164. Tào Tháo
Group chat 13BB
Chin Chin: Cả nhà ơi.
Ỉn Hồ Ly: Ơi.
Súp Lơ: Nhà mày đây.
Chin Chin: Không gọi mày, né ra.
Súp Lơ: Sao lại không gọi tao? Tao không phải nhà mày à?
Chin Chin: Tao cần gọi người đang không ở cạnh tao, chứ mày đang ôm tao tao gọi làm gì nữa.
Súp Lơ: À, hi hi.
Hoàng Tử: Rồi sao không mở mồm ra nói mà phải nhắn?
Hải Ké: Xàm lông riết quen!
Vương 1m8: Ngày nào mấy cặp yêu nhau cả khoe ân ái phát cơm chó, anh cũng chả khác gì đâu mà chê với bôi.
Hải Ké: Gì? Tao hơi bị khác nhé! Như bây giờ tao đang gối đầu lên múi của Lâm nè! Tao có khoe đâu.
Chủ Tịch: Hẳn không khoe 😒
Phạm Xuân Mạnh: Anh còn xàm hơn Dũng với Chinh nữa đấy anh Hải ạ.
Hải Ké: Xàm cũng được miễn tao vẫn có bồ đẹp bồ ngon lại còn yêu tao chiều tao, hơn mày FA lêu lêu!
Phạm Xuân Mạnh: Ít ra em không phải trốn ai đến mức có nhà không dám về.
Hải Ké: ...
Chủ Tịch: Dừaaaaaaaa!!!
Hải Ké: Hu hu Lâm ơi bọn nó bắt nạt Hải!
Gấu Nga: Nhưng Mạnh nói đúng mà.
Hải Ké: Lâm!!!
Hải Ké: Lâm không bênh Hải à? Lâm không thương Hải?
Gấu Nga: Thương thì thương nhưng cái gì ra cái đó, lần trước Koala trốn đi như thế Lâm cũng giận lắm đấy nhé.
Hải Ké: Hic... Koala xin lỗi gấu mà.
Nhô: Gấu Nga.
Hải Ké: Ừ thì gấu Nga!
Chin Chin: Ỏ anh Tuấn Anh sợ đụng hàng hay gì dạ?
Đức Cọt: Chắc không đâu chứ. Ai để ý mấy cái vặt vãnh đấy.
Tồm Híp: Ai để ý hay không không biết, chứ Nhô là có nhé.
Vương 1m8: Trông thế thôi, chứ không được rộng lượng lắm đâu.
Xa Dần: Tức là nhỏ nhen ạ?
Vương 1m8: Đã nói giảm nói tránh đi rồi!
Ốc Hương: Anh Tuấn Anh ơi Cún nhà em say sữa nói linh tinh, anh đừng để bụng.
Chú Trường: Tưởng say sữa thì phải ngủ chớ.
Ốc Hương: Bình thường say ngà ngà thì ngủ, say quá là bị sảng ấy anh.
Xa Dần: Em uống có một cốc mà say đâu!
Đại Bự: Tưởng anh nhà mình say coca là lạ lắm rồi, đây còn say sữa nữa hả?
Nô Tài: Sữa gì?
Gắt Rapper: Câu hỏi rất bình thường nhưng sao mày nhắn tao cứ thấy nó cấn cấn vậy Thanh?
Mầm Non: Có cấn gì đâu anh?
Xa Dần: Cấn chỗ nào vậy anh Mạnh?
Nô Tài: Chắc chỗ giữa hai chân.
Mầm Non: Eo!!!
Hoàng Tử: Thằng Thanh có thôi ngay đi không?
Hải Bé: Ai cho xin 500 ánh sáng cho cái tầng 13 này được không?
Tồm Híp: Anh bịt mắt cho bé nha.
Nô Tài: Bằng cái này hả?
Tồm Híp: Tao lạy mày!
Chung Chờ Chồng: Trời ơi cái gì zậy anh Thanh!!!
Ốc Hương: Trong nhóm có nhi đồng!!! Thu hồi ngay đi!
Chú Trường: Anh nghĩ chúng ta cần một cây thánh giá.
Chủ Tịch: Nguyên cái địa ngục sau lưng nó mà thánh giá nào chống nổi? Vác cả nhà thờ đến đây!
Vương 1m8: Sao lại có thể đồi trụy một cách thần kỳ như thế nhỉ?
Nô Tài: Thế sao ông có thể lụy tình một cách thần kỳ như thế?
Vương 1m8: ...
Công Chúa: Thanh.
Nô Tài: Hic Công Chúa ơi bao giờ Công Chúa về với em? Em nhớ Công Chúa quá.
Công Chúa: Đã bảo là ba ngày nữa rồi, rên rỉ ỉ ôi từ tối qua đến giờ chưa chán à?
Nô Tài: Thì tại em nhớ Công Chúa mà.
Gấu Nga: Phượng đi đâu thế em?
Công Chúa: Em về quê có chút việc ạ.
Gắt Rapper: Ra đây là nguyên nhân khiến tần suất đồi trụy của thằng Thanh tăng đột biến à?
Chủ Tịch: Phượng nó mới đi từ chiều qua thôi đấy, tính ra mới có hơn một ngày.
Ông Trời: Hơn một ngày mà đã thế này rồi? Tự nhiên thấy thương anh Phượng ghê.
Chung Chờ Chồng: Tội nghiệp thật á! Anh cho em xin vía đi Công Chúa.
Công Chúa: ???
Chin Chin: Chung ơi gì mà răm lộ răm liễu vậy?
Hoàng Tử: Tao phát hiện ra cái địa ngục thứ hai của tầng này rồi đấy, dọng thánh giá vào mồm nó đi.
Chung Chờ Chồng: Cái anh này!
Ỉn Hồ Ly: Bộ anh yêu Chung bỏ đói Chung hay sao mà tới mức phải đi xin vía thế?
Đại Anh Yêu: Bỏ đói thì không đâu, nhưng Chung tiêu hóa tốt ăn no xong cũng nhanh đói nên đòi ăn suốt ngày ấy mà.
Chung Chờ Chồng: Anh lại định đá sang chê em béo chê em ăn lắm đúng không?
Đại Anh Yêu: Quào nay thông minh quá này!
Chung Chờ Chồng: Đm anh dỗi vl!
Vương 1m8: Sương sương ngày Chung nó nói dỗi Đại chục lần, nhưng tao chưa thấy nó dỗi thật bao giờ.
Hải Bé: Simp bồ như Chung thì dỗi làm sao được?
Hoàng Tử: Nó cởi áo ra cái lại xoắn hết cả quẩy vào.
Nô Tài: Phải thẳng ra chứ sao lại xoắn vào?
Hoàng Tử: Mày đang nói về cái éo gì thế thằng não đen hơn nước sông Tô Lịch kia?
Gắt Rapper: Cấm khẩu nó đi anh.
Chú Mạnh: Gọi Phượng đi, chứ ai mà cấm nổi?
Công Chúa: Thanh, nếu mày còn thở ra thêm một câu 18+ nào nữa là tao sẽ ở lại quê thêm một ngày đấy.
Nô Tài: 🤐
Pinky: Chốt mồm hiệu quả liền!
Tồm Híp: Phượng ở Nghệ An hẳn một tháng đi cho nó chừa, suốt ngày gieo rắc.
Nô Tài: Này, đừng có sống lỗi như thế, sống lỗi mắt không to lên được đâu.
Hải Bé: Anh ấy không sống lỗi thì mắt anh ấy cũng chỉ được thế thôi mà.
Tồm Híp: Kìa bé! Không bênh anh còn hùa nó sỉ vả anh vậy?
Hải Bé: Em thích mắt híp.
Tồm Híp: Ỏ vậy thì được nà ~ Yêu Sư Tử Bé của anh.
Ỉn Hồ Ly: Xa bồ một ngày anh Thanh đã vật rồi, xa một tháng thì tới cỡ nào?
Nô Tài: Méo thể tưởng tượng được! Quá kinh khủng! Như tận thế sắp tới vậy!
Mầm Non: Không tới nỗi, Vịt đi quay ở Phú Quốc hai tháng, bọn em gặp nhau cũng chỉ đôi ba lần mà cũng vẫn bình thường đấy thôi.
Thánh Sống: Có người xa một năm không gặp nhau lấy một lần không gọi lấy một cuộc nhắn lấy một tin kìa, bình thường nha!
Nhô: Không bình thường đâu.
Hoàng Tử: Hic Nhô ơi tao xin lỗi.
Hoàng Tử: Thằng Phí mày bớt mỏ lại đi! Báo tao vừa thôi!
Thánh Sống: Tao ví dụ chứ có chỉ đích danh đâu mà nhạy cảm quá zậy?
Gắt Rapper: Nói chứ hai tháng hay một năm thì giờ cũng đang ở bên nhau... Còn em với Duy giờ vẫn đang yêu xa chưa biết ngày nào được về bên nhau đây lài!!! Tao chưa nói gì thì thôi.
Pinky: Thương người yêu quá! Cuối tháng tao vào Sài Gòn với người yêu nha.
Gắt Rapper: Hu hu thật không? Yêu người yêu nhất!
Hoàng Tử: Rồi cái xưng hô sến sẩm gì đây?
Gắt Rapper: Danny gợi ý cho bọn em đấy, dễ thương thế mà anh chê sến sẩm à?
Chin Chin: Quả nhiên người dễ thương nghĩ ra trò gì cũng dễ thương, nghe soft xỉu.
Súp Lơ: Tao thích xưng hô bố Merci với mẹ Đen của nhà mình hơn!
Chin Chin: Liên quan?
Bùi Đoàn Trò Đùa: Hay anh với Mầm cũng gọi như hai anh Mạnh Duy đi @Mầm Non
Mầm Non: Thôi xin người! Gọi bình thường cho em nhờ.
Chú Mạnh: Chúng mày còn chưa đủ sến hay sao? Ngày nào cũng tíu ta tíu tít nhức hết cả đầu.
Bánh Bao: May là anh sang ở với anh già, thằng Vịt qua đấy với thằng út chứ không chúng nó mà kéo nhau về đây chắc em phát điên.
Thánh Sống: Trước khi có Bình, Việt Anh nó vẫn chịu đựng cơm chó của em với bé Xuân suốt mà có kêu ca gì đâu?
Ông Trời: Thật luôn. Như ông anh chồng em á là kêu ca tối ngày, ra lườm vào nguýt, mãi tới lúc có anh Chinh rồi mới bớt đấy.
Chủ Tịch: Mấy người ai chả có người yêu rồi, kêu ca cái gì? FA như tôi phải ăn cơm chó mỗi ngày mới khổ đây này!
Đức Cọt: Sắp hết FA rồi nhó! Cố lên!
Chủ Tịch: Hi vọng vậy... cố lên!
Vương 1m8: Gì thì gì, sức chịu đựng của con người có giới thiệu thôi, mấy người cứ ăn hiếp người độc thân hoài coi chừng tạo nghiệp!
Đại Bự: Thì anh đi kiếm bồ đi!
Tồm Híp: Kiếm được lại tốt quá! Tao nóng lòng muốn gả cục Béo này đi lắm rồi, nhà thì chật hong dám đón Sư Tử Bé sang ở cùng.
Xa Dần: Gọi anh Hoàng về gả cho anh Hoàng đi ạ!
Tồm Híp: 😃
Nhô: ?
Chủ Tịch: Ăn nói xà lơ! Sao con nói dị?
Ốc Hương: Cún ơi uống sữa rồi thì đánh răng đi ngủ đi! Đừng phát biểu linh tinh nữa anh khổ lắm rồi!
Ỉn Hồ Ly: Mà nhắc nhớ anh Hoàng ghê, không biết chừng nào anh ấy quay lại.
Chin Chin: Nhớ thiệt. Ôi cái gương mặt đó cái body đó, ngắm cứ phải gọi là đã con mắt!
Súp Lơ: ...
Dụng Dubai: Ghen trong câm lặng, tội ông anh tôi.
Chú Trường: Kể ra thì anh cũng nhớ Hoàng, mà nhớ mấy cái câu hỏi ngu ngơ ngây thơ với mấy cái meme cute lạc lối của bé nó hơn.
Nhô: Đấy là Hoàng lúc mất trí nhớ, Hoàng bây giờ tỉnh rồi anh à.
Chú Trường: Thì anh hoài niệm xíu ấy mà.
Chú Mạnh: Ha...
Chú Trường: Anh coi bé nó như em út trong nhà, Mạnh đừng ghen.
Chú Mạnh: Hờ...
Mầm Non: Ngôn ngữ gì đây anh?
Bùi Đoàn Trò Đùa: Ngôn ngữ tình già chớm nở đấy.
Bánh Bao: Xàm!
Thánh Sống: Kể ra cũng nhớ Hoàng thật, nhưng mà...
Hải Ké: Mà?
Chủ Tịch: Nhớ người khác hơn.
Xa Dần: Anh Dũng Chíp ấy ạ?
Chủ Tịch: Sao đoán đúng được vậy?
Đức Cọt: Say sữa có thể giúp hết ngơ?
Xa Dần: Dạ không, tại sắp tới ngày đóng tiền nhà mà em với anh Linh chờ mãi chẳng thấy anh Dũng nhắn gì.
Chủ Tịch: ...
Pinky: Tính ra bầu không khí đang rất cảm xúc luôn đấy.
Nô Tài: Kể ra nỗi nhớ rất thực tế ấy chứ.
Bé Đậu: Hic... anh nhỏ của em... em cũng nhớ anh nhỏ.
Bánh Bao: Haizzz, thôi Đậu ngoan anh thương này. Anh nhỏ sắp về rồi, đừng buồn nữa nha.
Mầm Non: Sắp là bao giờ?
Ông Trời: Chắc là ngày mai, còn mai nào thì không biết.
Bé Đậu:
Bánh Bao: Thôi nào bé ơi.
Bánh Bao: Hậu đừng có chọc bồ tao nữa! Xuân buồn thật đấy không đùa đâu.
Hoàng Tử: Thì sau khi Chíp bỏ đi cái tầng này có ai buồn đùa?
Chủ Tịch: Nghĩ tới Chíp là nẫu cả ruột! Không biết giờ Chíp sao rồi. Thương quá đi mất thôi.
Hồ Tấn Tài: Hic... Ba ngày rồi vẫn không có tin tức gì sao ạ? Strawberry thỉnh thoảng lại lượn sang đấy meo meo cào cửa, không biết là nhớ anh ấy hay gì.
Nô Tài: Cửa nhà nào nó chả cào.
Chin Chin: Nhưng chỉ có nhà hai anh Quyết Dũng là không gặp được người muốn gặp.
Ỉn Hồ Ly: Chỉ gắn bó thời gian ngắn lại có thể nhớ đến thế sao?
Phạm Xuân Mạnh: Thời gian ngắn dài không quan trọng, quan trọng là có tình cảm hay không và nhiều bao nhiêu.
Ỉn Hồ Ly: Vậy sao?
Chin Chin: Trọng sao đấy?
Hải Bé: Có chuyện gì buồn à? Nãy vẫn bình thường mà.
Ỉn Hồ Ly: Hong gì, nhớ anh Chíp như mọi người thui.
Chú Trường: Nhớ thiệt chứ. Chíp ở nhà hay qua rủ anh nấu ăn mày mò mấy món mới, vui quá trời giờ tự nhiên đi mất... Mà còn đi không vui vẻ, vừa thương vừa lo.
Công Chúa: Anh ấy bỏ đi chặn hết liên lạc, rõ ràng là không muốn ai tìm ra mình rồi. Hi vọng mong manh quá.
Chủ Tịch: Ông Quyết đâu! Bản lĩnh bằng giời cơ mà! Đi tìm Chíp về đây đi!
Hải Ké: Ba ngày, là ba ngày rồi đấy không phải ba tiếng đâu!
Nhô: Ba ngày vẫn ngồi yên được, nể.
Đại Anh Yêu: Có chắc là yên không?
Thánh Sống: Anh Quyết vận dụng đủ mối quan hệ đủ mọi phương cách để tìm anh Dũng rồi, mà một chút manh mối cũng không có.
Bùi Đoàn Trò Đùa: Nghe bảo là đến bố mẹ ruột còn không biết tin gì thì ai tìm ra nổi anh ấy nữa đây...
Hồ Tấn Tài: Giá như hôm đó em để ý anh ấy kỹ hơn.
Bé Đậu: Giá như em kịp ngăn anh lớn từ trước.
Chú Trường: Thôi nào hai bé, không phải lỗi của hai bé mà.
Xa Dần: Lỗi tại anh Quyết, anh Quyết làm anh Dũng giận.
Ốc Hương: Nếu chỉ giận thôi thì không tới mức này đâu Cún.
Xa Dần: Dạ em biết nhưng em không biết dùng từ gì để diễn tả hơn á.
Xa Dần: Rất giận? Vô cùng giận? Giận tím người?
Ốc Hương: ...
Vương 1m8: Thôi nghỉ đi em, văn chương mày phá bầu không khí vl!
Hải Bé: Thật sự...
Chung Chờ Chồng: Không có chấp niệm văn chương mà nghe cũng muốn quạu.
Công Chúa: Tâm trạng của Chíp lúc bỏ đi có lẽ không thể dùng giận để hình dung nữa, mà là thất vọng và tan vỡ.
Chủ Tịch: Uhuhu Chíp ơi!
Phạm Xuân Mạnh: Toàn đừng khóc.
Đức Cọt: Không thể tưởng tượng được tổn thương đến mức ấy là cảm giác như thế nào luôn...
Mầm Non: Nếu là em chắc em chịu không thấu đâu, em chia tay luôn rồi đấy.
Thánh Sống: Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt bé à.
Gấu Nga: Tội nghiệp, thế Quyết mấy hôm nay thì sao Long ơi?
Thánh Sống: Thảm hại anh ạ.
Bánh Bao: Tàn tạ người không ra người ma không ra ma, phờ phạc chán đời lắm. Anh Dũng mà không về chắc thành cái xác khô.
Gấu Nga: Liệu chịu được bao lâu nữa đây?
Bánh Bao: Theo con mắt của người có người yêu làm về y tế như em thì chắc tuần nữa là hết nấc.
Hồ Tấn Tài: Vậy tuần nữa có tìm được anh Dũng về không?
Thánh Sống: Hên xui, mà phần hên thì 1 phần xui thì 9.
Bé Đậu: Phải làm sao bây giờ?
Chú Trường: Ai biết làm sao bây giờ...
Thánh Sống: Kể ra thì phải như vậy anh Quyết mới thấm được bài học lần này.
Nhô: Nhưng thấm xong còn cơ hội sửa sai hay không thì không biết.
Tư Ngơ: Cơ hội thì phải hỏi anh Dũng lớn thôi.
Ỉn Hồ Ly: Anh ơi.
Đại Bự: Gì nữa?
Gắt Rapper: Một Dũng khổ đủ rồi, anh anh ơi ơi cái gì?
Ỉn Hồ Ly: Đã nói gì đâu!!!
Tư Ngơ: Trọng gọi anh à? Em không nói tên anh không biết.
Ỉn Hồ Ly: Vâng, em có việc muốn nhờ anh. Anh có thời gian nói chuyện không ạ? Em qua tìm anh.
Tư Ngơ: À anh đang đi khảo sát thị trường với Chi, nên chắc là anh không gặp em được rồi. Có chuyện gì vậy? Nếu chuyện công việc thì cứ liên hệ với trợ lý của anh, em có số mà phải không?
Hải Bé: Trọng?
Ỉn Hồ Ly: Vâng, thôi để em tự liên hệ sau vậy. Em cảm ơn anh.
Tư Ngơ: Không có gì.
Thánh Sống: Có lẽ không chỉ một người cần xin cơ hội từ Dũng.
Đại Anh Yêu: Rồi có cho không chứ? Thấy hi vọng mong manh lắm.
Hoàng Thượng: Nếu còn yêu thì nhất định sẽ về, nên việc cần làm chỉ là chờ thôi.
Ỉn Hồ Ly: Ơ anh Hoàng!
Chin: Úi! Anh Hoàng đẹp trai!
Chú Trường: Bé Hoàng lên lại rồi hả em? Về nhà chưa em ơi?
Chú Mạnh: Sốt sắng thế.
Chú Trường: Thì anh bất ngờ mà.
Nô Tài: Thiêng thế. Sau này chết đốt nhang muỗi cũng lên.
Công Chúa: Nào Thanh! Nói gở!
Nô Tài: Em có nói gì đâu.
Chủ Tịch: Giá mà Chíp nhắc cái lên luôn chứ không phải ông của nợ này thì hay nhỉ...
Công Chúa: Toàn ơi...
Hoàng Thượng: Chào mọi người, Hoàng về rồi ạ.
Thánh Sống: Còn giữ cái ạ đó hả?
Chin Chin: Nghe dễ thương mà, cứ giữ đi anh.
Hoàng Thượng: Giữ chứ, cái gì tốt thì nên giữ.
Thánh Sống: Thế ngoài ạ còn giữ gì nữa không nà?
Hoàng Thượng: Còn, nhiều lắm.
Công Chúa: Xong chuyện rồi à?
Hoàng Thượng: Xong rồi, quay về rồi, cảm ơn lời chúc của Phượng và Long.
Thánh Sống: Hong có chi hi hi. Ai đó ơi ai đó về rồi nè, hong lên tiếng chào hỏi gì hả?
Nhô: Chào Hoàng.
Thánh Sống: Không gọi ai đó này mà... ai đó này lanh quá à...
Nhô: Hửm?
Thánh Sống: À không có gì đâu, Nhô nói tiếp đi.
Hoàng Thượng: Chào Tuấn Anh.
Nhô: Tôi tưởng Hoàng dọn đi luôn rồi chứ, còn quay về đây sao?
Hoàng Thượng: Tôi chỉ về giải quyết chuyện gia đình thôi, tất nhiên xong rồi thì phải quay về chứ. Tôi còn phải trở về tìm Vương mà.
Nhô: Gì?
Tồm Híp: Há???
Pinky: What?
Chủ Tịch: Sao cơ?
Vương: Harr
Hoàng Thượng: Vương ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top