22. Không
Tám giờ tối, trên tầng hai của một quán cà phê nhỏ cách khá xa chung chư Bùng Binh.
Bình thường vào thời gian này, các hàng quán sẽ khá đông khách, nhưng quán cà phê này lại rất vắng, đặc biệt là trên tầng hai, gần như chẳng có ai ngoài ba người Tuấn Anh, Minh Vương... và Văn Hoàng. Thực ra đây cũng chính là lí do Minh Vương chọn nơi này để gặp mặt theo như yêu cầu của Tuấn Anh. Dù sao chuyện bọn họ cần trao đổi cũng là chuyện riêng tư, nếu có người ngoài sẽ không tiện, mà hẹn về nhà thì... cơ bản là không thể.
Vì ở nhà có Công Phượng.
Mà Tuấn Anh tuyệt đối sẽ không cho phép Văn Hoàng gặp lại Công Phượng nữa.
Nhưng Minh Vương lúc này thì khác. Anh lại hi vọng Công Phượng có thể đến đây, cứu nguy cho Văn Hoàng... Bởi có lẽ bây giờ, trong số tất cả những người biết chuyện năm đó, ngoại trừ Minh Vương ra, chắc chỉ còn Công Phượng may ra chịu đứng về phía Văn Hoàng.
Có điều, hi vọng cũng chỉ là một phần thôi, chín phần còn lại của lý trí vẫn nói cho Minh Vương biết rằng, dù Công Phượng không trách Văn Hoàng, thì việc hai người gặp nhau sau bảy năm tránh mặt, đối với Phượng vẫn sẽ là một sự đả kích lớn.
Bản thân Văn Hoàng cũng biết điều này.
Chỉ là... nếu bảo anh dứt khoát từ nay không gặp lại nữa, anh thật sự không cách nào làm được.
Anh đã nợ Công Phượng quá nhiều, và anh muốn quay về bù đắp.
"Tuấn Anh." Sau một hồi im lặng khá lâu, Văn Hoàng lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng ngột ngạt: "Hôm nay... Tuấn Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?"
Dứt lời, cả anh và Minh Vương đều không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Tuấn Anh đang ngồi đối diện, để rồi khi chạm phải ánh nhìn lạnh lùng mà sắc bén từ người kia thì lại không khỏi rùng mình, âm thầm nuốt nước bọt.
Dù đã có chuẩn bị tâm lý, song việc đối diện trực tiếp với Tuấn Anh thế này vẫn là một điều gì đó khá đáng sợ, nhất là với những người mang tâm lý tội lỗi như Văn Hoàng và Minh Vương.
"Có chuyện gì? Có chuyện gì không phải Hoàng mới là người hiểu rõ nhất sao?" Sau mấy giây, cuối cùng Tuấn Anh cũng trả lời, giọng nói nhẹ bẫng, không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại mơ hồ mang một thứ áp lực vô hình.
"Ừm." Văn Hoàng không phủ nhận, cũng biết vòng vo dài dòng với Tuấn Anh chẳng phải điều đúng đắn gì, cho nên liền quyết định đi thẳng vào vấn đề. Cầm cốc nước uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, anh ngồi thẳng người lên, nhìn Tuấn Anh, nói: "Tôi muốn quay lại với Phượng."
Sáu chữ, ngắn gọn, đơn giản, trực tiếp, khiến Tuấn Anh không khỏi cau mày, ly cà phê đang cầm trên tay cũng bị anh đặt mạnh xuống bàn nghe "cạch" một tiếng. Minh Vương ngồi bên cạnh giật bắn cả mình, trong lòng hoảng sợ, vội đặt tay lên vai bạn mình mà nhỏ giọng nói: "Nhô ơi bình tĩnh... bình tĩnh đi mà."
Đáp lại, Tuấn Anh chỉ liếc nhìn Minh Vương một cái rồi gạt tay anh xuống, động tác không quá mạnh nhưng thẳng thừng và dứt khoát. Sau đó, anh mới nhìn sang Văn Hoàng, hỏi lại: "Hoàng nói Hoàng muốn quay lại với Phượng?"
Văn Hoàng không chút do dự, gật đầu xác nhận.
Tuấn Anh nhíu mày càng chặt, sắc mặt cũng tối đi: "Quay lại? Sau tất cả những gì mà Hoàng đã gây ra cho Phượng? Hoàng không nhớ năm đó tôi đã nói gì, Phượng đã nói gì hay sao?"
"Tôi nhớ." Văn Hoàng gật đầu lần nữa: "Phượng bảo tôi đừng tìm cậu ấy nữa, Tuấn Anh bảo tôi nếu còn làm phiền Phượng thì đừng trách mọi người không nể tình nghĩa cũ."
"Còn nhớ? Còn nhớ tại sao lại không làm theo?"
"Tôi nhớ rõ, thế Tuấn Anh có nhớ tôi đã nói gì không?"
"Cái gì?"
"Tôi nói, sau này khi Phượng đã nguôi ngoai, khi tôi đã học được cách yêu thương Phượng cho đúng, đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, thì tôi sẽ quay lại và bù đắp những tổn thương tôi đã gây ra cho Phượng."
...
Từng câu từng chữ được lặp lại y hệt như bảy năm về trước, vào ngày Công Phượng quyết định chấm dứt tình cảm đã kéo dài hai năm của cả hai. Khi ấy, Công Phượng ngồi trên giường bệnh, được Văn Toàn ôm trong lòng; Tuấn Anh và Xuân Trường đứng bên, một người đau lòng nhìn Công Phượng, một người tức giận nhìn Văn Hoàng, chẳng ai quan tâm đến câu nói đó của anh. Duy chỉ có Minh Vương ở ngoài cửa nghe rõ mồn một, lặng lẽ cúi đầu lau vội giọt nước mắt vừa lăn.
...
Và bây giờ, khi nghe Văn Hoàng nhắc lại, cảm giác vẫn không hề thay đổi. Minh Vương quay mặt đi, bàn tay đặt trên đùi bất giác siết chặt. Lời hứa đó, là chấp niệm trong lòng Văn Hoàng suốt bao nhiêu năm, thì cũng là cái gai trong tim Minh Vương qua bấy nhiêu năm.
Còn đối với Tuấn Anh, hay đổi lại là Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy, bất kỳ ai có mặt ở đây vào lúc này, có lẽ đều sẽ là một điều vừa nực cười vừa đáng giận.
"Hoàng à." Tuấn Anh nói: "Không phải lỗi lầm nào cũng có thể sửa chữa, và không phải sửa chữa lúc nào cũng được. Hoàng đã đánh mất cơ hội ở bên Phượng từ bảy năm trước rồi."
"Tuấn Anh nói đúng." Văn Hoàng gật đầu đồng ý: "Nhưng tôi tin lần này tôi có thể sửa sai. Tôi yêu Phượng mà, Phượng cũng rất yêu tôi, không phải sao? Bảy năm qua cậu ấy chưa từng quên tôi, tôi cũng thế. Vậy tại sao chúng tôi không thể cho nhau một cơ hội?"
"Không quên, không có nghĩa là còn yêu. Mà đã không còn yêu, thì quay về là vô nghĩa."
"Tuấn Anh không phải tôi, cũng không phải Phượng, làm sao biết được tình cảm chúng tôi dành cho nhau là như thế nào?"
"Tôi không cần biết, tôi chỉ biết nếu Hoàng cố chấp muốn hàn gắn thì sẽ càng làm Phượng tổn thương hơn."
"Nhưng nếu tôi không quay lại, tổn thương đó cũng đâu thể lành? Tuấn Anh, cho tôi một cơ hội đi, tôi thật lòng còn yêu Phượng mà. Tôi hứa tôi sẽ không lặp lại sai lầm của năm đó nữa, tôi hứa tôi sẽ yêu thương che chở cho Phượng, tôi hứa sẽ cho cậu ấy hạnh phúc và vui vẻ như những gì cậu ấy muốn. Tôi..."
"Điều duy nhất Phượng muốn bây giờ, là Hoàng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Phượng nữa."
"Không phải! Phượng còn yêu tôi mà... nếu không tin thì Tuấn Anh hỏi cậu ấy đi."
"Không cần hỏi, yêu hay không thì hai người cũng nên chấm dứt rồi."
"Tại sao chứ? Bao nhiêu năm qua Phượng phải sống trong đau khổ chưa đủ hay sao? Cứ tiếp tục che giấu kìm nén đâu phải là cách. Cho tôi một cơ hội, cũng là vì Phượng mà. Tại sao lại không?"
"Hỏi hay lắm! Tất cả những điều này là vì ai? Bảy năm trước, là ai đã khiến chúng tôi suýt nữa mất đi Phượng? Nếu năm đó không phải Toàn phát hiện kịp, thì bây giờ đến cả tư cách làm người dưng của cậu ấy Hoàng cũng không có đâu! Hoàng đối với Phượng, là cả quá khứ ám ảnh, không phải là tình yêu hay sự chữa lành nữa đâu! Hiểu không?"
Tuấn Anh đập mạnh tay xuống bàn, ba ly cà phê vì bị chấn động mà đổ nghiêng đổ ngả, một ly còn lăn ra mép bàn, rơi xuống, vỡ tan, phát ra tiếng vang chói tai.
Là ly của Minh Vương.
Anh theo phản xạ đứng bật dậy, lùi lại mấy bước, nhưng vướng chiếc ghế đằng sau nên suýt chút nữa đã ngã ngửa. May mắn, Văn Hoàng đứng cạnh nhanh tay lẹ mắt đã kịp thời đỡ anh, kéo anh sang một bên, tránh xa những mảnh vỡ từ chiếc ly thủy tinh. Trái tim Minh Vương chợt hẫng một nhịp, để rồi đau nhói khi nghe câu nói Văn Hoàng thốt ra ngay sau đó...
"Tôi biết là tôi đã sai. Nhưng Tuấn Anh à, tôi yêu Phượng mà..."
Yêu Phượng... Ừ, Hoàng yêu Phượng mà. Anh đã nhắc đi nhắc lại như thế, Minh Vương cũng nhiều lần tự nhủ như thế rồi...
"Tuấn Anh ơi." Minh Vương gỡ tay Văn Hoàng ra, đi tới bên cạnh Tuấn Anh, nhẹ kéo áo người bạn thân của mình: "Hoàng... thật sự yêu Phượng. Chuyện năm đó... Hoàng cũng không cố ý mà. Cho Hoàng một cơ hội đi, biết đâu Phượng sẽ..."
"Không!" Chưa để Minh Vương nói hết câu, Tuấn Anh đã thẳng thừng cắt ngang: "Đã là sai lầm thì không nên để nó có cơ hội lặp lại lần hai. Nếu có chuyện gì, chúng ta hối hận cũng không kịp đâu Vương à!"
"..."
Minh Vương nhất thời câm nín, không biết phải đối đáp ra sao nữa. Bản thân anh cũng hiểu những gì Tuấn Anh nói, cũng không muốn Văn Hoàng quay lại với Công Phượng. Nhưng mà... nhìn Văn Hoàng cố chấp như vậy, anh lại hết lần này đến lần khác không kìm giữ được con tim mình, muốn giúp đỡ cho người ta. Anh không thể chịu đựng được... nếu Văn Hoàng đau khổ.
Giống như lúc này, đôi mắt ai kia đỏ hoe, đáy mắt chất chứa đầy xót xa ân hận, làm Minh Vương nửa muốn nói đỡ cho anh nửa lại muốn nghe theo Tuấn Anh, dằn vặt mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng nan.
"Vương." Tuấn Anh quay sang nhìn Minh Vương, đặt tay lên bàn tay đang níu lấy áo mình kia, nhẹ vỗ vỗ. Hơn ai hết, anh hiểu rõ cảm xúc của bạn mình hiện giờ: "Tình cảm luôn cần đi đôi với lý trí, không phải cứ yêu là bất chấp tất cả. Nhô sẽ không để Hoàng quay lại với Phượng, mà Vương, cũng đừng giúp Hoàng tiếp cận Phượng theo bất cứ cách nào nữa. Đó là cách tốt nhất cho Phượng, cho Hoàng, và cho cả bản thân Vương, biết không?"
"..." Minh Vương im lặng cúi đầu, không nói gì nữa.
"Được rồi, đi về thôi." Tuấn Anh cũng không muốn dây dưa thêm, trực tiếp kéo tay Minh Vương định rời khỏi.
Nhưng đúng lúc này, Văn Hoàng lại đột nhiên vòng ra trước mặt hai người, dứt khoát quỳ xuống.
Hai đầu gối chạm mặt sàn cùng một lúc, phát ra tiếng "cốp" rõ ràng.
"Hoàng!" Minh Vương giật mình, theo phản xạ muốn đi tới đỡ anh, có điều Tuấn Anh đã giơ tay cản lại.
"Hoàng làm thế này là có ý gì đây?" Tuấn Anh nhíu mày hỏi.
"Tôi xin lỗi." Văn Hoàng cúi đầu, đáp lại với một giọng điệu vô cùng thành khẩn tha thiết: "Là do tôi ngu ngốc đã làm Phượng tổn thương, khiến Tuấn Anh và mọi người suýt nữa mất đi người bạn thân nhất. Nên tôi biết mọi người sẽ khó mà tha thứ cho tôi, chấp nhận tôi ở bên Phượng một lần nữa."
"Biết vậy thì tốt. Giờ thì..."
"Nhưng Tuấn Anh à! Nghe tôi nói đã, làm ơn. Tôi đã thay đổi rồi, tôi sẽ không sai lầm nữa đâu, tôi thề đấy. Cho tôi một cơ hội, có thể thời gian đầu sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng tôi hứa sau này Phượng sẽ hạnh phúc mà. Nếu chúng tôi không hàn gắn, vết thương đó vẫn mãi còn. Có hi vọng thì tại sao không thử? Hả Tuấn Anh? Làm ơn, tôi cầu xin Tuấn Anh, cầu xin mọi người, cho tôi cơ hội đi được không? Tôi thật sự không thể bỏ mặc Phượng... thêm một lần nữa..."
Văn Hoàng nghẹn ngào nói. Đời này anh chỉ từng quỳ gối hai lần, một lần trước ba mẹ mình vào bảy năm trước, và một lần là ngày hôm nay. Cả hai lần, đều là vì Công Phượng.
Minh Vương nhìn anh như vậy, bao nhiêu cố gắng giữ lý trí tỉnh táo đều đã sụp đổ cả rồi. Anh không dám nói gì, song vẫn cố gắng lay lay cánh tay Tuấn Anh như năn nỉ. Năn nỉ cho người anh thương... có cơ hội được theo đuổi người thương của người ấy...
Có điều, mặc cho Văn Hoàng và Minh Vương có làm gì, Tuấn Anh dường như cũng không chút lung lay. Anh lạnh lùng nhìn xuống Văn Hoàng, nói: "Mạng sống của Phượng không phải thứ để đem ra thử. Tổn thương của Phượng, rồi sẽ có người chữa lành, nhưng người đó sẽ không bao giờ là Hoàng. Chúng ta đều lớn rồi, làm gì cũng nên biết suy nghĩ thiệt hơn, đừng mạo hiểm làm chuyện vô ích. Mong Hoàng hiểu cho."
Dứt lời, anh dứt khoát kéo Minh Vương đi vòng qua Văn Hoàng, ra phía cầu thang.
Tuy nhiên, vừa đi được mấy bước, như nhớ ra điều gì, anh dừng lại nói tiếp: "Đừng bao giờ quỳ trước mặt tôi hay bất kỳ ai khác để cầu xin chuyện này, chúng tôi không có quyền, hoàn toàn là thay Phượng nói những lời này với Hoàng thôi. Còn nữa, nếu Hoàng không nghe mà vẫn cố chấp, để Phượng xảy ra chuyện gì thì Hoàng có chôn theo cũng không kịp nữa đâu."
Nói xong, anh cũng thẳng thừng rời đi, kéo theo cả Minh Vương vẫn một bước ba ngoái đầu, trong ánh nhìn là xót xa vô hạn.
Cả hai đi khuất, tầng hai quán cà phê chỉ còn lại một mình Văn Hoàng. Anh vẫn quỳ ở đó, hai nắm tay siết lại, khớp hàm cắn chặt, nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Phượng của anh... Công Chúa của anh... chẳng lẽ anh thật sự không thể níu kéo nữa hay sao?
Không! không thể được! Đừng mà....
Phượng ơi!
...
"Ắt xì!"
Lúc này, trong căn hộ 1310 tầng 13 chung cư Bùng Binh, Công Phượng bỗng nhiên hắt xì: "Hừm... Ai đang chửi mình à? Hơ... ắt xì! Ắt xì! Làm gì mà tới ba lần vậy chứ?"
Nghe tiếng anh, Văn Thanh đang lúi húi rửa bát trong bếp liền ló đầu ra: "Ê này! Làm sao đấy? Cảm à?"
Công Phượng khịt mũi, lắc đầu: "Không phải, chắc tại lạnh." Nói đoạn, anh nhìn điều khiển điều hòa để trên bàn, nhíu mày: "Mày làm gì bật điều hòa xuống tận 18 độ thế hả Thanh? Định ướp xác nhau à?"
Văn Thanh nhún vai: "Tôi nóng mà. Anh lạnh thì đi vào phòng đi, đừng ngồi đây nữa."
"Hừ, đông đá luôn đi." Công Phượng quẹt mũi, lườm Văn Thanh một cái rồi đứng dậy định đi về phòng.
Nhưng bỗng nhiên...
Phụt!
Toàn bộ bóng điện trong nhà tắt ngóm, không gian thoáng chốc trở nên tối om như hũ nút, đến mức xòe bàn tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy.
"Ơ... mất điện à?" Công Phượng và Văn Thanh gần như đồng thanh nói.
Sau đó thì
Choang!
"Má giật mình! Cái gì thế Thanh?" Tiếng động như thứ gì đó rơi vỡ làm Công Phượng hết hồn, lên tiếng hỏi, đồng thời cũng định bước tới chỗ Văn Thanh.
Nhưng cậu lại la lên: "Đứng yên! Đừng di chuyển! Tôi vừa làm vỡ cái bát! Anh đứng yên đấy không giẫm phải mảnh vỡ bây giờ. Để tôi t... ái ui! Má!!!"
"Lại gì nữa? Mày làm sao đấy?"
"Mẹ nó, đứt tay!"
"Giời ạ! Sao mà hậu đậu thế? Ở yên đó, chờ tao."
"Không! Anh đừng có qua đây!"
"Không không cái gì? Bịt vết thương lại, chờ tao đi tìm đèn. Mệt mày ghê! Rửa có mấy cái bát thôi cũng không xong."
Công Phượng vừa lầm bầm vừa lần mò trong bóng tối kiếm cái điện thoại của mình. Bực mình thật, tự nhiên lại mất điện chứ!
Không chỉ riêng Công Phượng và Văn Thanh, nhiều người khác cũng vì sự cố cắt điện đột ngột này mà khổ sở.
Tiêu biểu là người nào đó ở căn hộ 1301...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top