174. Trúng độc


Hồ ly luyện ngải: 

Anh Đức ơi!

Anh Đức!

Hu hu anh Đức ơi!

Mèo làm bánh:

Ơi anh đây!

Sao thế?

Ai bắt nạt gì Trọng à? Sao lại hu hu?

Hồ ly luyện ngải:

Cứu em!

Em sắp trúng độc chết rồi!

Mèo làm bánh:

Hả?

Trúng độc gì?

Làm sao mà trúng độc?

Em ăn trúng cái gì bậy bạ à hay sao?

Đang ở đâu đấy? 

Sao không gọi cấp cứu?

Hồ ly luyện ngải:

Không phải anh ơi. 

Độc trừu tượng thôi.

Mèo làm bánh:

Hả?

Là sao?

Hồ ly luyện ngải:

Em trúng độc nấm!

Canh nấm trà xanh ôi giời ôi!

Em muốn phát điên lên rồi!

Mèo làm bánh:

...

Anh chưa hiểu lắm.

Nhưng mà có liên quan đến Ngọc phải không?

Hồ ly luyện ngải:

Yes!

Chính cây nấm độc đó đấy!

Chết mất thôi! Em tức quá!

Hai mươi mấy năm sống trên đời lần đầu có người dám ăn hiếp em như vậy!

Mà ăn hiếp em lại còn tỏ vẻ vô tội chứ!

A a a a a a a a a a a a a a a a 

Mèo làm bánh:

Bình tĩnh bình tĩnh Trọng ơi.

Chết khổ làm sao mà lại đến mức này?

Ngọc làm gì em?

Nói đi anh xử cho nào.

Hồ ly luyện ngải:

Hu hu quả nhiên là chiến thần diệt trà xanh của lòng em!

Chỉ mỗi anh chịu tin em.

Em mà kể cho Chinh hay Hải thì kiểu gì cũng bị chửi cho xem.

Ai cũng nghĩ là em sai, thằng Nấm độc kia chẳng sai gì cả.

Mé!!!

Tức!!!

Nó thao túng tâm lý mọi người à?

Mèo làm bánh:

Anh không biết mọi người sao chứ anh thì không mấy có thiện cảm với Ngọc.

Ngay bữa đầu anh Dũng add Ngọc vào đó, thấy Ngọc nói chuyện với Đại anh phải lên tiếng luôn bảo anh là người yêu Đại, chặn ngay trước khi kịp đò đưa.

Anh không ưa cái kiểu nói chuyện õng ẹo đấy, nghe mùi pick me boy lắm.

Nhưng mà anh nghĩ chắc do ở nhà được chiều thành quen, với lại còn nhỏ tuổi nên thôi anh không tính toán. 

Hồ ly luyện ngải:

Trời ơi hai chục tuổi đầu rồi chứ phải 10 tuổi đâu mà bảo nhỏ tuổi ngây thơ không biết gì!!!

Nói chứ em hồ ly mà còn không cáo bằng cây nấm giả vờ vô tri này nữa!

Má em muốn đánh người quá!

Mèo làm bánh:

Thế Ngọc làm gì em?

Hay vẫn vụ Ngọc cứ bám dính lấy anh Dũng?

Hồ ly luyện ngải:

Anh cũng nhận ra em khó chịu vụ đó à?

Mèo làm bánh:

Sao không nhận ra chứ?

Anh lờ mờ đoán ra từ hồi Tết lúc Ngọc còn chưa xuất hiện cơ.

Anh hỏi cái này, em nói thật anh nghe được không?

Em á, có phải em có tình cảm với anh Dũng rồi không?

Hồ ly luyện ngải:

...

Sao anh lại hỏi em cái này...

Mèo làm bánh:

Thì phải biết mới giúp em chiến đấu giành lại anh Dũng được chứ!

Anh có nói với Đại á, mà Đại bảo em sẽ chẳng bao giờ yêu ai đâu, đừng nghĩ nhiều.

Nhưng anh không tin.

Con người ai chẳng phải có tình cảm, không nhiều thì ít mà.

Con cáo cũng thế.

Hồ ly luyện ngải:

Em cũng chẳng biết sao nữa...

Mới đầu em đâu có thích anh ấy, em chỉ kiểu thấy anh ấy đẹp trai cao to, tính tình cũng hiền lành, trêu ảnh vui nên em hay trêu thôi...

Sau cái vụ kia kia thì em có hơi bị u mê một xíu >< 

Hic xấu hổ quá.

Nhưng mà yêu thì chưa có tới.

Dù anh ấy quan tâm chăm sóc em, em cảm động vch!

Có lúc em đã nghĩ thôi cứ vầy cũng tốt.

Mèo làm bánh:

Sao mà tốt được em?

Không có công không hưởng lộc, không yêu không nhận tình yêu.

Em không yêu người ta thì không thể ỡm ờ nhận sự quan tâm của người ta được.

Hồ ly luyện ngải:

Không phải ngày trước anh với anh Mạnh cũng vậy hả?

Anh Mạnh quan tâm anh dã man, như kiểu cả thế giới của anh ấy chỉ xoay quanh anh ấy.

Dạo này mới thấy ngả sang anh Toàn.

Mèo làm bánh:

Mạnh cố chấp.

Anh từ chối rồi, hắn cũng biết rồi nhưng vẫn không chịu bỏ.

Nhưng anh dứt khoát lắm, anh chỉ cho phép hắn làm những gì trong phạm vi bạn bè thôi, như bạn bè bình thường giúp nhau ấy, có qua có lại.

Hơn nữa anh sẽ từ chối.

Anh không thể cho hắn hi vọng khi anh biết anh sẽ không đáp lại được.

Hồ ly luyện ngải:

Em cũng biết như thế là ích kỷ... Nhưng mà không hiểu sao...

Em nghiện cmn cái cảm giác ấm áp an toàn anh ấy mang lại mất rồi hay sao ấy.

Thiếu vắng một cái như con nghiện lên cơn vật thuốc T.T suốt cả mùa Tết em vật vã đấy.

Sau Hải mắng em nên em mới phải bớt bớt lại.

Mèo làm bánh:

Anh ấy đẩy thuyền em với Tài, xong bơ em, xa cách em, em khó chịu hả?

Hồ ly luyện ngải:

Dạ...

Mèo làm bánh:

Thế lúc thấy anh ấy quan tâm người khác, mà cụ thể là Nấm, cảm xúc em như nào?

Hồ ly luyện ngải:

Cáu!!!

Tức!!!

Muốn bùng chái! Muốn đốt cả thế giới!

À không, đốt cái cây nấm độc kia thôi, cả thế giới vô tội.

Mèo làm bánh:

Thế là ghen rồi đấy ông tướng ạ!

Mà ghen là gì? Ghen là yêu rồi!

Hồ ly luyện ngải:

Nắng nhà anh với Chinh bảo em là biết đâu em chỉ nhất thời đố kỵ, như đứa trẻ con bị giật mất đồ chơi thôi...

Nhưng mà nhất thời kiểu gì càng ngày càng dồn nén muốn phát điên lên thế này chứ?

Mèo làm bánh:

Anh khẳng định 99% là em yêu anh Dũng rồi.

Thề có bánh ngọt làm chứng!

Hồ ly luyện ngải:

Em cũng suy nghĩ nhiều lắm.

Em định là thử quan tâm lại ảnh coi sao... gần gũi hơn xíu, xem trong lòng em có kháng cự bài xích gì khum.

Mà em chưa kịp làm gì thì cây nấm kia đã nẫng anh ấy đi mất!

Mấy lần rồi chứ không phải một!

Mèo làm bánh:

Thế á?

Hồ ly luyện ngải:

Hôm 14/2 đó, em đang nhắn với ảnh, gom hết dũng khí chuẩn bị nói thì anh ấy bảo cây nấm đó gọi anh.

Mịa lúc đó em nhịn, mà tới hôm sau em biết cây nấm đấy gài anh mua quà Valentine cho thì thật em muốn phát rồ!

Rồi tới lúc em bảo anh đừng đẩy thuyền nữa, rõ ràng anh đang quan tâm em, còn hỏi em làm sao.

Tự nhiên cây nấm độc kia "anh ơi".

Má!!!

Mèo làm bánh:

Đúng là anh thấy Ngọc không đơn thuần như bề ngoài của cậu ấy thật.

Anh nhìn ra.

Cơ mà, em muốn đánh ghen thì em phải có lí do chứ Trọng.

Khơi khơi vậy đâu có được...

Ngọc cũng chưa làm gì hại đến em, cùng lắm là thu hút sự chú ý của anh Dũng thôi.

Hồ ly luyện ngải:

Không!

Chắc chắn cây nấm đấy nhắm vào em!

Chứ không sao nó cứ nhằm em mà khịa? Rồi em nói gì nó cũng xin lỗi.

Ủa ai chê trách gì mà xin lỗi?

Làm mọi người cứ bênh nó bảo em đừng bắt nạt nó.

Cáu vch!

Mèo làm bánh:

Hừm...

Đáng suy ngẫm.

Hồ ly luyện ngải:

Chưa anh, còn nữa.

Nay em ở nhà, em trông Dâu. 

Em định đưa Dâu đi chơi mà mới ra hành lang tự nhiên nhóc nhảy xuống, chạy như bay về hướng nhà anh Dũng.

Má em hoảng hồn chạy theo gọi nó lại, mà khi em bắt kịp thì nó đã mở được cửa nhà anh ấy đi vào tới phòng khách rồi...

Mèo làm bánh:

Rồi sau đó sao?

Đừng bảo là Dâu lại làm Ngọc tái phát bệnh nữa nhé?

Kiểu này là chết đó!

Hồ ly luyện ngải:

Chưa anh ơi.

Cây nấm đấy đúng là đang ở phòng khách thật, cơ mà thấy con Dâu vào cái là chạy tuốt ra xa trốn rồi.

Nhưng vấn đề là trong phòng khách lúc đó còn một người nữa...

Mèo làm bánh:

Anh Dũng?

Hồ ly luyện ngải:

Không, chị gái cây nấm.

Chị Chi ấy.

Mèo làm bánh:

À!!!

Rồi sao nữa?

Hồ ly luyện ngải:

Em cũng không để ý mấy đâu, em chỉ vội ôm Dâu lên, xin lỗi mấy câu rồi đi về thôi.

Ra ngoài em còn mắng Dâu cơ mà.

Thật chả hiểu nấm độc mùi trà xanh có gì hấp dẫn mà cứ lao đầu sang đấy, con cái như quần!

Xong cái tự nhiên em đang đi thì chị Chi kia đi ra gọi em lại, bảo có chuyện muốn nói với em.

Mèo làm bánh:

Gay cấn gay cấn!

Chị ấy nói gì?

Hồ ly luyện ngải:

Em mới đầu thấy lạ, em với bả quen biết gì đâu mà nói.

Nhưng thôi cũng ok, đằng nào em cũng rảnh. 

Xong bả đi tới gần em, giới thiệu tên họ rồi bảo là chị của cây nấm kia các thứ, em cũng vâng vâng gật gật.

Rồi cái tự nhiên bả chửi em má!

Mèo làm bánh:

Hở?

Chửi gì?

Hồ ly luyện ngải:

Vừa vào làm cho câu phủ đầu: "Cậu đừng có ích kỷ tàn nhẫn như vậy nữa được không? Tôi thật sự không chấp nhận nổi cậu."

Em kiểu WTF CLGT??? Em có làm gì bả đâu? Tự nhiên nói em thế.

Mèo làm bánh:

Hửm?

Là sao vậy?

Hồ ly luyện ngải:

Em cũng không hiểu nên em hỏi lại.

Cái bả nói em ức hiếp bạn bả với em trai bả, là anh Dũng với cây nấm kia đấy.

Má! Hồi nào chứ? Giả dụ bảo em ức hiếp anh Dũng thì ok em nhận, vì em có lỗi với anh ấy nhiều lắm, tới giờ còn chưa trả được nợ cơ...

Nhưng bảo em ức hiếp cây nấm kia thì có cái quần em nhận nhé!

Nó ức hiếp em thì có!

Mèo làm bánh:

Có hiểu nhầm gì không nhỉ?

Chứ em ngoài thái độ không hòa nhã ra thì cũng đâu đã làm gì Ngọc đâu?

Hồ ly luyện ngải:

Đấy!

Chả hiểu!

Em cãi lại thì bả nói là bả biết tỏng em nghĩ cái gì rồi khỏi chối. Mịa wtf??? Em còn chả hiểu em nghĩ gì mà bả lại hiểu!

Bả nói em ghen tức khi thấy anh Dũng quan tâm thằng nhóc kia nên mới kèn cựa nó, tìm cách hãm hại nó.

Bả nói hai lần con Dâu lạc vào nhà bên đấy là do em cố tình thả vào.

Mèo làm bánh:

Hở???

Lần này coi như hiểu lầm bỏ qua, chứ lần trước là do anh Hoàng trông không cẩn thận mà.

Hồ ly luyện ngải:

Đấy! Rõ ràng em oan mà.

Nhưng bả một hai bảo là do em, em dạy con Dâu như thế, vì Dâu là con em.

Ủa tính ra nó là con Tài, em nhận nuôi thôi đấy. Em dạy được nó cái gì?

Mà em đâu có ác nhân thất đức đến độ biết thằng nhóc kia bị hen suyễn còn cố tình thả mèo tới chỗ nó chứ! May không sao chứ nói xui nhỡ mà thế nào em thành sát nhân à?

Em có mất nết thì cùng lắm là thả thính đong đưa thôi, làm sao em dám làm cái chuyện như thế!

Mèo làm bánh:

Cái này anh biết, anh tin em.

Hồ ly luyện ngải:

Nhưng bả méo tin!

Bả bảo em cố tình để đuổi em trai bả đi, giành lại anh Dũng.

Bảo em ích kỷ, không yêu anh Dũng mà cứ thích giữ bo bo cho riêng mình.

Rồi gì mà thằng nhóc kia thích anh Dũng lâu rồi, chỉ vì trước anh Dũng nói có người trong lòng rồi, từ chối nó nên nó không dám tiến tới. Mãi sau thấy anh ấy từ bỏ rồi mới dám tiếp cận.

Gớm!

Cái nết đấy mà bảo không dám á? Còn lâu em mới tin! Tâm cơ bỏ mẹ!

Xong bả nói em á là em trai bả là bảo bối của cả nhà, nếu em dám làm tổn thương nó thêm một lần nào nữa thì bả sẽ không tha cho em.

Anh Dũng cũng sẽ xa lánh ghét bỏ một con người như em 🙂

Gì mà không yêu đừng quấy phá hạnh phúc người ta, đừng có không ăn nhưng muốn đạp đổ.

Gì trời???

Mèo làm bánh:

Hmmm...

Hồ ly luyện ngải:

Em tức phát khóc luôn á!

Rõ ràng em đâu có làm! Tự nhiên bị chửi oan.

Mà con Dâu nay làm sao ấy!

Bả nói em hung dữ với em mà nó ngồi trên tay em cứ im re, tròn mắt lên nhìn chứ chả bênh em câu nào.

Bình thường ai lại gần người nó thích thôi là nó tỏ thái độ liền rồi.

Con cái gì báo cha báo mẹ không! Tức!

Mèo làm bánh:

Xem ra cây nấm nhỏ này không phải là nấm nhỏ như anh nghĩ rồi.

Này giống cột khói hình nấm sau vụ nổ bom hạt nhân thì đúng hơn.

Hồ ly luyện ngải:

Nó chơi em mấy vố này đau vãi luôn!!! Thề!

Bà Chi kia vốn không biết em, nếu nó không mách lẻo đời nào bả biết mấy vụ đó mà nói em.

Cậy có chống lưng bắt nạt em, mé!

Nghĩ gì mà em chơi bẩn đi hãm hại nó thế? Lần trước Dâu lạc em đi tìm á, lúc bế về thấy nó đứng ở hành lang, cái hôm nó gặp anh Quyết ấy, Dâu cũng nhào xuống, em còn phải liều mạng giữ lại sợ Dâu tới gần nó không tốt cho bệnh của nó.

Ha...

Làm ơn mắc oán! Đến thế rồi còn bị chửi!

Tức banh nhà lồng!

Mèo làm bánh:

Kiểu này không ổn rồi Trọng à.

Giờ phải nghĩ cách thôi.

Hồ ly luyện ngải:

Em phải làm sao đây anh?

Em không biết luôn thật á!

Đời em có phải đấu với trà xanh bao giờ.

Mèo làm bánh:

Để anh nghĩ xem.

Hồ ly luyện ngải:

Em vốn định hỏi thằng Việt Anh á, nó coi vậy chứ thông minh mưu mẹo lắm. Nhưng đụng hỏi nó lại khịa em bị nghiệp quật, em dỗi ứ thèm hỏi nữa.

Quay sang hỏi anh Long thì ảnh cứ ỡm ờ lập lờ nói gì á em nửa hiểu nửa không... 

Bữa anh ấy bảo em thử đi nói chuyện với anh Dũng xem có vỡ ra cái gì không, có hiểu ra tình cảm bản thân không ấy, mà đang nói bị phá ngang...

Giờ định hỏi tiếp thì cha nội tót đi chơi Sa Pa offline xa lánh thế giới loài người luôn.

Mé!

Mèo làm bánh:

Mọi người đi Sa Pa vui ghê á, anh cũng muốn đi, mà Đại lại bận.

Đành đợi dịp khác.

Hồ ly luyện ngải:

Anh ơi anh nghĩ cách giúp em trước đi... Chơi bời gì tầm này.

Anh mà giúp em được vụ này em bảo cả anh lẫn Đại nhà anh đi Sa Pa luôn.

Mèo làm bánh:

Không cần đâu, đợt trước em giúp vụ Louna Kim, bọn anh cảm ơn còn chưa hết mà, lần này kiểu gì anh cũng sẽ giúp hết mình.

Nhưng mà có vẻ hơi khó rồi Trọng ơi.

Hồ ly luyện ngải:

Sao ạ?

Mèo làm bánh:

Giờ anh nghĩ như này.

Một á là em phải xác định được tình cảm của em, thẳng thắn nói với anh Dũng là em thích anh ấy, kéo anh ấy về bên em. Như vậy cây nấm kia tự động sẽ thua thôi.

Hai là em từ bỏ anh Dũng... không còn là tình địch nữa thì chắc cậu ấy sẽ thôi chĩa mũi dùi vào em.

Hồ ly luyện ngải:

...

Giờ em chưa dám anh ơi... Mà em sợ lỡ như cây nấm đấy với chị nó đâm bị thóc chọc bị gạo gì với anh Dũng, làm ảnh ác cảm với em rồi thì giờ em có tỏ tình cũng chưa chắc anh ấy chấp nhận.

Tuy anh ấy chưa từng nặng lời với em, nhưng mấy nay em thái độ với thằng nhóc đó, thấy anh ấy cũng có vẻ không hài lòng rồi... còn nhờ Hải nói với em nếu nhóc đó có làm gì khiến em khó chịu thì mong em bỏ qua, bảo em đừng để ý đến nó nữa. 

Nói thì khách sáo thế chứ ý rõ ràng là không vui khi em làm khó nó, ảnh bênh nó quá trời...

Giả dụ bọn em có yêu nhau có khi nó cũng chen vào phá á chớ.

Mèo làm bánh:

Phải thử mới biết chứ.

Chẳng lẽ em muốn chọn cách hai?

Hồ ly luyện ngải:

Thì không...

Nhưng em có cảm giác dù em có bỏ anh Dũng nó cũng vẫn không tha cho em ấy.

Anh thấy anh Thanh với anh Hoàng không?

Anh Hoàng là người yêu cũ của anh Phượng, chia tay lâu ơi là lâu rồi, giờ anh ấy cũng về bên anh Vương rồi mà anh Thanh vẫn khó chịu thái độ đó thôi.

Mèo làm bánh:

Thực ra thì chuyện người cũ cũng khó nói... 

Bắt anh không để ý gì người cũ của Nắng nữa anh cũng không làm được mà.

Hồ ly luyện ngải:

Hic... sao mà bế tắc vậy trời!

Mèo làm bánh:

Thôi chỉ còn cách 1 thôi Trọng ạ.

Cố gắng đi em! Cứ thử một lần biết đâu lại được. 

Hồ ly luyện ngải:

Em cũng muốn thử...

Nhưng mà...

Kiểu trong lòng em cứ bất an sao ấy.

Em không dám >< Em sợ...

Anh Đức ơi, có cách nào cho em lấy dũng khí được không?

Chứ đời em chưa đi tỏ tình bao giờ, em chịu thua.

Mèo làm bánh:

Hay mình gặp mặt nói chuyện trực tiếp đi cho dễ ha.

Em đang ở đâu? Ở nhà hả?

Xuống tiệm anh đi.

Hồ ly luyện ngải:

Không anh, em đi ra ngoài mua sắm.

Bị hai chị em nấm linh chi kia làm tức chết phải đi kiếm việc gì xả stress đấy.

Giờ em đang ngồi nghỉ, định lát đi mua nốt mấy thứ cho Dâu xong về.

Mèo làm bánh:

Ok.

Thế lúc nào về ghé tiệm anh nói chuyện.

Nếu về muộn tiệm anh đóng cửa thì kiếm quán nước hay gì đó cũng được, ngồi chờ rồi gọi anh ra, nha.

Hồ ly luyện ngải:

Vâng.

Em cảm ơn anh Đức nha.

Hu hu đúng là chống trà xanh tìm anh là tốt nhất, iu anh Đức T.T

Mèo làm bánh:

Sao không nói iu anh Dũng kìa?

Hồ ly luyện ngải:

Em nói iu ai cũng dễ... mỗi nói iu anh ấy là không làm sao mở mồm được.

Thế mới khốn nạn chứ.

Mèo làm bánh:

Đấy!

Thêm một dấu hiệu cho thấy là đổ người ta rồi đấy.

Hồ ly luyện ngải:

Mèo làm bánh:

Thôi hẹn thế nha.

Anh đi vào xem mẻ bánh đang nướng không cháy mất.

Hồ ly luyện ngải:

Vâng.

À khoan!

Khoan từ từ anh ơi!

Mèo làm bánh:

Hả?

Hồ ly luyện ngải:

Cây nấm trà xanh!

Em lại gặp nó rồi!

Mé đi ra ngoài chơi mà cũng đụng mặt. Mệt thế là thế éo nào nhờ!

Mèo làm bánh:

Thì em tránh mặt đi.

Hồ ly luyện ngải:

Nó thấy em rồi...

Còn vẫy tay chào!

Còn chạy lại!

Má!!!

Giữ em lại! Không em combat nó mất!

Mèo làm bánh:

Bình tĩnh bình tĩnh Trọng ơi!

Không được manh động nha!

Tuyệt đối không được manh động! Chết oan đấy!!!

Nghe không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic