198. Giống nhưng cũng rất khác
Người ta đều nói nam tử hán đại trượng phu nói lời phải giữ lấy lời, chuyện gì cũng vậy, nói được phải làm được, đã hứa thì tuyệt đối không được nuốt lời.
Thế nhưng đôi khi cuộc đời sẽ luôn éo le, đưa bạn vào tình huống không thể không phản bội lại lời đã hứa...
Giống như Quyết hiện tại.
Sau sóng gió vừa qua khiến người yêu mất niềm tin vào mình, tình cảm tan vỡ, Quyết đã tự hứa với lòng chỉ cần là ở trước mặt Dũng, anh sẽ không bao giờ nổi nóng, không bao giờ hung dữ, càng tuyệt đối không đánh người nữa. Anh có thể không phải một người dịu dàng ấm áp, nhưng anh sẽ đem tất cả dịu dàng ấm áp mình có trao hết cho người anh yêu, không để người ấy phải sợ hãi, phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Mong rằng có thể từ từ chữa lành vết thương trong tim người ấy, để người ấy quay trở về bên anh, vui vẻ như trước.
Đó là lời hứa của anh, và anh đã thực hiện nó rất tốt. Chí ít là hai lần bị Đức Duy chọc phá, anh đã kìm nén được, thành công khiến Dũng chịu mở lòng hơn với anh một chút rồi. Từ né tránh không muốn nhìn thẳng ban đầu, người kia đã chấp nhận để anh vào nhà, quan tâm hỏi han anh, tin nhắn hay cuộc gọi của anh cũng sẽ trả lời chứ không cố tình ngó lơ nữa. Quyết đang khấp khởi vui mừng, nghĩ rằng ngày hai người hàn gắn lại sẽ không còn xa nữa.
Ai mà ngờ...
Ai mà ngờ tên khốn kiếp dai như đỉa đói kia vẫn chưa chịu từ bỏ!
Hơn nữa còn càng ngày càng quá đáng!
Hắn lại dám... dám cưỡng hôn Dũng trước mặt Quyết!
Một hành động không thể chấp nhận được!
Nói về chuyện tại sao Quyết lại bắt gặp cảnh này, thì cần ngược về tối qua một chút. Tối qua, cả tầng 13 tụ tập một buổi chào mừng Duy Mạnh từ Sài Gòn trở về, Quyết vì tâm trạng không tốt nên có uống hơi quá chén một chút, sau cùng say bí tỉ không biết trời trăng. Là cậu em rể của anh đã gọi taxi đưa anh về nhà. Vốn dĩ tài xế đã hoàn thành công việc đưa anh tới nhà an toàn rồi, nhưng khi đánh thức anh thì anh lại bỗng nổi khùng lên, bắt người ta phải lái xe đưa anh tới chỗ Dũng...
Người tài xế tội nghiệp bị túm cổ áo, suýt nữa thì ăn một đấm vào mặt, không còn cách nào khác đành phải nghe lời, cho vị khách rách giời rơi xuống này lên xe lại và chở anh đến địa chỉ như anh đã nói - chung cư Bùng Binh.
Khi anh tới nơi, mọi người vẫn còn đang ở bữa tiệc, nên anh cứ thế ngồi ngoài hành lang chờ.
Chừng hơn nửa tiếng sau Dũng mới về, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Quyết ngồi ngay trước cửa nhà mình, tựa lưng vào tường, một chân co lên, đầu gục xuống. Anh vội đi tới xem thì phát hiện Quyết đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào. Anh say quá, mặc cho Dũng gọi bao nhiêu lần anh cũng không hề đáp lại, không mở mắt ra, chỉ có hai tay là bám chặt vạt áo Dũng không chịu buông... Sau đó, không biết là do nằm mơ hay do điều gì, anh bỗng nhăn nhó mặt mày, thút thít nhỏ giọng gọi: "Chíp... Chíp ơi... Chíp đừng bỏ anh mà... Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, đừng bỏ anh đi mà. Chíp ơi..." Nước mắt còn ứa ra từ đôi mắt vẫn nhắm nghiền, dáng vẻ tội nghiệp vô cùng.
"Anh Quyết..."
Dũng thấy vậy, trái tim vốn chẳng mạnh mẽ gì cho cam bỗng chốc tan ra thành nước. Một thoáng mủi lòng, dự định đưa Quyết sang nhà Toản Xuân đã bay biến không còn tăm hơi, anh không suy nghĩ gì nhiều liền dìu Quyết đứng dậy, đưa vào nhà mình, tự mình chăm sóc cho người ta... giống như thuở giữa hai người chưa xảy ra câu chuyện đau lòng kia vậy...
Nói gì thì nói, Dũng suy cho cùng vẫn là người lụy tình.
Anh đã yêu người ta, thì dù có nghĩ hai bên không hợp nhau, chủ động nói chia tay vì muốn tốt cho cả hai, cố hết sức tránh mặt người ta, anh cũng không thể phủ nhận được tình cảm trong lòng mình. Anh yêu Quyết, không thể không xiêu lòng khi Quyết thể hiện tình cảm với anh, không thể không quan tâm lo lắng khi người kia gặp chuyện...
Dẫu để Quyết ở trong nhà mình khiến bản thân mất ngủ cả đêm, anh cũng vẫn không thể làm khác.
Anh đã nghĩ sáng nay sẽ ra khỏi nhà sớm, để lại giấy nhắn cho Quyết rồi chừng nào Quyết rời đi thì anh sẽ trở về, nhưng gần sáng anh lại phát hiện người kia bị sốt... mủi lòng lần nữa, thay vì tránh mặt như đã định, anh đành phải ở nhà lo cho người ta.
Anh lấy khăn ướt đắp cho Quyết, ngồi bên giường chờ người kia tỉnh lại, dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài mua đồ ăn và thuốc.
Không may là vừa bước ra khỏi cửa chưa được ba bước chân thì gặp Đức Duy.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tên này luôn xuất hiện đúng lúc Quyết đang ở gần Dũng. Và đương nhiên mỗi lần hắn đến thì đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
"Good morning mặt trời của em." Vừa chạm mặt, Đức Duy đã nở một nụ cười đầy hàm ý sâu xa, nói: "Sao tối qua không trả lời tin nhắn của em vậy? Anh bận gì sao?"
Nhìn thấy hắn, Dũng liền thấy đau đầu. Cái tên này cầm tinh con đỉa thật ư? Chứ người bình thường đâu ai mặt dày bám dai đến mức này chứ? Anh đã xua đuổi hắn biết bao nhiêu lần rồi, sao hắn vẫn không chịu buông tha anh? Còn hỏi mấy câu dở hơi này nữa, anh có mấy khi trả lời tin nhắn của hắn đâu. Từ sau vụ cái áo kia, anh lại càng thêm chán ghét, thấy nick nào của hắn cũng block luôn không suy nghĩ mà.
"Điều gì làm cậu nghĩ tôi sẽ trả lời cậu?" Dũng định ngó lơ hắn, cứ thế bỏ đi, nhưng Đức Duy lại chặn đường anh, khiến anh khó chịu, lạnh lùng hỏi một câu.
Cuối cùng cũng thành công bắt anh phải mở miệng trả lời, Đức Duy dường như hài lòng, nụ cười như sâu thêm, nói: "Vì anh không block em đó, nên em nghĩ anh sẽ trả lời. Thế mà đợi cả đêm anh cũng chẳng seen. Chậc chậc, có phải bận việc gì đó không?" Hắn vừa nói vừa liếc mắt vào trong nhà, không rõ là có ý gì.
Dũng cau mày, trầm giọng: "Tôi có việc gì mặc kệ tôi, không liên quan đến cậu. Tránh ra đi, đây là nhà tôi, tôi không chào đón cậu. Đi ngay đi trước khi tôi gọi bảo vệ."
"Ơ kìa." Đức Duy nhăn mặt: "Em đã làm gì đâu mà anh đuổi em như đuổi tà thế? Hôm nay em đến chỉ là muốn tạm biệt anh thôi mà."
"Tạm biệt?" Dũng nhíu mày khó hiểu: "Tạm biệt cái gì?"
"Em với em gái sắp phải sang Mỹ định cư rồi, nó quậy quá nên bố mẹ em bắt về." Đức Duy thở dài tỏ vẻ đầy tiếc nuối: "Thực ra em muốn hỏi anh có ý định sang đó cùng em không cơ, nhưng chắc là không rồi."
Đây chẳng phải là điều đương nhiên sao? Dũng nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn Đức Duy với ánh mắt như nhìn một kẻ dở hơi. Từ lúc mới quen hắn đã như vậy, luôn nói những điều rất kỳ quặc, cố tình làm thân một cách rất vô duyên và lạ đời, anh cũng quen rồi.
Rõ ràng ánh mắt của anh tràn đầy chán ghét, chẳng hiểu sao vào não Đức Duy lại thành ra một lý giải khác: "Sao lại nhìn em chăm chăm thế? Lưu luyến em rồi à? Em sắp đi anh mới thấy hối tiếc à? Có muốn níu em lại không? Anh nói đi, anh nói một câu thôi em tình nguyện ở lại đây cả đời với anh." Nói xong, Đức Duy còn chớp chớp mắt, dáng vẻ đầy chờ mong.
"..." Dũng có chút cạn lời. Đầu óc tên này có thực sự bình thường không vậy? Mà không, hỏi vậy hơi thừa, hắn có bao giờ làm chuyện gì bình thường đâu. Cho nên cuối cùng Dũng cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ quăng lại một câu: "Đồ điên." rồi dợm bước đi thẳng.
Đức Duy tất nhiên không cho anh đi, chặn đường lần nữa, một tay đưa ra nắm lấy cổ tay anh, dù rất nhanh đã bị anh phản ứng muốn hất văng, nhưng hắn vẫn kiên quyết nắm chặt, chặt đến mức khiến anh thấy đau, thật sự đau: "Đừng đi vội mà, em đến tạm biệt anh, còn chưa nói câu nào sao anh đã bỏ đi một nước thế? Em sắp đi rồi, ít nhiều gì cũng nói với em mấy câu đi chứ. Không chừng sau này anh lại nhớ em đó."
"Tôi không có gì để nói với cậu cả." Dũng khó chịu ra mặt: "Cậu muốn đi đâu là việc của cậu. Còn giờ thì buông tôi ra."
"Em không buông đâu." Đức Duy đáp lại rất nhanh gọn, và cũng rất trơ trẽn: "Sắp phải rời xa anh rồi, ít nhất cũng phải đòi được một món quà chia tay xong em mới cam lòng đi được."
"Quà chia tay? Cậu bị điên à?" Dũng bực bội hất tay Đức Duy lần nữa, vẫn hất không ra, còn khiến hắn càng siết chặt thêm làm cổ tay anh đau như muốn vỡ vụn ra vậy: "Tôi nhắc lại, tôi với cậu không thân không quen, cậu đi đâu mặc xác cậu! Buông tôi ra! Tôi còn có việc phải đi. Cậu còn không buông là tôi liều mạng với cậu đấy!" Anh thực sự tức giận, ngoài ra thì còn một chút lo sợ, anh có dự cảm không lành lắm, cảm giác Đức Duy hôm nay có gì đó khác thường...
"Dũng à." Thấy anh vùng vẫy, Đức Duy dứt khoát đẩy anh thẳng vào tường, sau đó áp sát tới, giữ chặt cả hai tay anh, nói: "Em thích anh, em muốn dịu dàng với anh, đừng ép em phải mạnh tay, em sẽ đau lòng đó."
"Cậu điên rồi! Thả tôi ra!" Dũng hoảng sợ thực sự, muốn giãy ra nhưng dưới sự kìm kẹp của Đức Duy, anh thực sự không thể nhúc nhích nổi. Rõ ràng nhìn hắn vẻ ngoài rất thư sinh, vậy mà sức lực lại hơn anh gấp mấy lần. Khí chất lộ ra qua nét mặt và ánh mắt hắn lúc này còn cực kỳ nguy hiểm, giống như một con sói đói đang nhìn con mồi vậy, khác hẳn với vẻ tươi cười mà hắn vẫn luôn thể hiện ra trước mặt anh.
"Sao anh run quá vậy? Mặt trời nhỏ của em? Anh sợ em à?" Đức Duy hỏi, giọng điệu nghe rất dịu dàng quan tâm, nhưng ánh mắt hắn bây giờ lại lạnh băng không một chút hơi ấm: "Ông sếp cũ độc tài của em hung dữ gấp mấy cơ mà, không phải anh vẫn yêu đó sao? Sao lại không chấp nhận được em?"
"Cậu không có tư cách so sánh với anh ấy! Bỏ tôi ra! Đồ thần kinh này! Buông ra!" Dũng vẫn ra sức giãy giụa, dù rằng chỉ như châu chấu đá xe. Anh càng lúc càng hoảng loạn, bởi vì anh nhận ra ý xấu của Đức Duy đang bộc lộ càng lúc càng mạnh. Hắn thực sự rất nguy hiểm, hơn xa những gì anh từng nghĩ về hắn. Quyết chỉ đơn thuần là nóng nảy và khó kiểm soát lời nói cũng như hành động, thực tế vẫn rất yêu thương và luôn cố gắng dịu dàng với Dũng. Còn Đức Duy... hắn mưu mô, toan tính đủ đường, bất chấp thủ đoạn, và hắn chỉ dịu dàng khi hắn thấy cần chứ không phải thực tâm muốn như vậy. Có vẻ... anh đã đánh giá sai về hắn rồi...
"Nào, đừng sợ, em không làm gì anh đâu mà, đừng phản ứng dữ dội vậy chứ." Đức Duy nhếch môi cười, cúi xuống kề sát mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet: "Em chỉ muốn xin một món quà chia tay thôi. Dù sao em cũng sắp đi rồi mà, còn không biết khi nào mới trở về được nữa. Anh không nhớ em sao?"
"Không nhớ! Cậu điên vừa thôi! Đừng nghĩ ai cũng điên như cậu! Buông tôi ra!"
"Mặt trời nhỏ, ngoan nào. Chấp nhận một yêu cầu này của em thôi, sau này em sẽ không tới gặp anh nữa. Được không? Em không yêu cầu gì quá đáng đâu mà, nha."
"Không! Buông tôi ra! Tôi không liên quan gì đến cậu cả! Buông ra!"
"Nào, em năn nỉ rồi mà, đáp ứng em đi, nha."
"Không! Đồ điên này! Thả ra!!!"
"Haizzz... Em không thích cưỡng ép, nhưng nếu anh cứ thế này thì em buộc phải mạnh tay rồi. Và em biết, anh sẽ không dám la lớn, nên anh không cản được em đâu. Đừng bướng bỉnh như vậy nữa, em thích anh hiền lành ngoan ngoãn giống như hồi đầu em biết anh cơ."
"Cậu... cậu... cậu định làm gì hả?"
"Em nói rồi mà, không làm gì cả, chỉ xin một món quà chia tay thôi. Để lưu lại kỷ niệm, cho anh nhớ mãi không quên."
"Cậu điên rồi!"
"Biết đâu sẽ có ngày anh chủ động tìm em, hoặc em trở về sau nhiều năm, lúc đó anh nhận ra anh đã rung động trước em rồi chăng?"
"..."
"Dũng, em thích anh. Thật đấy."
"Cậu..."
Dũng định lên tiếng nói gì đó nhưng còn chưa kịp thì Đức Duy đã áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn thô bạo, mang đầy tính ép buộc và ích kỷ, không một chút tình cảm, không nửa phần dịu dàng, không ấm áp chẳng ngọt ngào, đơn thuần là va chạm, đau đớn và khó chịu.
Dĩ nhiên, Dũng sẽ không đứng yên chịu trận, anh ngọ nguậy né tránh và dồn hết sức muốn đẩy Đức Duy ra, dẫu rằng thực tế là với sức của anh đó gần như là điều bất khả thi.
Quyết đang ở trong nhà anh, dù nãy giờ anh đã cố gắng không gây ra động tĩnh quá lớn, sợ Quyết nghe thấy mà ra đây thì... không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên anh nhất định phải đuổi được tên thần kinh này đi trước khi Quyết phát hiện. Nếu không... hậu quả anh thật không dám tưởng tượng.
Cảnh tượng ngày hôm đó Quyết nổi giận đánh Đức Duy mất gần nửa cái mạng, cảnh Quyết bị đánh trật khớp tay mới xảy ra cách đây không lâu, hai hình ảnh trái ngược đan xen hỗn loạn trong đầu anh, và đó đều là những điều anh không muốn nhìn thấy.
Thế nhưng, điều mà anh không muốn cuối cùng vẫn xảy ra.
Chỉ vài giây sau khi Đức Duy hôn anh, cánh cửa nhà anh đã bật mở, và dĩ nhiên... người bước ra là Quyết.
Khỏi cần nói cũng biết điều gì đã tới sau đó.
Ai quen Quyết cũng biết, ở trước mặt anh, có hai người tuyệt đối không thể đụng vào, một là Dũng - người anh yêu, và hai là Xuân - đứa em anh thương nhất. Nếu đụng vào Xuân, bạn sẽ gặp một đại ca đánh người không màng có tàn phế hay không; còn nếu đụng vào Dũng, thì bạn chính xác sẽ được gặp diêm vương đại lão gia.
Quyết mở cửa đi ra, thấy Đức Duy hôn Dũng, tròng mắt lập tức trợn tròn lên như muốn nứt ra. Anh quát: "Đ*t con mẹ thằng chó mày làm cái gì thế hả?" Dứt lời liền lao vào tách hai người ra, rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt Đức Duy, khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống đất, máu từ mũi và miệng chảy xuống thành dòng đỏ chói mắt.
Đây cũng chính là cảnh tượng mà Phượng và Hoàng Đức đã nhìn thấy và nhắn lên nhóm chat với mọi người khi nãy.
Còn bây giờ, thì Quyết đang được Dũng giữ tay, ngăn cản anh đi tới chỗ Đức Duy.
Dù cũng đang rất hoảng sợ, hồn còn chưa về lại thân xác, nhưng Dũng vẫn níu Quyết lại như một phản xạ có điều kiện. Anh ám ảnh... ám ảnh từ lần đó... nó khiến anh bất giác muốn ngăn cản Quyết. Anh sợ... sợ cảnh tượng ngày hôm ấy tái diễn. Anh...
"Chà... đau đấy." Trái ngược với anh, người vừa bị đánh lại không có vẻ gì là sợ hãi. Hắn không đứng dậy, chỉ chống tay ngồi nguyên chỗ cũ, một tay đưa lên lau vệt máu bên khóe miệng, nói: "Nhưng mà lực yếu hơn lần trước thì phải. Sao vậy? Sếp? Mới hai tháng thôi mà thụt lùi thế à?"
"Thằng chó!" Quyết nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm: "Mày đừng có chọc điên tao! Ai cho phép mày đụng vào Dũng hả? Mày có tin tao tiễn mày xuống âm phủ chỉ bằng một cú đạp không?"
"Tin!" Đức Duy đáp lại rất nhanh: "Tin chứ! Sao lại không tin được? Anh là đai đen karate cơ mà. Lần trước anh cũng đánh tôi bước nửa chân đến cửa mả rồi, nếu không nhờ có anh Dũng can, chắc tôi lên bàn thờ thật rồi. Vả lại, đến người yêu anh, anh còn dám đánh, thì tôi có là cái gì?"
"Câm mồm!" Quyết gầm lên, tiếng quát vang dội khắp cả tầng lầu: "Tao không đánh Dũng! Lần đó là tao lỡ tay!"
"Ồ! Vậy sao?" Đức Duy tỏ vẻ ngạc nhiên, đầy giả dối: "Vậy câu anh chửi anh Dũng dắt trai về nhà, phản bội anh cũng là lỡ hả? Tôi thấy anh nói bon mồm lắm mà."
"Mày..." Quyết giận tím mặt, nhưng lại nhất thời không nói được câu nào. Vì Đức Duy nói không sai... Hắn, phần nào đó khá giống Minh Long, luôn chọt đúng điểm yếu của người khác, dù tức song lại chẳng thể phản bác.
"Hôm đó tôi mới chỉ bế anh Dũng thôi, mà còn là bế vì sợ anh ấy giẫm phải mảnh thủy tinh. Anh về nhà chẳng thèm hỏi han đã kết luận Dũng phản bội anh, ha! Thật không uổng công tôi tin vào sự ngu ngốc độc tài của anh."
"Mẹ kiếp thằng khốn! Mày có câm mồm đi không?"
"Nhưng anh kết luận cũng không hẳn là sai. Lần đó tuy Dũng không có ý với tôi, nhưng tôi thì có. Còn lần này, chúng tôi hôn nhau rồi, anh thấy sao? Cảm giác thế nào?"
"Mày..."
"À quên, lần đó anh còn là người yêu Dũng mà, giờ thì là người yêu cũ rồi. Anh không có quyền để cảm giác nữa."
"Đ*t mẹ thằng chó! Mày..."
"Chậc chậc chậc, không có quyền, mới càng tức, đúng không nhỉ? Sao? Muốn đánh tôi lắm phải không? Đánh đi, đánh đi này. Bị Dũng cản à? Chửi anh ấy nữa đi, đẩy anh ấy ra, như lần trước anh đã làm ấy. Đẩy đi."
"..."
"Hôm nay tôi đến là để nói tạm biệt với anh Dũng, vì tôi sắp phải đi xa, nên anh ấy tặng nụ hôn này cho tôi như một món quà chia tay đó. Sao? Ghen tị không? Hai tháng rồi anh chưa được đụng tới anh ấy nhỉ? Ha ha."
"Câm mồm!!!"
"Ngoài câm mồm ra còn câu nào khác nữa không? Anh có quát thế chứ quát nữa tôi cũng không câm đâu. Tôi chỉ câm, khi đôi môi của Dũng chặn miệng tôi lại thôi. Nói không phải ấy chứ, cảm giác thật sự rất tuyệt. Anh ấy là người ngọt ngào, đến môi cũng ngọt như đường vậy."
"Mẹ mày thằng khốn kiếp này!"
"Đừng đứng đó chửi suông nữa chứ, sếp. Tôi biết anh là người chỉ thích động thủ không thích động khẩu, vì cơ bản anh chẳng nói được câu nào có não cả. Nên thôi, đừng đấu võ mồm với tôi, đấu không lại đâu. Muốn đánh thì qua đây, tôi cho anh đánh. Dù sao quà của anh Dũng tôi cũng nhận rồi, mãn nguyện."
"Mày..."
"Nào, đánh đi. Tôi đứng đây cho anh đánh đấy."
"..."
"Đánh đi, giống như lần trước ấy. Anh hung hăng lắm cơ mà, đánh đi."
"Mày..."
"Anh Quyết!"
Trước sự khiêu khích cùng thái độ gợi đòn của Đức Duy, Quyết thực sự tức giận đến muốn nổ tung. Nói không ngoa, nếu lúc này trong tay có con dao, anh đã phóng thẳng vào bản mặt câng câng khốn kiếp của hắn rồi.
Thế nhưng, anh còn chưa kịp có động thái gì, Dũng ở phía sau đã níu chặt cánh tay anh. Và khi anh quay đầu lại nhìn, thì bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi cùng những cái lắc đầu liên tục đầy khẩn thiết cầu xin từ phía người đối diện. Dũng không muốn anh ra tay, anh biết... vì chỉ cần anh ra tay, Đức Duy chắc chắn sẽ chết. Có điều là, thay vì nghĩ Dũng muốn bảo vệ người kia như lần trước, lần này anh tỉnh táo hơn, anh hiểu Dũng ngăn cản là vì sợ thấy cảnh anh giết người, và vì lo lắng cho anh.
Dù có nổi cáu đến mấy, anh cũng sẽ không phạm lại sai lầm cũ nữa... tuyệt đối không...
Thực tế, anh cũng không có ý định sẽ đánh Đức Duy như lần trước. Anh ra tay, đơn thuần là vì bảo vệ và trả thù cho Dũng, chứ không phải đánh ghen, không phải đánh để xả cơn giận của cá nhân anh. Anh nhìn ra là Đức Duy cưỡng ép người anh yêu, hành động đó là đáng đánh.
"Nào sếp, có đánh không vậy?" Ở bên kia, Đức Duy vẫn đang buông lời khiêu khích: "Hay do lần trước phát hiện ra tôi không yếu ớt như anh nghĩ, nên anh sợ? Ha ha, sếp khỏi lo, lần này tôi không phản kháng, anh đánh đi. Đánh vào đây này, chỗ này vừa hôn anh Dũng đó."
"Câm mồm!" Quyết quát lên một tiếng, chặn lại tràng thao thao bất tuyệt đầy khả ố của Đức Duy: "Tao vừa đấm mày một cú mày không thấy sao? Máu còn chưa ngưng chảy mà đã vênh váo, mày nghĩ tao cần sợ mày à?"
"Trước thì không, giờ thì biết đâu đấy." Đức Duy cười khẩy: "Dù sao sếp cũng thua tôi một lần rồi mà."
"Đúng! Tao thua mày một lần." Quyết thẳng thắn thừa nhận, một điều mà trước nay anh gần như chưa bao giờ thừa nhận với bất cứ ai, trừ Dũng - thua cuộc: "Lần duy nhất tao thua mày đó, chính là đã để bản thân mất khống chế mà đánh mày. Chỉ cần tao ra tay với mày trước mặt Dũng, là tao trúng kế của mày. Mày muốn Dũng sợ tao, thất vọng về tao, tránh xa tao nên mới cố tình khiêu khích tao, đúng không."
"Ồ quao!" Đức Duy mở to mắt đầy ngạc nhiên, lần này là thật: "Khôn ra rồi cơ? Nhưng mà thế thì đã sao? Tôi giăng bẫy, nhưng nếu anh đủ bản lĩnh và đủ yêu thương anh Dũng thì đã không mắc. Mà mắc rồi, chứng tỏ tình yêu anh dành cho anh ấy vốn không đủ lớn! Anh là đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình!"
"Phải! Tao ích kỷ! Trước kia tao thật sự đã ích kỷ, nên mới làm tổn thương Dũng. Nhưng đó là lần cuối, và sẽ không có lần sau nữa đâu."
"Hửm?"
"Vừa nãy tao đánh mày, là vì mày ép Dũng làm điều em ấy không muốn, mày khiến Dũng khó chịu. Tao đánh mày là vì bảo vệ em ấy, chứ không phải vì chiếm hữu em ấy."
"Ồ! Vậy sao?"
"Bây giờ tao cho mày một cơ hội để cút khỏi đây, trước khi tao gọi bảo vệ lên lôi mày xuống."
"Hửm? Sao anh không tự tay làm nhỉ? Anh xưa nay đều thích tự mình ra tay cơ mà."
"Bởi vì, đụng vào mày, bẩn tay! Tay tao là để che chở cho Dũng, không phải để đụng vào đống rác như mày!"
Quyết gằn giọng nói từng chữ, ánh mắt hiện lên sự tức giận rõ ràng. Toàn thân anh bốc lên một ngọn lửa cháy rực, nhưng không giống như mọi khi, trực tiếp thiêu rụi kẻ đối diện, mà bây giờ nó giống như một ngọn lửa làm rào chắn, che chắn cho Dũng, không để tiếp xúc với những thứ, những kẻ nguy hiểm. Kẻ nào dám tới gần gây hại cho Dũng, sẽ lập tức tan thành tro bụi. Nhưng anh sẽ không tự ý để lửa lan ra, để Dũng phải lao vào theo, phải chịu tổn thương không đáng có...
Đây chính là sự thay đổi mà anh đã hứa, anh thực hiện được rồi.
Dũng lúc này vẫn nắm tay anh, nhưng không phải là níu giữ anh lại, mà chỉ đơn thuần là nắm lấy mà thôi. Sự sợ hãi trong ánh mắt cũng dần tan đi, thay vào đó là ngạc nhiên và một phần xúc động khó kìm nén. Người này... có thật sự là Văn Quyết không? Dường như phải, lại dường như không phải... Phải... vì đây vẫn là Quyết mà anh yêu, mạnh mẽ cứng rắn, đầy khí thế khiến người khác phải kiêng dè. Nhưng không phải... vì người này đem lại cho anh cảm giác an toàn, có thể dựa dẫm, chứ không phải e sợ không dám tới gần, khiến anh tin tưởng, chứ không cần phải lo lắng nữa.
Hình như, có một điều gì đã rất khác...
Đức Duy đứng ở phía đối diện nhìn sang bên này, nụ cười đầy châm chọc trên môi dần tắt, ánh mắt lại sâu thêm mấy phần, vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Ba người giữ nguyên sự im lặng đó cho đến vài phút. Bầu không khí có chút ngạt thở.
Mãi một lúc sau, khi Quyết sắp hết kiên nhẫn, định lên tiếng lần nữa thì Đức Duy lại bỗng bật cười, ban đầu chỉ là cười khẩy, sau là một tràng cười dài, còn kèm theo cả vỗ tay và gật đầu: "Hay! Hay lắm! Không tệ! Anh làm tôi bất ngờ đấy. Không ngờ lần này anh lại thắng được tôi. Giỏi, tôi công nhận anh giỏi, thật đấy."
Quyết nhíu mày, không mấy mặn mà với lời khen ngợi của hắn: "Bớt nói nhảm đi! Cút khỏi đây! Nếu không muốn bị xách cổ quăng ra ngoài như một con chó!"
"Ok ok! Tôi sẽ đi, đương nhiên là sẽ đi rồi, vốn dĩ tôi đến đây chỉ để tạm biệt thôi mà."
Đức Duy bước tới chỗ Quyết và Dũng, anh lộ vẻ đề phòng rõ ràng, còn dang tay ra che chắn cho Dũng ở phía sau. Nhưng Đức Duy cũng không làm gì, chỉ đơn giản đứng đó, cách hai người chừng ba mươi centimet, nhìn Dũng một hồi với ánh mắt không rõ ý tứ, sau đó nở một nụ cười rồi mới đi tiếp. Khi đi ngang qua Quyết, anh ta dừng lại, nói: "Lần này anh thắng, nhưng tôi, cũng không thua đâu." Dứt lời mới cất bước đi thẳng, không ngoái đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy chào rồi nói thêm một câu:
"Quà chia tay cũng đưa rồi, em đi đây. Dũng hãy nhớ em nhé. Khi nào muốn tìm em thì cứ liên lạc lại, em sẽ không đổi số hay nick facebook đâu. Em chờ anh, mặt trời nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top