độ của em làm Văn Toản có chút hoang mang: "Em không giận sao?"
Văn Xuân lắc lắc đầu, từ ánh mắt đến cử chỉ đều thể hiện ra cậu đang hoàn toàn bình tĩnh, không hề có một chút cảm xúc tiêu cực nào. Thế nhưng, nếu để ý kỹ, thì nơi đáy mắt kia mơ hồ như đang dâng lên một hồi gợn sóng.
Người mình yêu hôn người con gái khác, làm sao có thể không buồn không giận? Thế nhưng... em có cái quyền đó sao?
"Anh ấy có quyền gì mà giận?" Vô tình hữu ý, Phương Quỳnh lại nói ra đúng những điều Văn Xuân đang suy nghĩ: "Chỉ là đồ dùng tạm thời thôi mà."
"Cô câm miệng lại cho tôi! Ai cho cô nói Xuân như thế?" Văn Toản thực sự bực mình. Nếu không phải vì Phương Quỳnh là con gái, hẳn cậu đã cho cô ta một cái tát rồi.
Đúng là hai người từng là người yêu, từng tình nghĩa một thời, nhưng những việc cô ta làm với Văn Toản trong quá khứ đã khiến mối quan hệ giữa hai người tan nát đến mức không thể nào hàn gắn lại được nữa rồi. Thêm vào đó, mấy hôm nay cô ta quay lại làm phiền Văn Toản, khiến chút hảo cảm ít ỏi còn sót lại trong cậu cũng đã bay biến sạch trơn. Bây giờ, cậu chỉ muốn cô ta ra khỏi đây, để cậu có thể nói chuyện với Văn Xuân cho đàng hoàng. Có điều, cô ta lại là do Văn Xuân mời vào nhà...
"Xuân ơi." Văn Toản mặc kệ Phương Quỳnh mặt nặng mày nhẹ, giậm chân rầm rầm ra vẻ giận dỗi, cậu chỉ quan tâm đến Văn Xuân: "Cô ta điên rồi, chúng ta đừng để ý đến nữa được không? Anh đuổi cô ta về, rồi anh với Xuân nói chuyện, nhé?"
"Anh Toản..." Phương Quỳnh xụ mặt, nhích tới gần kéo tay Văn Toản: "Sao anh nỡ nặng lời với em như vậy? Em biết là anh vẫn còn đang giận em vì chuyện năm đó, em xin lỗi, em cũng đã về với anh rồi đây, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Em hứa sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, em sẽ yêu anh hết lòng, chỉ một mình anh thôi mà, nha."
Giọng nói của Phương Quỳnh rất dễ nghe, cộng thêm ngữ điệu mềm mỏng hối lỗi mang theo chút nũng nịu, có thể sẽ đánh gục lý trí của bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng đàn ông nào thì đàn ông... chứ không bao gồm Văn Toản.
Nói cho chính xác là đã từng, tuy nhiên bây giờ thì không, tuyệt đối không.
"Cô buông ra!" Văn Toản hất tay Phương Quỳnh, vẻ khó chịu thấy rõ: "Chúng ta kết thúc rồi! Giờ tôi là người yêu của Xuân. Cô đừng có làm chuyện nhảm nhí nữa! Tránh xa tôi ra!"
"Toản! Đừng phũ phàng với em như vậy mà, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em đi! Quay lại với em có được không? Em biết Toản vẫn còn yêu em mà." Phương Quỳnh cố chấp muốn dựa sát vào Văn Toản.
"Không!" Đáp lại, Văn Toản vẫn tiếp tục cự tuyệt, vừa đẩy Phương Quỳnh vừa tự mình nhích gần về phía Văn Xuân: "Tôi không còn tình cảm gì với cô nữa hết! Cô ra khỏi nhà tôi ngay! Tôi có chuyện cần nói với người yêu tôi!"
"Em mới là người yêu anh! Không phải anh ta!" Phương Quỳnh ấm ức chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Văn Xuân: "Anh ta là đàn ông mà! Anh đâu có thích đàn ông đâu! Chắc chắn anh quen anh ta chỉ vì muốn chọc tức em thôi. Em biết hết! Giờ em về rồi, anh không cần phải như vậy nữa, quay lại với em đi. Nha!"
"Biết cái đầu cô!" Văn Toản bực bội quát: "Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là tôi không còn tình cảm gì với cô nữa rồi! Cô nghe không hiểu à? Giờ người tôi yêu là Xuân! Là Xuân! Bất kể cậu ấy là đàn ông hay phụ nữ thì vẫn là người tôi yêu! Biết chưa?"
"Toản!"
"Đừng có gọi tôi nữa! Cửa ở đằng kia! Cô đi đi!"
"Không! Em không đi! Hôm nay anh không đồng ý tha thứ cho em thì em sẽ không đi đâu hết!"
"Cô..."
"Được rồi mà. Đừng giận em nữa. Chẳng phải anh từng nói dù em có phạm lỗi lớn thế nào, chỉ cần em hối lỗi là anh bỏ qua hết hay sao?"
"Đó là khi tôi còn yêu cô!"
"Thì bây giờ anh vẫn yêu em mà! Em cũng yêu anh. Nên chúng ta làm hòa đi. Hai năm qua em nhớ anh lắm đó, anh không nhớ em sao?"
"Tôi đã bảo là không! Sao cô cứ..."
"Anh nói dối! Anh vẫn quan tâm lo lắng cho em, làm sao có chuyện hết tình cảm được?"
"Cô..."
"Sao? Em nói đúng rồi phải không? Thôi mà, Bánh Bao của em đừng giận, anh muốn em làm gì cũng được, chỉ cần anh đồng ý quay lại với em thôi."
"Tôi muốn cô ra khỏi nhà tôi! Nhanh!"
"Toản ~"
"Bỏ tay ra!"
"Ứ ừ!"
"Trời ơi buông ra!!!"
Văn Toản và Phương Quỳnh cứ kẻ co người kéo, kẻ nắm người buông, một hồi lâu vẫn không xong.
Văn Xuân thì lại chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn, đến khi Văn Toản vì quá kích động mà đứng bật dậy, đụng phải vết thương còn chưa khỏi ở chân, nhăn nhó kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống, em mới giật mình vội đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi: "Toản! Toản có sao không?"
Nhưng Văn Toản còn chưa kịp trả lời thì Phương Quỳnh đã nhào tới giật tay Văn Xuân ra, hất hàm cao giọng nói: "Anh đừng có đụng vào anh ấy! Anh ấy là của tôi!"
Đoạn cô ta định sấn tới kéo Văn Toản về phía mình. Tuy nhiên, Văn Toản lập tức gạt phăng đi, thay vào đó lại dựa sát vào người Văn Xuân hơn: "Anh nào của cô thì cô đi mà kiếm! Còn tôi là của Xuân! Hiểu chưa?"
"Anh ~" Phương Quỳnh lắc lắc người, dài giọng gọi một tiếng.
Văn Toản thật muốn nổi đóa lần hai, có điều Văn Xuân lại vỗ vỗ tay cậu, lên tiếng trước: "Được rồi, Toản đừng cãi nhau với Quỳnh nữa."
"Anh không muốn cãi nhau!" Văn Toản quay sang Văn Xuân, giọng điệu trở nên mềm mỏng hơn hẳn, dù vẫn mang ít nhiều tức giận: "Nhưng Xuân xem cô ta kìa!"
"Em sao chứ? Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi mà." Phương Quỳnh chen ngang.
Văn Toản lập tức quát chặn họng: "Im đi! Cô còn nói nữa thì đừng trách tôi!" Cậu thật sự hết kiên nhẫn với cô bạn gái cũ phiền phức này rồi, chỉ muốn cô ta nhanh chóng biến đi cho khuất mắt thôi.
Thế nhưng, không hiểu vì sao, Văn Xuân lại đột nhiên nói: "Thôi mà Toản, đừng như thế. Nếu để lỡ mất Quỳnh lần nữa... thì sẽ không tìm lại được đâu."
Chỉ một câu nói của em, cả bầu không khí như chợt đông cứng. Phương Quỳnh bất ngờ, Văn Toản cũng bất ngờ, nhất thời không dám chắc chắn mình có nghe nhầm hay không. Văn Toản nhìn Văn Xuân, ánh mắt đầy hoang mang, hỏi: "Xuân... Xuân mới nói gì thế?"
Văn Xuân hơi cúi đầu, nhìn đi nơi khác: "Em nói... nếu Toản để lỡ mất Quỳnh lần nữa, thì sẽ không tìm lại được đâu."
Lần này thì có thể khẳng định là không nghe nhầm rồi. Nhưng tại sao em lại nói như thế?
"Xuân..." Văn Toản như không tin vào tai mình: "Ý Xuân... là sao?"
"Thì là vậy đó." Văn Xuân thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quỳnh: "Toản vẫn còn yêu Quỳnh mà. Giống như cô ấy nói, Toản chỉ là đang giận dỗi thôi. Đừng để cơn giận khiến mình buông lời phũ phàng làm tổn thương người mình yêu, tổn thương cả chính mình. Biết không?"
Toản vẫn còn yêu Quỳnh?
Giống như cô ấy nói?
Chuyện gì thế này?
Văn Xuân tin lời Phương Quỳnh ư?
Không thể nào!
"Xuân! Không phải như vậy!" Văn Toản vội vã thanh minh: "Cô ta chỉ nói linh tinh thôi. Anh không yêu cô ta, anh yêu Xuân mà! Anh với cô ta kết thúc rồi! Vừa nãy ngoài hành lang là cô ta chủ động! Anh bị bất ngờ nên né không kịp! Sau đó anh đã đẩy cô ta ra luôn rồi! Xuân đừng hiểu nhầm anh!"
"Em biết là cô ấy chủ động, em có nhìn thấy mà." Văn Xuân mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại mang đầy những cảm xúc khó tả.
"Thế tại sao Xuân còn tin lời cô ta?" Văn Toản càng lúc càng khó hiểu, cả về thái độ lẫn lời nói của Văn Xuân: "Chuyện hôm nay cô ta tìm đến đây anh cũng hoàn toàn không biết, anh không hề có ý muốn dây dưa gì với cô ta. Ngược lại là Xuân, sao Xuân không cho anh đuổi cô ta đi? Còn mời cô ta vào nhà, còn nghe mấy lời nhảm nhí của cô ta nữa! Có phải Xuân giận anh không? Nếu là thế thì anh..."
"Không." Văn Xuân ngắt lời cậu: "Em không giận Toản. Em chỉ giận chính mình đã khiến Toản khó xử thôi."
"Là sao? Khó xử gì chứ?" Văn Toản thật sự đang rất bối rối: "Xuân nói gì thế? Sao từ nãy đến giờ Xuân cứ..."
"Em nói sự thật." Văn Xuân bình thản trả lời, giọng không lên cũng chẳng xuống: "Sự thật về mối quan hệ của hai chúng ta, về tình cảm của Toản..." Đến đây, em ngừng lại một chút, như để ngăn cơn nghẹn ngào không trào dâng lên làm em rơi nước mắt vào lúc này: "Em biết Toản vẫn còn yêu Quỳnh, em biết mình chỉ là tạm bợ. Bây giờ cô ấy quay về rồi, em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Toản không cần lo cho em đâu, cứ mặc kệ em, quay lại với Quỳnh đi. Cũng đừng vì giận chuyện cũ mà nói lời trái với lòng mình nữa, để Quỳnh đi mất, Toản đau lòng, em cũng sẽ đau lòng lắm..."
Dứt lời, vành mắt em đã đỏ hoe, nhưng vẫn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
Văn Toản không hiểu, trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa lo lắng, vội nắm chặt hai tay em: "Xuân, Xuân đừng nói thế! Anh có còn yêu Quỳnh nữa đâu! Chuyện khi nãy anh cũng giải thích với Xuân rồi mà. Xuân tin anh đi! Anh chỉ yêu em, chỉ có em là người yêu thôi!"
"Không cần an ủi em." Văn Xuân gỡ tay cậu ra: "Em tự biết vị trí của mình ở đâu mà."
"Xuân!" Văn Toản thực sự sốt ruột, sao hôm nay người yêu của cậu nói chuyện kỳ lạ vậy chứ: "Rốt cuộc anh phải nói thế nào Xuân mới tin anh không còn yêu Quỳnh nữa? Chuyện khi nãy đã rõ ràng rồi, Xuân còn giận chuyện gì thì Xuân cứ nói cho anh biết, anh sẽ giải thích với Xuân. Đừng đẩy anh ra như vậy nữa có được không? Anh xin Xuân đấy!"
"Lời nói sẽ không đáng tin bằng hành động." Văn Xuân lắc đầu: "Nếu Toản không còn yêu cô ấy nữa, vậy tại sao vào bệnh viện với cô ấy lại giấu em?"
"..."
Một câu nói, như tia sét đánh ầm xuống đầu Văn Toản, khiến cậu sửng sốt đến đơ người, nhất thời không biết phản ứng ra sao.
Văn Xuân... biết chuyện cậu ở bệnh viện với Phương Quỳnh vào đêm hôm đó ư...
"Xuân ơi... anh..." Vốn muốn lên tiếng, nhưng cổ họng cứ như nghẹn ứ lại, không thốt nên lời.
Văn Xuân nhìn phản ứng của cậu liền biết mình đã nói đúng, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy gượng gạo, và bên mi mắt, một giọt nước mắt nóng hổi đã mất khống chế mà rơi xuống: "Vốn dĩ là đi đón em, lại thành vào viện với Quỳnh, nắm tay cô ấy để cô ấy chụp hình đăng lên, rồi nói với em là gây tai nạn cho một bà cụ. Như vậy, Toản bảo em làm sao dám tin Toản yêu em đây..."
"Anh... Xuân ơi! Không phải thế! Đúng là anh đã nói dối em, anh xin lỗi. Nhưng mà anh..."
"Còn nữa, hôm nay tuy là cô ấy chủ động hôn Toản, nhưng trước đó Toản nắm tay cô ấy, em cũng nhìn thấy mà."
"Không! Anh không nắm tay Quỳnh! Anh chỉ..."
"Suốt một năm qua chúng ta bên nhau, mọi điều Toản làm đều chứng minh rằng trong lòng Toản còn có cô ấy. Em cũng thấy hết mà!"
"Anh không có!"
"Mỗi lần ăn bánh bao, Toản đều không cần hỏi đã đưa cho em bánh bao gà nấm. Nhưng người thích ăn bánh bao gà nấm, là Quỳnh chứ không phải em."
"Hả? Cái đó... cái đó anh không..."
"Chăn ga trong phòng mình đều là màu xanh dương, chưa kể Toản mua thứ gì cho em cũng là màu xanh dương. Nhưng người thích màu xanh dương, là Quỳnh chứ không phải em."
"Màu... Xuân không thích xanh dương ư? Anh không biết... Anh chỉ..."
"Toản hay ghen, hay kiểm soát, lúc nào cũng sợ em sẽ đi theo người khác. Nhưng người từng phản bội Toản, là Quỳnh chứ không phải em."
"Anh... anh ghen là vì anh yêu Xuân mà. Anh đâu có..."
"Toản luôn muốn đi đón em mỗi lần tan làm, dù có bận, dù có muộn đến mấy cũng phải tự mình chở em về nhà, Toản nói sợ em gặp kẻ xấu thì sẽ nguy hiểm. Nhưng người từng gặp biến thái, suýt chút nữa bị hãm hại chỉ vì Toản không kịp đi đón lúc tan làm, là Quỳnh chứ không phải em."
"Chuyện này... đúng là anh có ám ảnh tâm lý từ lần đó. Nhưng mà anh đi đón Xuân không phải vì..."
"Ngày ấy chia tay Quỳnh, Toản đã khóc rất nhiều, Toản nói với em rằng đời này sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như cô ấy nữa, nói chỉ cần cô ấy quay lại, phải đánh đổi gì Toản cũng chấp nhận."
"Anh... anh có nói như vậy... Nhưng đó là chuyện từ hơn một năm trước rồi! Sau đó không phải anh đã nhận lời làm người yêu Xuân rồi sao?"
"Phải... Toản nhận lời em, em vẫn còn nhớ cảm giác của mình khi đó mà, vui đến muốn nhảy cẫng lên được ấy. Có điều là... Toản có nhớ Toản nhận lời em vào ngày nào không?"
"Anh nhớ! Ngày 7 tháng 8 một năm trước! Anh nhớ mà!"
"Ừ, ngày 7 tháng 8, ngày Phương Quỳnh thông báo kết hôn với người khác."
"..."
"Toản chờ đợi cô ấy một năm, đến khi không còn hi vọng nữa, thì đồng ý chấp nhận em."
"Xuân... Anh..."
"Khi đó Việt Anh đã nói với em, đàn ông để lỡ người mà mình yêu nhất, thì sẽ rất dễ dàng tiếp nhận những người tiếp theo, vì dù sao cũng chẳng phải người ấy, ai cũng như nhau cả mà thôi."
"Không phải! Anh không..."
"Em biết, nhưng em mặc kệ, vì em yêu Toản, em muốn Toản được hạnh phúc. Một năm qua, em đã rất cố gắng, dù là có một vài chuyện em đã khiến Toản không hài lòng, em xin lỗi."
"Xuân! Em không có lỗi!"
"Giờ thì Quỳnh quay về rồi, em cũng nên rời đi rồi. Bởi vì là người thay thế, chung quy cũng không thể giống với người Toản yêu thực sự."
"Xuân ơi không phải! Nghe anh nói đã...."
"Nhiều khi em cũng muốn tin mình đã có được tình yêu của Toản thật, nhưng cuối cùng em biết cố chấp mấy cũng chỉ là lừa mình dối người. Đêm hôm ấy Toản vào bệnh viện cùng cô ấy, thì em đã hiểu, em vĩnh viễn không thể vượt qua cô ấy, trở thành người mà Toản yêu."
"Không mà Xuân! Chuyện đó đúng là anh đã nói dối em, anh sai rồi, anh xin lỗi. Nhưng anh có lí do mà! Anh sợ..."
"Được rồi, Toản không cần nói nữa đâu. Để em buông tay đi. Không cần áy náy với em, tất cả em đều tình nguyện mà. Cảm ơn Toản vì một năm qua, bây giờ thì... em nên đi rồi."
"Xuân! Đừng mà! Nghe anh giải thích đi! Xin Xuân đấy! Anh không cố ý lừa Xuân! Anh chỉ..."
"Quỳnh, tôi trả lại Toản cho cô đấy. À mà... tôi đâu có quyền gì để trả nhỉ... Nói chung là, tôi sẽ không cản trở hai người đâu. Chúc hạnh phúc."
"Xuân!!!"
"Trở về rồi, thì đừng tổn thương Toản lần nữa nhé. Một vết thương lặp lại hai lần, có thể sẽ giết chết một con người đấy."
"... Tôi biết rồi... cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái con khỉ gì?!! Cô câm miệng cho tôi! Xuân ơi mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh có thể giải thích mà! Anh..."
"Được rồi, giải quyết xong rồi, em đi đây."
"Xuân!!!"
Kết thúc cuộc nói chuyện, Văn Xuân thở phào một hơi, như trút được tảng đá đè nặng trong lòng bao nhiêu lâu nay. Đoạn, em đứng dậy đi ra phía cửa, mặc cho Văn Toản ở đằng sau cố gắng níu kéo.
"Xuân! Nghe anh nói đi mà! Xuân đừng đi! Anh xin Xuân đó! Anh thật sự không yêu Quỳnh nữa! Anh yêu Xuân mà! Xuân ơi đừng đi! Xuân!!!"
Cậu chạy theo em, muốn giữ em ở lại. Nhưng Văn Xuân đã dứt khoát gạt cậu ra, mà chân cậu còn đang bị thương, đứng không vững liền ngã nhào xuống sàn, cổ chân đau nhói không thể nào đứng lên mà đi tiếp được nữa, bất lực với tay theo bóng lưng em, khàn giọng gọi: "Xuân... đừng bỏ anh... Xuân ơi..."
Văn Xuân thấy cậu ngã, có khựng lại đôi chút, định chạy tới đỡ. Tuy nhiên, em chỉ vừa quay đầu lại thì đã thấy Phương Quỳnh đi trước một bước rồi: "Toản! Anh có sao không? Toản ơi!"
Văn Toản không gạt cô ra nữa...
Trái tim chợt nhói, Văn Xuân vội quay đi giấu những giọt nước mắt đang tuôn trào trên khóe mi. Lần nào em cũng chỉ là người đến sau... Mọi thứ em có được, đều là mượn của người ta. Mà đã mượn, thì đến một lúc sẽ phải trả lại thôi. Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này ngay từ đầu rồi...
Chỉ là, trong lòng vẫn đau quá... Yêu thương có được, dù là giả dối, nhưng cũng rất ngọt ngào... Ngọt ngào đến mức khiến tim em rỉ máu.
Nhưng không sao, em sẽ quên được mà. Bởi vì chỉ có quên đi, em mới không trở thành nỗi áy náy trong lòng Văn Toản, không cản trợ cậu hạnh phúc. Dẫu em có khổ sở thế nào... thì cũng nhất định phải khiến cậu vui vẻ. Cậu đã chịu nhiều tổn thương rồi, phần còn lại sau này, cứ để em nhận hết đi.
Tạm biệt, người đã từng ở bên em.
Văn Xuân rời khỏi nhà, một đi không ngoái đầu quay lại.
Văn Toản ở đằng sau nhìn theo đến khi em đi khuất mà chẳng thể làm được gì, nước mắt tuôn rơi lã chã, vừa hối hận lại vừa đau lòng. Em không tin cậu, chưa bao giờ tin vào tình yêu của cậu. Em luôn sẵn sàng để buông tay, trả cậu về với người mà em nghĩ là cậu yêu nhất trên đời.
Biết sao được? Chính cậu đã lừa dối em trước mà... kể cả lần nhận lời yêu của em vào một năm trước, hay đêm vừa rồi vào bệnh viện với Phương Quỳnh, để bây giờ đến một câu giải thích em cũng không cho cậu cơ hội nói nữa.
Nhưng mà Xuân ơi... anh yêu em là thật... Lời nói của cậu có thể có thật có giả, tuy nhiên, tình cảm này... chưa bao giờ là giả dối hay tạm bợ.
Cậu phải làm thế nào để em tin cậu đây? Phải làm thế nào... Xuân ơi...
...
Mười giờ đêm, trời đổ cơn mưa rào, một bóng người nhỏ bé với chiếc ô nhỏ xíu chẳng đủ che lầm lũi bước tới cửa một căn nhà hai tầng, đưa tay ấn chuông. Mấy phút sau, có một người đàn ông từ trong nhà đi ra mở cửa.
"Xuân!"
"Anh..."
"Đi đâu sao lại ướt hết thế này?"
"Anh ơi... cho em tá túc một đêm được không?"
"Được! Nhưng mà sao đêm hôm lại đến nhà anh? Hay giờ mới tan làm? Thằng Toản đâu? Nó không đi đón em à?"
"Em... em với Toản... chia tay rồi..."
"Hả? Cái gì cơ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top