Ngày thứ nhất
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập dưới tầng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã nhập nhoạng tối.
Tôi nhận ra mình đã ngủ quên tự lúc nào, màn hình máy tính đã chuyển đen, nhưng không sao, văn bản tôi đánh từ trưa hẵng còn ở đó.
Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng reo, và tôi biết bây giờ không phải lúc để quan tâm quá mức tới mấy thứ vặt vãnh.
Tôi lao xuống tầng như một cơn gió và nghe đâu đó tiếng xương khớp cổ và vai mình "rắc rắc" liên hồi. Tuổi thì chưa già nhưng người đã yếu. Vừa mở cửa, tôi thấy hai thanh niên tầm trạc tuổi mình trông cực kì sốt sắng:
-Ôi anh đây rồi, bọn em bấm chuông mãi mà không thấy ai lên tiếng, sợ anh bị làm sao...
Cái cậu gầy hơn vừa nhìn thấy tôi đã xổ ra một tràng giải thích, còn tôi thì vẫn hoang mang về những gì vừa xảy ra:
-Hai cậu là?
-À, bọn em cũng là người ở đây, anh Hải nói hôm nay có người mới đến nên tụi em qua hỏi thăm. Bọn em mở quán cơm sườn bên kia đường, căn số 18.
Lần này là cái cậu trông có vẻ trẻ hơn lên tiếng.
-Ra thế, xin lỗi hai chú, tôi cũng định đi chào hỏi mọi người mà lại lỡ ngủ quên
-Không sao đâu anh, bọn em tưởng anh gặp vấn đề gì thôi. Mà anh chưa ăn tối đúng không? Qua quán bọn em này, mai đi chào hỏi từng nhà sau cũng được. Em là Quang, thằng này là Quý
Cậu gầy gầy kia giới thiệu mình rồi chỉ sang người bên cạnh. Theo kinh nghiệm nhiều năm viết lách và bình phẩm văn học của tôi, tôi cá tiệm cơm của hai thanh niên này sẽ là "2Q".
-Thế thì tốt quá, tôi lại cứ nghĩ mình sẽ tiếp tục ăn mì tôm cho tối nay. Hai cậu chờ tôi chút
Tôi xin phép quay vào nhà để rửa lại mặt mũi cho nó sáng sủa lên tí, ấn tượng ban đầu dù sao cũng quan trọng mà.
Lúc ra đến cửa, tôi thấy hai cậu con trai kia nắm tay nhau, còn thủ thỉ chuyện gì đó tình tứ lắm. Tôi có hơi bất ngờ một chút, đúng lúc ấy thì cậu tên Quý kia nhìn tôi:
-Ơ, anh... à, bọn em... ờm, thì là... là... là như thế..., anh... bọn em...
Cậu nhóc chuyển từ bối rối, khoa tay múa chân, lắp bắp không nên lời đến cúi gằm mặt xuống, lí nhí vài ba câu mà tôi nghe chữ được chữ mất. Nhưng hai bàn tay đó vẫn không buông nhau.
-Không có gì, thời đại nào rồi chứ, tình yêu mà, đâu có đúng sai, đi ăn nào
Tôi phì cười, an ủi cho cậu nhóc bớt lo sợ. Cũng đúng thôi khi mà con người ta phản ứng như vậy trong một cái xã hội vẫn chưa hoàn toàn thoải mái như bây giờ.
Hai cậu nhóc đó có vẻ ngại nên lầm lũi đi trước dẫn đường, bỏ tôi lẽo đẽo theo sau một mình. Vẫn nắm tay nhau, rất chặt.
Nhìn đôi trẻ tình cảm với nhau như vậy, tôi có đôi chút ngưỡng mộ, vì tôi từng chứng kiến rất nhiều người gặp phải các định kiến của xã hội mà khép kín bản thân mình, không muốn đối mặt với thế giới. Còn hai cậu nhóc đi trước tôi đây cũng có những nỗi sợ của riêng mình, tuy vậy trong họ vẫn tràn đầy sự lạc quan và nhí nhảnh một phần nào đó của tuổi trẻ.
Và hình như đôi trẻ đó quên mất tôi luôn rồi.
Hai đứa nó khoác tay, dựa vai nhau tình tứ, vừa đi vừa kể nhau nghe mấy câu chuyện ở đâu đó mà tôi chẳng hiểu rồi cười khúc khích. Chưa ăn cơm mà đã no.
Đúng như tôi dự đoán, cái quán cơm này thật sự tên là "2Q", quả không hổ danh là Nguyễn Văn Hoàng mà.
Nhưng hai cái người phía trước vẫn nắm tay nhau, vô tư bước vào trong và quên tôi, thật sự quên luôn tôi rồi.
Thôi mặc kệ, đời có mấy khi được yêu mà, để cho họ tíu tít với nửa kia của mình, tôi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Căn nhà này to hơn nơi tôi ở, cũng hai tầng, mà hình như nhà nào trên đường này cũng như vậy thì phải. Quán ăn sáng sủa, gọn gàng, sạch sẽ và trông ấm cúng lắm. Gian ngoài này là chỗ ăn, bếp ở phía trong, sau cái màn tre đằng kia.
Tôi ấn tượng nhất là những bức tranh trên tường của quán. Chính xác là tranh trên tường, không phải tranh treo tường. Những bức vẽ tối giản, đơn sắc nhưng lại có sức hút gì đó kì lạ. Tất cả tạo nên một không gian ấm cúng, thơ mộng, có chút bay bổng của nghệ sĩ nhưng vẫn thơm một mùi đặc trưng của một quán ăn.
Và hình như hai cậu đó vẫn chưa nhớ ra tôi.
-Alo alo, chủ quán có ở đây không nhỉ? - Tôi nói lớn, giọng có chút trêu đùa.
-Anh đợi tí em ra ngay đây ạ
Cậu tên Quang nói vọng từ trong, nhưng Quý mới là người hớt hải chạy ra. Vừa thấy tôi, cậu ấy gãi đầu, vẻ bối rối rồi cười trừ mà bảo:
-Ơ em xin lỗi..., em quên..., anh ăn gì ạ? Menu ở kia - Quý chỉ vào cái bảng thực đơn treo to trên tường.
-Anh là khách mới, hai chú đãi món gì ngon nhất xem nào
Cậu ta cũng nhanh nhảu dạ vâng rồi đi vào bếp.
Trong lúc chờ món, tôi lôi điện thoại ra ghi lại một vài chi tiết đáng chú ý. Cái quán cơm này, và cả hai cậu trai kia nữa, khiến cho tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay ho cho cuốn tiểu thuyết bỏ xó từ lâu của mình.
Từ nhà trong, tiếng nô đùa của đôi chim cu lại vang rộn lên như đâm vào trái tim yếu đuối của gã trai đẹp độc thân này.
Lát sau, tôi thấy Quý từ từ đi ra, trên tay bê một khay ba suất cơm sườn to.
-Thôi đưa anh bê kẻo vỡ
-Em bê được
-Nào đưa đây
Một màn tình cảm anh em thắm thiết được truyền hình trực tiếp ngay trước mắt tôi.
-Anh thử đi, món ngon nhất nhà em, nước sốt thịt độc quyền, đảm bảo chỉ có một trên cái thế giới Việt Nam này
Suất cơm vừa đủ cho một người ăn no phè phỡn. Cơm nóng hổi, dẻo từng hạt, thịt chín tới, mềm nhưng không bị nhũn, ăn kèm với chút dưa chuột và rau thơm. Tất nhiên không thể bỏ qua cái nước sốt được Quang quảng bá, tôi không rõ cậu ta pha từ những gì, nhưng mùi vị này thật sự gây thương nhớ.
-À nãy em có hơi tò mò nên nhòm vào nhà anh, ngưỡng mộ thật, toàn sách là sách. Anh có cuốn nào hay hay về ẩm thực không ạ? Cho em mượn đọc mấy hôm - Quý dè dặt hỏi tôi, cậu này có vẻ vẫn còn ngại
-Tôi không quá đam mê nấu ăn, nhưng có vài cuốn, lát hai cậu có thể ghé xem thử
Bữa cơm kết thúc bằng một vở tranh nhau rửa bát tình cảm và một nhân vật đáng thương tiếp tục bị bỏ quên: tôi.
----------
-Uầy anh thật sự đọc hết chỗ này ấy ạ?
Quý hỏi tôi với chất giọng pha chút gì đó ngưỡng mộ.
-Tất nhiên, tôi không mua sách để thể hiện mình tri thức, tôi chỉ mua những gì mình muốn đọc, và tôi đọc hết chúng
Hai cậu trai có vẻ thích thú với kệ sách của tôi hơn là mấy quyển ẩm thực nhắc đến ban nãy. Hết dò từng đầu sách xem quyển nào tên lạ lạ để lôi ra xem bìa, đôi trẻ lại vừa ngắm nhìn vừa suýt xoa cái gia tài đồ sộ của tôi.
Nói thật là mũi tôi có phổng lên một chút.
Tôi xếp mọi thứ theo thể loại nên rất nhanh đã tìm ra mấy quyển sách hai cậu ấy cần, mà hình như tâm điểm của Quang và Quý bây giờ là hàng sách ngôn tình dãy giữa.
-Này, tôi có ba quyển thôi, không nhiều nhưng tâm đắc, mong nó giúp được hai cậu - Tôi chìa ba cuốn sách ra và bảo.
-Bọn em cảm ơn, mà nhân tiện anh cho em mượn mấy quyển này luôn được không? - Quang chỉ vào một chồng sách to trên tay Quý
-Yên tâm, tôi ở đây những gần một tháng, mượn vài quyển đọc hết đi rồi sang đây mượn tiếp cũng được. Miễn sao lúc trả tôi sách đừng có hỏng.
Ngẫm nghĩ mất một lúc, Quý nhặt ra hai quyển ưng nhất rồi xếp đống còn lại vào chỗ cũ.
-Vậy em mượn mấy quyển này đã, em cảm ơn nhé, giờ bọn em về trước đây
Ban nãy ở quán ăn tôi đã kịp hỏi tuổi cả hai, một 96, một 97, trẻ trung, vui tính và rất hồn nhiên, như chưa từng trải. Hoặc là do tôi già sớm.
Chào cả hai, tôi khoá trái cửa rồi đi lên phòng, bắt tay ngay vào viết nên những ý tưởng đang thay nhau tuôn ra từ trong đầu mình, thầm cảm ơn cái khu nhà này đã đem lại cho tôi một nguồn cảm hứng lớn như thế.
Ngày mai tôi sẽ đi chào hỏi mọi người.
----------
181221
Giải cặp đôi debut đầu tiên thuộc về Quang Chow và Quý Lúa. 👏👏👏
Tớ ship khá linh tinh và lộn xộn, nhưng fic nào ra fic nấy, nên mọi người có thể đọc list các couples sẽ được ship trong fic này ở phần giới thiệu để tránh đụng phải notp của mình. Đừng đục thuyền nhau.
Lần đầu tớ viết ngôi thứ nhất, vài chỗ sẽ hơi ngu, mọi người cứ chửi thẳng thôi không cần kiêng nể gì đâu, có chửi mới có khôn 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top