Ngày thứ tư
Ngày mới đón tôi bằng hai vị khách ở căn nhà số 4. Họ trông đối lập nhau đến lạ, một gầy nhom, cao cao với mái tóc lòa xòa, một mập mạp hơn chút, và luôn có cái điệu bộ hợm hĩnh, chẳng ngán một ai.
Tôi chìa ra cuốn tiểu thuyết Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời cho Tuấn Anh, cái cậu luôn ôm khư khư chiếc máy ảnh cũ, tôi cũng không rõ vì sao họ gọi cậu ấy là Nhô, nhưng cậu ta hẳn nhiên không phải người ít nói.
-Tôi nghĩ quyển này hợp với ông. Và dĩ nhiên tôi cũng có Rừng Na-uy hay Kafka bên bờ biển nếu ông muốn
Tuấn Anh nhìn tôi đăm đăm với con mắt ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ một thoáng, rồi cũng vui vẻ nhận lấy cuốn sách tôi đưa, tìm một góc ngồi yêu thích và bỏ mặc gã trai đi cùng.
Những con chữ của Haruki Murakami luôn tối giản, nhưng chẳng dễ để hiểu mẩu chuyện lớn lao ẩn mình sau trang giấy cũ sờn. Tôi nghĩ nó hợp với Nhô, vì nhìn cậu ta thì không một ai đoán được cái gương mặt mặc kệ đời đó đang mang hoài bão gì trong đầu.
-Này, thế còn sách của tôi thì sao? Ông có gợi ý gì không?
-Tôi nghĩ là ông sẽ hứng thú với một cuốn từ điển Ả Rập hơn là những con chữ chi chít ẩn dụ này, và chỗ tôi thì không có nó
Tôi đáp, với một giọng tỉnh bơ như thể tôi đã quen hai người này đủ lâu để hiểu họ. Đức Huy, cái người phiên dịch viên đó đứng trơ như phỗng, có lẽ cậu ấy chưa dám tin mấy điều vừa nghe được.
-Này, ông là hacker giả danh tri thức đấy à?
-Không, tôi nghĩ là bệnh nghề nghiệp. Dù sao thì nếu ông muốn, tạp văn Ngơ đi một tí vui lên một tí hàng thứ ba từ dưới lên gần trong cùng của dãy sách cuối sẽ hợp với ông, tôi mong thế
Đức Huy vội vã chạy vào tìm kiếm thứ tôi vừa nhắc đến, tôi thấy Tuấn Anh nhoẻn miệng, rồi lại hí hoáy với cái máy ảnh trên tay.
Me-xừ Long bé nhỏ, tác giả của cuốn tạp văn phóng khoáng, đậm chất tinh thần của một phóng viên, một người gắn với nghề du lịch. Còn tôi thấy sự hài hước và rộng mở với đời đó trong cả Đức Huy.
Có lẽ tôi chưa từng kể, rằng tôi từng học tâm lý. Nhưng học ngành đó không có nghĩa là biết được ai làm nghề gì, chỉ là những cái mồm ở quán cơm hay tiệm mì trong mấy lời vô tình đã nói cho tôi biết hết về những người ở đây. Và tôi ghi nhớ tất cả, như một thói quen. Dẫu sao thì việc của tôi bây giờ là dọn dẹp những file chữ ngổn ngang trong máy tính.
Phố chúng mình.
Chân dài: Mọi người ơi
Chinh hôi: Ơi, nghe ne
Thanh Nô Tì: ?
Chân dài: Mọi người biết hot steamer Minh Bình khongggg?
Bố Merci đã trả lời chân dài: *Streamer
Chân dài: Ôi dào khổ quá, cùng nhà mà cứ bắt bẻ
Tý Anh: Thế làm sao?
Chân dài: Công khai người yêu đồng giới, blogger nghìn phâu lâu Danh Trung
Răng lợi: Nhà mày rảnh lắm hả, tao còn chưa thấy báo nào đăng mà mồm thằng bồ mày đã tóe khói rồi? @DụngDubai
Bố Merci đã trả lời Chân dài: *Follow
M4U: Bố Merci là thằng nào kia?
Lò đã trả lời Răng lợi: Nhà bên í nhập bóng đèn thì chả rảnh hả anh?
Đại gia đã trả lời M4U: Thằng Xoăn
Chân dài: Ơ mọi người? Không ai quan tâm tin sốt dẻo hả?
Bồ của Cún: Liên quan gì mà quan tâm?
Hải Ké: Hôm nay có hai đứa mới chuyển vào nhà 21, tầm nửa tiếng nữa đến nơi, có gì mọi người giúp đỡ chúng nó nhé
Chân dài: Đấy, trọng tâm đây này, hai đứa nó chuyển đến chỗ chúng mình
Em của Bình: Hú hú, có gì hot?
Di Di: Ê nhờ chúng nó pr xốp mĩ phẩm nghe vẻ được đấy @Mạnh Kitty nhờ?
Mạnh Kitty: Cho gì thì tao xin, còn lại thì thôi
Hoàng 25: Hai đứa lên
đến nơi chưa?
Anh của Vanh: Đấy, mỗi anh quan tâm bọn em
M4U đã trả lời Đại gia: Quen gọi con chó nhà nó là Si, giờ bảo Merci chả biết đứa nào
M4U đã trả lời Anh của Vanh: Ơ đi đâu đấy?
Em của Bình: LÊN TUYỂN HỘI QUÂN Ạ
Bố Merci đã trả lời Di Di: *Shop
Hải Ké đã xóa Bố Merci ra khỏi nhóm.
Hải Ké: Mẹ thằng rách việc
Anh đang bận, chúng mày giúp đỡ hai thằng kia nhé
Chinh hôi đã thêm Dũng Bùi Tiến vào nhóm.
Dũng Bùi Tiến đã đặt biệt danh của mình là Dũng Xoăn.
Cún của Đạt đã trả lời Em của Bình: Thôi, biết rồi, đừng capslock thế
Dũng Nhâm: Mọi người nhắn loạn xạ lên thế em chả hiểu gì...
3CH: Không hiểu được đâu, đừng cố
Chinh hôi đã trả lời Dũng Nhâm: Để anh thay măt mọi ngươi tóm tắt cho may.
Khu nha minh căn 21 có hai đứa mơi đến, hót trym mơ Minh Binh và ngươi yêu mới công khai blogger nghìn phâu lâu Danh Trung
Thăng Binh với Viêt Anh được triệu tập lên tuyên, vua mơi đến nơi, chưa chêt
Anh Hai Quế yêu quy bận đi nghỉ mát cung anh Lâm Ti Bé Nhỏ, phu phang kick Dũng của Chinh khoi gúp
Chinh hôi đang soạn tin nhắn...
Dũng Nhâm: Anh càng nói em càng không hiểu ạ...
Chuẩn không cần Chỉnh, chỉ cần Hoàng: Hai anh đó đến rồi này, mọi người ra chào hỏi tí đi
Toàn Kpop: Quán đông vđ, lát bảo sang anh tao free hai bát mì
Quang Chow: Tối sang phờ ri cơm, giờ bận đã
Dũng Xoăn: *Free
Tồm không mở mắt: Thằng Dũng rách việc vl, về dọn cứt chó đi, cứ ba lăng nhăng là nhanh
.
.
.
-Này, qua bên 21 chào hỏi hai đứa nó chút không?
-Ông với Huy qua đi, lát tôi sang
Đức Huy đứng lên, kẹp quyển sách vào nách, bước đến vỗ bốp vào lưng tôi mà gật gù:
-Tôi mượn quyển này nhé
Hai đứa mới chuyển đến này một 99 một 2000. Cách biệt tuổi tác có lẽ chẳng khiến Huy bận tâm, cậu ta bước đến, thản nhiên buông những câu bông đùa. Có lẽ tôi hiểu lí do chúng nó dọn đến đây, một nơi tách biệt với nỗi xô bồ của phố thị, dù chẳng yên tĩnh là bao nhưng luôn mang đến sự an toàn nhất định. Và có lẽ vì hai đứa nó biết mọi người ở đây đều giống nhau, giống chúng nó.
Minh Bình là streamer, nên đồ đạc của thằng bé lỉnh kỉnh và chất đống những món công nghệ. Có lẽ nó sẽ nhanh chóng làm thân với vlogger Văn Lợi nhà 13 hay thằng nhóc chân dài mê game bán bóng điện. Còn tôi thì gặp được một đứa đam mê viết lách giống mình, Danh Trung. Sau khi dọn dẹp chút linh tinh ít ỏi của bản thân, mặc cho đám Văn Hậu hay nhà Tú Sinh mải trầm trồ với các máy chơi game đời mới, Trung đã vội tót sang nhà tôi, mân mê tìm kiếm những thứ hay ho ở dãy trinh thám.
Sherlock Holmes tất nhiên là một lựa chọn hoàn hảo, nhưng nếu muốn thử khác đi thì Án mạng trên tàu cao tốc phương Đông sẽ phù hợp hơn. Tuấn Anh đã buông chiếc máy ảnh xuống, bắt chuyện với Trung, kể về những thứ hay ho mình mới khám phá được. Và tôi lúc này đang thắc mắc thằng bé Kiệt ở đâu.
Dũng Bùi Tiến:
Anh Hoang ơi
Kiệt nó ơ bên e chơi vơi cHó
Nao cái thăng nay m đấnh t làm viết sai rôi đây này
Nó ngu quên rôi a ơi
Ma bây giờ bọn e phai cho chó đi khám
A sang bê no về nhé
Nguyễn Văn Hoàng:
Được rồi, anh sang đây
Nhà số 06 là một nơi còn ồn ào hơn cả căn số 17 cạnh nhà tôi. Một đôi foster 97, trong nhà toàn chó với mèo. Sự inh ỏi nếu không phải từ những tiếng sủa nhặng của mấy chú chó hay mấy con mèo nhe nanh trợn vuốt thì cũng là hai đứa nó đang cãi nhau về chuyện làm tóc của Dũng hay sự tan trong nước của Chinh.
Hà Đức Chinh là một người không bao giờ viết đủ dấu, và Bùi Tiến Dũng là một cảnh sát chính tả có tiếng trong nhóm chat của khu. Vừa khéo hai đứa nó lại yêu nhau. Lúc tôi sang đến nơi, đôi trẻ đó đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ taxi đến là đem thú cưng ra bệnh viện khám định kì. Thằng bé Kiệt nằm dài trên ghế sofa, tay vẫn ôm khư khư hộp đồ ăn cho chó. Tôi chẳng rõ nó học cái kiểu ngủ vô tội vạ như thế ở đâu, có lẽ là do Văn Thanh dạy, vì hai chú cháu họ đã từng ngủ quên trời quên đất một cách ngon lành ở nhà tôi.
Anh tôi giờ đang ở Nghệ An, nói sáng mai sẽ về, vì trưa mai anh lại tiếp tục bận rộn với công việc tạo mẫu tóc. Tôi bế Kiệt lên phòng mình, rồi xuống nhà và pha một cốc cà phê như thói quen. Tuấn Anh dời sự chú ý lại tới chiếc máy ảnh, Trung đang mở cuốn sổ ra và viết gì đó rất đăm chiêu. Cậu bé khiến tôi nhớ lại ngày còn trên ghế nhà trường, tôi thích làm bạn với giấy bút hơn là tiếng lạch cạch phiền phức của máy tính. Cho đến khi chữ tôi ngày càng xấu tệ và sự tiện lợi của những chiếc laptop be bé dễ mang đi làm tôi quên béng mất cái mùi ngờ ngợ của mực bút máy. Thi thoảng tôi vẫn dùng sổ, nhưng chỉ để ghi lại vài ý tưởng nhỏ nhoi bỗng xuyên qua đầu khi tôi nhìn thấy một chiếc lá úa rơi xuống sân, chứ không phải là nguyên một đoạn văn hay thậm chí một tác phẩm dài dằng dặc như Danh Trung đang hí hoáy đằng kia.
Tôi sắp sửa xuất bản một cuốn sách cuối cùng ở đất nước này, cái mảnh đất đang chảy trong huyết quản ấy. Và bay nhảy khắp nơi như những gì tôi từng ước. Viết về những thành phố với cái tên xa lạ thay vì những hào nhoáng của Paris hay Melbourne. Viết về những cuộc dạo chơi vẻn vẹn ba giờ đồng hồ và tất tưởi ra sân bay trước khi đặt chân tới một vùng xa xôi khác. Viết về những con người đáng mến lướt qua nhau trên đường đông, và những bông hoa tươi vô tình để vào trong mắt.
Chúng tôi ăn trưa ở quán mì số 09, và tôi gặp một tay buôn hải sản cung cấp nguyên liệu đều đặn mỗi ngày cho hai vị chủ quán đây, Lương Xuân Trường. Ông bạn bằng tuổi tôi với đôi mắt hí mà Đức Huy luôn trêu chọc rằng "người hèn như mắt", cùng với luật sư trẻ Quang Hải, đương là bạn cùng giường với Trường, vừa tốt nghiệp vài năm và vẫn mải miết với các lớp đào tạo trước khi chính thức làm việc. Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp để người ta đi ăn mì, vì quán chật ních người ra vào, còn nhóm chúng tôi thì đứng đó phụ luôn hai ông chủ quán đang bở hơi tai.
Cả buổi chiều tôi bận rộn với việc trao đổi cùng bên xuất bản, có quá nhiều rắc rối cần giải quyết và hơn một năm rồi tôi chưa xuất bản thêm cuốn sách nào, điều đó làm tôi có chút bối rối. Tuấn Anh và Danh Trung vẫn cắm cọc ở tầng một, lúc thì trông trẻ lúc lại giúp tôi chào đón thêm vài vị khách vãng lai tò mò đi từ mấy tiệm ăn qua. Kiệt thấy đông người, cũng tự động bê giấy màu ngoan ngoãn ra ngồi một góc, chăm chú vẽ mấy chú bồ câu đậu ở thềm cửa. Có mấy người hỏi mua những cuốn sách có bìa của lần xuất bản đầu tiên mà giờ đây đã chẳng còn tìm thấy ở khắp các nhà sách trong thành phố, tôi từ chối. Dẫu sao đó cũng là cả gia tài mà tôi luôn tự hào. Họ chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống, đọc lại những áng văn đã thuộc lòng và mặc cho những kỉ niệm ào ạt ùa về trong bộ não chẳng chút lớn lao. Có mấy người chụp ảnh, họ chụp đủ các góc với cuốn sách cũ kĩ sớm đã ố vàng, rồi đặt lại chỗ cũ, ra về trong thở dài cùng tiếc nuối.
Xế chiều, một đôi bạn trẻ khác cũng dè dặt trước khi bước vào nhà tôi, Hữu Thắng và Hai Long, hăm hai tuổi, căn số 10, cùng học quản trị kinh doanh, không quá hứng thú với mấy con chữ và chủ yếu là tìm thằng bé Kiệt để dúi vào tay nó mấy cái bánh mới mua trước cổng trường đại học hãy còn nóng. Hai cậu bé ngượng ngùng hỏi tôi vài câu chuyện vu vơ, rồi ôm quả bóng rủ Kiệt ra sân sau chơi. Lôi lôi kéo kéo một hồi có thêm cả Xuân Hoàng, Văn Chuẩn nhà 20, Văn Đô, Văn Đạt nhà 11 cùng Mạnh Dũng vừa về tới hòa vào cuộc vui. Tôi còn nhác thấy từ căn số 12 phía bên kia đường có bóng dáng của Xuân và Toản đang hồ hởi chạy về phía sân. Chín lớn một bé mải mê với quả bóng tròn, sân gạch đỏ au một màu của nắng, tiếng nô đùa khiến tôi tưởng như mình lạc vào một nhà trẻ. Tuấn Anh giơ máy lên chụp tanh tách vài bức hình, rồi mỉm cười với Đức Huy vẫn chăm chú đọc cuốn sách tôi đưa ngồi cạnh.
Tôi thấy tâm hồn mình như trẻ ra, phơi phới và căng tràn, bất giác vẽ một nét cười trên môi. Thả mình xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, bỗng nhiên tôi thấy bình yên trong lòng. Lục tìm trong đống lộn xộn ở chiếc vali, tôi lôi ra cây bút máy đã lâu chẳng nhìn thấy cùng cuốn sổ to đùng dày cộp. Ngồi lặng yên và viết về mây về gió, về trời sao và ánh trăng xa. Tôi viết tay tỉ mỉ từng con chữ, như cái cách Danh Trung đã làm thế trong nhiều giờ đồng hồ ngồi ở cái hiệu sách nhỏ xíu này.
Bữa tối diễn ra ở tiệm cơm sườn, đông đúc và suýt đầy đủ những người trong khu. Anh bộ đội sau khi bỏ lớp quân phục với sắc xanh vững chãi thì trở lại với một dáng vẻ vui tươi trong cái áo thun và quần short, tôi nghe tiếng cậu người mẫu cao kều Trọng Đại nhà 14 khen hôm nay Dũng của Trọng đã biết vứt mấy chiếc áo sơ mi chim trắng mồ côi vào xó. Anh Phượng và Văn Thanh vẫn ở Nghệ An, chủ nhà Hải Quế bận đi du lịch với người tình bé bỏng còn nhà bác sĩ Tấn Tài cùng Tiến Linh có ca trực muộn chưa thể về. Cả khu chúng tôi ngồi vào là thầu hết quán, ồn ào và náo nhiệt của tiếng cười nói cùng mấy con chó cưng nhà Dũng Chinh đập tan cả tiếng ve đêm hè.
Thời gian bỗng chậm lại trong một khắc, như để níu kéo cái yên vui đang ngập tràn trong không khí. Hoặc có thể là chỉ mình tôi thấy thế, vì trong lòng tôi đang cố níu kéo lấy một thứ gì mà tôi chẳng nhìn thấu.
----------
tặng bluepearl2001 vì ngày nào cũng một điệp khúc "t đang chờ chap mới của căn nhà đó".
vẫn là không drama vì tớ chẳng viết được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top